The duck on the skateboard







——————————————————————







Bờ sông của vùng ngoại ô Osaka ngập cây bông lau, nghiêng ngả do trận mưa lớn vừa qua, một ngày đã gần hết nhưng mặt trời lúc này mới hé từng tia nhàn nhạt qua đám mây đang nhạt dần.


Bên kia cây cầu nhỏ, nơi những sân cỏ bằng phẳng có những người chạy bộ, kẻ dắt chó cưng đi dạo, con nít chơi đùa cùng với trái bóng. Sau cơn mưa ấy, có lẽ con người đã nhận ra bên ngoài bờ sông kia mặt trời đẹp đến thế nào, nhưng đã đến lúc để chia tay.


Hanni, con bé nhà người Việt, cái dáng bé tẹo lon ton xách theo bên mình cái ván trượt, nó vẫn còn đeo ba lô trên vai, vội vã chạy đi ngay khi tan học.


Nó lấy tai nghe ra khỏi túi, bật đại một bài nhạc nào đấy trong máy phát nhạc dính đủ loại sticker, ít ra vẫn xài được, nó nghĩ bụng, dù sao cũng là đồ được chú cho.


Nhưng nó thích thế, lướt trên ván trượt, hai tai để tai nghe bật thật lớn đến mức chẳng thể nghe thấy tiếng còi xe đằng sau. Lướt đi giữa làn gió trong lành hơi ẩm ướt bên bờ sông. Làn đường với số lượng xe cộ vừa đủ để nó hênh ngang tuyên bố đây là đường trượt của nó. Ấy vậy nó cũng đủ khôn ngoan để nhận ra có những cặp mắt của những con cú vọ đang nhắm đến mà dừng lại rồi lại cười nham nhở với ông chú cảnh sát già nọ, ông chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Chào chú Iwa, cháu về trước đây"


Rồi nó lại chìm trong những bài hát tiếng anh mà mình mới tải về, gió đập vào mắt, nó hít từng hơi nhạt nhẽo nhưng thơm mát.


Chẳng rõ nguyên do tại sao, nó nhìn xuống đầu gối của mình chi chít vết sẹo. Bảo tàng những vết thương nó tự chuốc lấy cùng chiếc ván trượt thân yêu có hơi cũ, ấy vậy nó chẳng để tâm lắm cho đến khi tiết thể dục hôm qua, cả đám học sinh mặc quần dài, vô tình hay cố ý, một cậu chàng trong lớp ném quả bóng rổ vào chân nhỏ, đồ đồng phục đều là màu trắng, vệt máu đỏ cứ từ từ thấm dần qua lớp vải trắng và loang ra.

Nó ôm chân nằm lăn lóc ngay ra đó, quái, bình thường chạy nhảy thế chả đau giờ tự dưng chảy máu mà còn nhức điên lên, cả toán học sinh hoảng loạn chạy đến bên cạnh nó mà không khỏi suýt xoa trước cái đầu gối thẫm máu.


Còn cậu chàng kia, Hanni loáng thoáng nghe và thấy qua từng cái đầu lóc nhóc của đám học sinh. Một Kim Minji cao hơn đang nắm lấy cổ áo mà khẩn trương nói gì đấy, chẳng nghe rõ cuộc đối thoại của cả hai nhưng mặt thằng nhóc như muốn khóc tới nơi, nó ngay lập tức chạy tức tốc ra khỏi phòng.



Còn về phần Hanni, nó chẳng mấy chốc yên vị trên lưng của lớp trưởng Kim Minji, mà cũng chẳng mấy chốc nó đã đến được phòng y tế.


Chẳng nói chẳng rằng, Kim Minji vạch đầu gối con bé lên, lộ ra đống sẹo chằng chịt mà mọi khi bị che đi dưới đôi tất dài, những vết ấy vẫn đang rỉ máu, vậy mà không biết từ đâu Minji đã rút ra một miếng khăn tay để chặn lại.


"Lúc nãy cậu đã nói gì với Touda thế?"

Hanni nuốt nước bọt, buột miệng hỏi trong sợ hãi rằng Kim Minji cao cao tại thượng trước mặt sẽ mắng mình là đã làm người khác bị oan, nó còn chẳng hề có một cuộc chuyện trò đàng hoàng với Kim Minji từ ngày vào lớp này chứ đừng nói rằng tưởng tượng cái mặt cáu kình ngồi trước mặt đang lo cho mình dưới danh nghĩa lớp trưởng.


