những bước chân đầu tiên
Chương 2: Những bước chân đầu tiên
Mặt trời của Lauterbrunnen sáng hôm ấy dường như rạng rỡ hơn. Những tia nắng đầu ngày đổ xuống thung lũng, phản chiếu trên những giọt sương đọng trên lá cỏ, lấp lánh như kim cương. Tiếng chim ríu rít từ rừng xa vọng lại, hòa cùng tiếng chuông bò leng keng từ các ngọn đồi. Cả ngôi làng nhỏ bé như bừng tỉnh trong ánh bình minh.
Hanni là người thức dậy sớm nhất. Cô bước ra khỏi nhà trọ – một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm cạnh dòng suối trong vắt. Đôi chân trần bước nhẹ trên thảm cỏ ướt sương, làn gió mát lạnh thoảng qua, khiến Hanni khẽ rùng mình.
“Mình chưa từng thấy nơi nào đẹp đến thế,” cô thì thầm, như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh quanh mình.
Phía sau, Minji xuất hiện, tay cầm hai chiếc cốc gỗ chứa đầy sữa ấm. Cô nhẹ nhàng đặt một cốc vào tay Hanni, giọng nói điềm tĩnh nhưng ấm áp:
“Tớ đoán bồ không thể đợi đến khi ăn sáng mới ra ngoài đúng không?”
Hanni bật cười, quay lại nhìn bạn thân mình. Minji, với mái tóc dài buông xõa và đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng, lúc nào cũng mang theo một sự bình yên kỳ lạ.
“Bồ biết tớ mà, tớ luôn háo hức khám phá.”
---
Ở bên kia làng, tại căn nhà nhỏ nằm sát mép rừng, Danielle đang dọn dẹp bữa sáng cho cả ba chị em. Haerin ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời rộng lớn phía trước. Hyein lại chẳng chịu yên, cứ chạy qua chạy lại trong nhà, tay vung vẩy một nhành hoa cúc vàng.
“Chị Haerin, chị nghĩ hôm nay chị Hanni và chị Minji sẽ làm gì? Họ có ra đồng cỏ chơi với tụi mình không?” – Hyein hỏi, giọng nói trong veo pha chút tò mò.
Danielle từ bếp vọng ra, giọng pha chút trêu chọc:
“Chị nghĩ họ đang tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Nhưng nếu chúng ta mời, chắc chắn họ sẽ không từ chối.”
Haerin khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời:
“Cậu lúc nào cũng biết cách kéo người khác vào cuộc chơi của mình, Danielle.”
Danielle đặt chiếc đĩa bánh mì lên bàn, cười rạng rỡ:
“Đó là một tài năng đấy, Haerin. Và hôm nay, tớ muốn tụi mình tổ chức một chuyến đi dạo lên đồi. Ai biết được, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một điều gì đó đặc biệt.”
---
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Khi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, Hanni và Minji đã gặp lại nhóm của Haerin, Danielle, và Hyein ở giữa làng. Những nụ cười thân thiện, những cái chào nhẹ nhàng, và cả những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên tóc, tất cả tạo nên một bầu không khí dễ chịu.
Danielle, như thường lệ, là người chủ động dẫn dắt:
“Hôm nay tụi mình sẽ dẫn hai cậu đến một nơi rất đẹp. Các cậu sẵn sàng chưa?”
Hanni hào hứng gật đầu:
“Chỉ cần nơi đó không quá xa, tớ đã sẵn sàng từ lúc đặt chân đến đây rồi.”
Minji khẽ nhíu mày, hỏi:
“Có cần chuẩn bị gì không? Tụi mình có cần mang nước hay đồ ăn theo không?”
Hyein nhanh nhảu đáp, nụ cười nghịch ngợm:
“Không cần đâu chị. Chỉ cần mang theo đôi chân và một trái tim mở rộng là đủ.”
Haerin đứng lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt quan sát tất cả nhưng không nói gì. Cô luôn là người ít lời, nhưng ánh mắt của cô dường như nói lên nhiều điều hơn cả những câu chữ.
---
Cả nhóm bắt đầu chuyến hành trình bằng việc băng qua con đường mòn nhỏ dẫn lên đồi. Đường đi được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh rì, xen lẫn là những bụi hoa cúc trắng rung rinh trong gió. Danielle vừa đi vừa kể những câu chuyện vui, giọng nói của cô vang vọng khắp không gian, kéo theo những tràng cười rộn rã.
Hanni và Minji bước phía sau, đôi lúc dừng lại để ngắm nhìn phong cảnh. Minji nhìn sang Hanni, ánh mắt dịu dàng:
“Bồ có thấy nơi này giống như trong truyện cổ tích không? Một nơi mà mọi lo toan đều biến mất.”
Hanni khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự mơ màng:
“Đúng vậy, tớ ước gì thời gian có thể dừng lại, để chúng ta mãi ở đây.”
Haerin, bước cách họ một đoạn, nghe thấy lời Hanni nói. Cô quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hai người bạn mới quen. Nhưng ngay sau đó, cô lại im lặng bước tiếp, như thể không muốn để ai biết suy nghĩ của mình.
---
Khi cả nhóm đến được đỉnh đồi, một khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt họ. Phía xa xa, dãy Alps trải dài bất tận, những đỉnh núi tuyết phủ trắng lung linh dưới ánh nắng. Dưới chân đồi, dòng sông Aare uốn lượn như một dải lụa bạc, chia cắt thung lũng thành hai nửa.
Danielle dang rộng tay, hít một hơi thật sâu:
“Đây là nơi tớ muốn đưa các cậu đến. Lauterbrunnen không chỉ là ngôi làng nhỏ xinh, mà còn là nơi chứa đựng những điều đẹp nhất của thiên nhiên.”
Hanni đứng lặng người trước khung cảnh, trái tim cô như chùng xuống bởi vẻ đẹp quá đỗi nên thơ. Cô quay sang Minji, cười rạng rỡ:
“Minji, chúng ta đã chọn đúng nơi rồi. Đây chính là mùa hè mà tớ luôn mơ ước.”
Hyein chạy khắp cánh đồng, nhảy nhót như chú nai con. Haerin ngồi xuống một phiến đá, lấy cuốn sổ vẽ ra, bắt đầu phác họa lại cảnh sắc trước mắt.
Danielle bước lại gần Hanni và Minji, mỉm cười nhẹ:
“Cậu biết không, mùa hè ở đây không chỉ đẹp vì phong cảnh, mà còn vì những người cậu chia sẻ nó cùng.”
Câu nói của Danielle khiến Hanni khựng lại. Cô nhìn về phía Haerin – người con gái im lặng nhưng dường như luôn dõi theo tất cả. Và Hanni chợt nhận ra, mùa hè này không chỉ là câu chuyện của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top