khởi đầu của một mùa hè
Chương 1: Khởi đầu của một mùa hè
Mùa hè ở Lauterbrunnen bắt đầu bằng một khúc nhạc giao hòa giữa thiên nhiên và đất trời. Những dòng thác trắng xóa đổ từ trên cao xuống, như tấm voan mềm mại của cô dâu khoác lên vai núi. Gió luồn qua những rừng cây tùng già, hương hoa cỏ dại thoảng lên từ những cánh đồng bất tận. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm im lìm dưới nắng, mái ngói đỏ phủ đầy rêu xanh, như chứng nhân của thời gian, của những mùa hè đã qua và những ước mơ còn dang dở.
Hanni đứng trên con đường mòn dẫn vào làng, một tay kéo vali, một tay hất nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán. Mắt cô ngước nhìn bầu trời trong xanh, lòng rạo rực trước vẻ đẹp của nơi đây.
“Minji, bồ có thấy nơi này giống như một bức tranh không? Không, phải nói là một giấc mơ mới đúng.”
Minji bước chậm phía sau, mỉm cười trước sự hào hứng của Hanni. Cô cẩn thận kéo chiếc vali qua con đường sỏi nhỏ gồ ghề, từng bước một. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh như những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
“Một giấc mơ đẹp, nhưng cũng rất thật. Bồ không thấy bụi đất bám đầy trên vali của tớ à?”
Hanni cười lớn, quay lại giật lấy chiếc vali từ tay Minji:
“Thôi nào, để tớ làm cho. Bồ lúc nào cũng quá cẩn thận, như thể sợ làm hỏng mọi thứ vậy.”
Minji khẽ cười, để mặc Hanni kéo vali giúp mình. Hai cô gái tiếp tục bước đi, nắng chiều trải dài, làm bóng họ kéo thành hai đường song song trên con đường nhỏ lát đá. Từ xa, ngôi làng Lauterbrunnen hiện ra, nép mình dưới chân những dãy núi Alps sừng sững.
---
Ở một bên đồi khác, dưới bóng cây hạt dẻ già cỗi, Haerin ngồi dựa vào thân cây, tay lật từng trang sổ vẽ. Những đường nét mỏng manh dần hình thành trên giấy – đó là hình ảnh dòng thác Staubbach trắng xóa giữa thung lũng xanh. Haerin chăm chú như thể sợ chỉ một cơn gió thoảng cũng làm tan biến những chi tiết trong tâm trí cô.
Danielle, nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh, vươn tay hái những bông hoa dại. Mái tóc vàng mềm mại của cô óng lên dưới nắng, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời.
“Haerin, sao cậu lúc nào cũng im lặng thế? Thế giới này đẹp như vậy, cậu không thấy tiếc khi cứ ngồi mãi một chỗ à?”
Haerin ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ yên ả:
“Tớ không ngồi mãi một chỗ. Tớ đang vẽ, và bằng cách nào đó, tớ cảm nhận được thế giới qua nét bút của mình.”
Danielle bật cười lớn, cuộn tròn một vòng trên cỏ như một đứa trẻ:
“Cậu đúng là kỳ lạ, Haerin ạ. Nhưng tớ thích cậu vì điều đó.”
Trước khi Haerin kịp đáp lại, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía xa:
“Chị Haerin, chị Danielle! Có người lạ vừa đến làng! Họ đẹp lắm!”
Đó là Hyein – cô em gái nhỏ của Haerin. Cô bé chạy tới, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Gương mặt bừng lên sự háo hức, đôi mắt như những viên ngọc đen sáng lấp lánh.
“Người lạ à?” – Danielle chống tay ngồi dậy, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò.
“Ừ! Em vừa thấy họ từ xa. Hai chị phải đi xem ngay!”
Danielle bật dậy, kéo tay Haerin:
“Đi nào! Hyein lúc nào cũng biết cách làm mọi chuyện trở nên thú vị.”
Haerin mỉm cười nhẹ, đóng cuốn sổ vẽ lại, để mặc Danielle kéo mình đi.
---
Ở trung tâm làng, Hanni và Minji đứng trước tiệm bánh nhỏ xinh, nơi những chiếc bánh kem được bày biện như những tác phẩm nghệ thuật. Cửa kính phản chiếu ánh nắng vàng, bên trong, mùi hương bơ sữa ngọt ngào lan tỏa, làm Hanni không kìm được mà thốt lên:
“Minji, tớ nghĩ tớ đã yêu nơi này mất rồi. Chỉ cần mỗi ngày được ăn bánh ở đây, tớ có thể sống cả đời ở Lauterbrunnen.”
Minji bật cười, ánh mắt dịu dàng như dỗ dành:
“bồ yêu bánh, hay bồ yêu sự mơ mộng của chính mình?”
Hanni nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ:
“Có lẽ là cả hai.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau:
“Xin chào! Hai bạn là khách du lịch phải không?”
Hanni và Minji quay lại, thấy ba cô gái đang tiến đến gần. Danielle đi đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Phía sau là Haerin, với đôi mắt trầm lặng, và Hyein, cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng ngời.
“Đúng vậy! Mình là Hanni, còn đây là Minji, bạn thân của mình.” – Hanni nhanh nhảu đáp, đôi mắt ánh lên sự hào hứng.
Danielle mỉm cười, giới thiệu nhóm mình:
“Mình là Danielle, đây là Haerin và Hyein – cô bé nghịch ngợm nhất làng.”
Những cái bắt tay đầu tiên, những nụ cười ngại ngùng, nhưng rồi cả nhóm nhanh chóng hòa vào nhau. Họ cùng nhau dạo qua những con đường nhỏ quanh làng, ngắm nhìn hoa cỏ và kể những câu chuyện không đầu không cuối.
Mặt trời dần buông xuống, phủ lên không gian một màu vàng cam mộng mơ. Gió nhẹ thoảng qua, làm rung rinh những bụi hoa bên đường. Và giữa khung cảnh yên bình ấy, mùa hè của năm ấy đã bắt đầu, mang theo những cảm xúc tinh khôi đầu đời, và cả những điều không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top