"Tớ nói cậu ta đi tìm băng bông nhanh lên" Kim Minji sau một hồi loay hoay với khay dụng cụ bên cạnh và đang ngồi băng bó cho cái đầu gối kia cũng trả lời. "Mà tớ không đủ kiên nhẫn để đợi tên đần ấy nên mới cõng cậu lên đây luôn, sao, cậu sợ mình làm gì cậu ta hả?"


"Không, tớ chỉ..." Hanni ngập ngừng "Vốn dĩ những vết này là do tớ trượt ván nên mới có, không phải do Touda, tớ sợ cậu sẽ nặng lời với cậu ta."


Kim Minji liền nhìn chằm chằm vào mắt con bé kia, rồi nó cũng thở dài gật đầu.


"Được rồi, lát tớ sẽ xin lỗi cậu ta sau vậy."


Nó toan đứng khỏi ghế bước đi thì bị bàn tay nhỏ bé kia kéo lại


"Không, tớ sẽ xin lỗi, dù sao cũng là do tớ không để ý đến nên vết thương mới thành ra thế này" Hanni chắp tay lại, mắt chớp chớp năn nỉ "Làm ơn đó, lớp trưởng à."

Kim Minji không nói gì, chỉ vội quay qua gật đầu, căn dặn vài thứ rồi vội vã rời đi mà chẳng kịp để Hanni nhận ra, khắp mang tai của nàng đã đỏ lựng từ khi nào.


——————————————————

Ngày mới đã qua, con bé vẫn như mọi buổi sáng thứ 5, thắt lại dây giày, chào bố mẹ đi học, chạy lon ton lên chuyến tàu đến trường. Vẫn tuyến tàu đó, nhưng có lẽ tiếng nhạc đã ắt đi mọi sự chú ý của con nhỏ, vì đã có một cặp mắt chăm chăm nhìn vào kể từ khi lên tàu.

Kim Minji chẳng biết rằng có đọc được lịch trình của Hanni hay không, ấy mà "tình cờ" hôm nay lại lên cùng chuyến tàu, cùng toa tàu. Thế mà con bé chẳng hề nhìn ra, nhưng ổn thôi, Kim Minji mới nhận ra mình đang quan tâm đến con bé đến mức nào.

Chẳng phải là Kim Minji chưa từng đưa mắt chú ý đến một ai như thế này, đặc biệt với một người chẳng mấy nổi bật như Hanni-con bé suốt ngày ngồi trong lớp ôm khư khư lấy bộ máy phát nhạc cũ rích, học hành tuy cũng chẳng tệ, tính cách cũng chẳng đến nỗi, bạn bè cũng đủ nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đúng chuẩn gu nhật bản....

Khoan, như thế chẳng phải là Minji đã quá để ý đến con bé đấy sao?

Nàng cứ đứng đực ra đó chờ tiếng thông báo trên tàu, rồi lững thững bước theo sau bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng bước chân sáo trước mặt. Khung cảnh xung quanh có mùi hơi ẩm ướt do trận mưa rào ngày trước, để lại những làn gió mát lạnh thổi qua, nắng cũng thật tươi sáng, chẳng phải hôm nay rất đẹp sao.

Kim Minji không sến súa đến mức không nhận ra ngày hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường, cái cảm giác thật khác lạ so với vài bộ phim thanh xuân vườn trường trong chủ đề của đám con gái trong lớp, chẳng là em không hiểu được định nghĩa của con người đặt ra cho tình yêu.

Nàng cho rằng, như bao con người khác khi tình yêu chỉ bắt đầu từ ánh nhìn chạm nhau lần đầu, từ cái chạm tay bỡ ngỡ khi sánh bước trên đường, tình yêu là bắt đầu từ hai người nam nữ, nàng hiểu, nàng chẳng khác gì những người xã hội gọi là cổ hủ.

Hanni với nàng là một đoạn kí ức có thể xoá nhoà sau những năm trung học như bao người khác khi bắt đầu đi sang một trang khác, hoặc là nàng đã từng nghĩ thế.

"Hanni, lát xuống phòng giáo viên một chút nhé, cô Nanako nhờ cậu chút việc."

"Hanni, bài kiểm tra của cậu."

"Hanni, hôm nay cậu ngồi chỗ này."

"Trực nhật hôm nay là Takayama và Hanni nhé."

Trong ký ức của nàng, Hanni là một người bạn cùng lớp bình thường như bao bạn, mà em nghĩ rằng con bé cũng sẽ cảm thấy như vậy với nàng, nhưng có thêm chữ "lớp trưởng" đằng trước nghe có vẻ ghê gớm lắm.

"Lớp trưởng?"

———————————————

"Ồ, Hanni, chào cậu."


Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Minji giật mình vẫy tay với con bé, lúc này nàng mới nhìn lên, nhìn con bé đứng trước mặt tay nắm lấy dây đeo balo, đứng chụm chân lại trông chẳng khác một con chim cánh cụt là bao.

"Lớp trưởng cũng đi đường này à?" Hanni đứng đó chờ người cao hơn bước tới, móc khoá con khỉ lủng lẳng bên cặp như hối thúc Minji bước nhanh tới chỗ con bé.

"Hanni..."

"À thì...chân cậu thế nào rồi"

Khó khăn lắm Kim Minji mới nói được vài từ ngắn ngủi ấy, còn suýt nói thêm kính ngữ, lấp ló sau mái tóc xoã là hai mang tai lại đỏ ửng như ngày nọ nàng bị bàn tay kia kéo lại.

"Tớ không sao nữa rồi, cảm ơn lớp trưởng nhiều" con bé cười tươi đáp, tay chỉ xuống miếng băng gạc "Nhưng mà mẹ tớ cấm tiệt không cho trượt ván nữa, may là vẫn chưa bị tịch thu."

"Không ngờ là cậu lại thích trượt ván đấy"

Đúng vậy, nhìn kiểu người như Hanni chẳng phải loại ham hố mấy trò mạo hiểm thế này, thậm chí mấy loại hình thể thao trên lớp cũng chưa bao giờ là thế mạnh với một người nhỏ bé như nó, nhưng tưởng tượng ra thì trông cũng dễ thương đấy chứ.

Một con vịt lùn trên ván trượt.

Hanni quay qua nhìn người cao hơn sau khi nghe được câu nói có phần trêu trọc, liền thấy một Kim Minji đang nhoẻn miệng cười vô tri và mắt nhắm hờ lại, mà chắc chắn nó cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên.

"B...buồn cười thế cơ à??"

Minji không đáp, nàng khẽ lắc đầu rồi chầm chậm bước đi lên trước, để lại một Hanni đang cố bước sải chân ra rộng hơn để cố bắt kịp với người nọ, phồng mang trợn má luôn miệng hỏi "Sao cậu cười mãi thế" "Bộ có gì mắc cười hả?" "Cậu chê tớ lùn chứ gì?" bỏ qua cả sự ngượng ngùng của vài phút trước.


Minji vẫn tủm tỉm cười, chẳng mấy chốc đã gần tới trường, khoảng chừng vài chục mét nữa là lại gặp thầy thể dục đang đứng chực sẵn cho đến lúc bắt được những đứa đến muộn.



"Ý mình là..."


Minji quay người lại, trong mắt Hanni lúc này, em như được chứng kiến một cảnh tượng bước ra từ những bộ phim Hàn Quốc, mái tóc dài của nàng lớp trưởng thuận theo hành động ấy mà đung đưa, cậu ấy cười mỉm nhìn em và nói:


"Cậu dễ thương lắm"





Cả hai đứa bỗng đứng khựng lại, đúng lúc này Minji mới nhận ra mình vừa nói gì, liền quay ngoắt lại xem phản ứng của con bé.



"Cậu vừa nói gì cơ?"


"À không"


Hai quả cà chua cứ đứng đó, đứa miệng lắp ba lắp bắp, đứa mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cái miệng lắp bắp kia.


"Thôi sắp trễ rồi, vào lẹ kẻo lại bị thầy Tanaka bắt đó." Kim Minji vội vã chạy đi, con vịt đằng sau vẫn chưa hề nhúc nhích.



Còn tận 15 phút cơ.




Lớp trưởng vừa nói mình dễ thương




———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top