Odoriko



*Title đã được chỉnh sửa từ Kẹo Dẻo thành Odoriko*
—————————————————————————

Ngay từ lúc Ngọc Hân có nhận thức, con bé đã biết rằng mình là một viên sáng loá trong mắt người lớn, điều đáng nói là không chỉ mỗi người lớn, cả đám trẻ chung trường mẫu giáo cũng xem nhỏ là một cục cưng biết đi dù chúng biết nhỏ bằng tuổi mình hoặc thậm chí là hơn.



Nhưng con bé xem ra không thích làm con nít cho lắm.


"Mình nhớn rồi, mình không có bị dụ đâu"




Một bạn nam trong lớp rủ rê nó qua nhà cậu nhóc ấy chơi, đây là lần thứ ba trong tuần mà Hân đếm được, ấy vậy mà nhỏ vẫn kiên định trước viên kẹo dẻo ngon lành trước mặt.




Vì mẹ bảo không được nhận kẹo của người lạ.




"Nhà tớ có nhiều ơiiiii là nhiều đồ chơi luôn, búp bê, xe hơi, gấu bông, bánh kẹo cũng có nữa" cậu bé đứng đó dậm dậm chân nài nỉ, đáp lại chỉ là cái nhướng mày và điệu nhếch mép gợi đòn của con bé đứng trước mặt.




"Mấy cái đó nhà tớ có hết"




"Thế-thế thì tớ còn..."




Chưa kịp nói hết câu một con bé còn cao hơn cái đầu của cậu nhóc bước tới, lấy tay chắn trước mặt ngăn cho thằng nhóc kịp phản ứng.





"Cậu ấy nói không thích rồi mà, tha cho cậu ấy đi"




Kim Minji, 5 tuổi, chưa sõi tiếng hàn làm một tràng khiến người khác phải dừng mọi thứ để đổ đồn vào ba đứa nhóc con đang om sòm lên, tất nhiên do cách dùng từ của con bé mà cậu nhóc kia bị cô giáo mắng, vậy mà với Phạm Ngọc Hân tức Pam Hanni, con bé đã định sẵn 3 trái dưa trước mặt sẽ là thông dịch viên của mình.

"Nè! Cho cậu!"

Hân chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, bên trong là viên kẹo dẻo con bé thích mẹ bỏ vào cặp sáng nay, Minji bé nhỏ lúc đó cũng ngại ngùng, nói không sao đâu, dù nó đang khoái gần chết, rồi lại để bàn tay nhỏ xíu đó dúi viên kẹo vào tay với một câu đe doạ mà Minji có lẽ đã ghi nhớ tới tận cuối cuộc đời mình.




"Cậu không ăn thì chúng mình không là gì của nhau cả"




Sau hôm đó mấy đứa nhóc đã phải học thêm một khoá bổ túc về cách dùng từ.

—————————————————

Năm 3 sơ trung, Phạm Ngọc Hân vẫn giữ thói quen mang vài viên kẹo dẻo bên người, cốt không phải là để nó ăn, mà là phí giao dịch của con bé với Kim Minji, lớp trưởng kiêm giáo viên dạy kèm môn quốc ngữ và văn học của nó.

Trên thực tế, Hân chưa bao giờ có con điểm dưới trung bình môn nào, thậm chí khá ổn so với mặt bằng trung của đám trẻ cùng lứa.

"Mình là người nước ngoài, mình yếu quốc ngữ lắm nên là kèm giùm mình nha, hứa cho kẹo"

Với lý do ấy, lớp trưởng nghiêm mẫu ấy cũng gật đầu.

Thật ra với bất kì ai nghe câu đấy xong cũng sẽ đều cảm thấy có lý, vì năm nay một cái tên nước ngoài mới toanh mới chuyển tới từ đầu năm học, tất nhiên quốc ngữ bao giờ cũng sẽ là môn có khả năng gây cản trở nhiều nhất.

Kim Minji không phải là ngoại lệ, nhưng những viên kẹo ấy không phải là do Hanni tình nguyện đề nghị khi con bé nhắc tới 'học phí'

"Cậu chỉ cần cho tớ kẹo dẻo cậu hay ăn là được"

Tất nhiên, Phạm Ngọc Hân vì câu này mà giật thót lên, suýt thì đã bật miệng nói ra mấy từ có tính sát thương cao lên chính bản thân nó.

Và con bé đã nghĩ thầm, chắc chỉ vì cậu ấy thấy mình hay ăn kẹo dẻo nên nói thế thôi.

Vậy mà sau mỗi buổi tự học ấy, con bé cũng đưa vài viên kẹo dẻo cho Minji thật.

Mỗi lần bóc một viên kẹo, Minji sẽ lại cười khì, khẽ lắc đầu rồi lại chưng ra một vẻ hoài niệm nào đó mà mỗi lần đám bạn nhìn thấy sẽ đều chọc rằng đồ mọt sách đã biết tương tư ai rồi sao, mà không biết rằng đó là kẹo của Hân tặng cho.

Hân thấy thế thì cũng nghi hoặc lắm.

Con bé luôn tự hỏi rằng, liệu nó có thể, hoặc thậm chí là có cơ may sẽ được gặp lại Kim Minji ấy trong đời mình nữa hay không? Nó đã giấu nhẹm chuyện hồi bé tí ấy cho đến tận bây giờ, vẫn đau đáu chuyện không thể nói lời tạm biệt vào năm ấy với cô bạn xinh xắn kia.

Ngày con bé nhận ra mình đang học chung một lớp với Minji, vẫn đôi mắt cún con ấy, đã cao mà giờ còn cao hơn, hại Hân cứ phải ngước cổ lên nhìn. Tưởng chừng đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, ai ngờ dường như Minji chẳng nhận ra con bé chính là Ngọc Hân đanh đá ngày xưa nữa.

Vì thế nó quyết định sẽ đường đường chính chính theo đuổi Minji không phải dưới tư cách bé con Ngọc Hân khi xưa nữa.


Pham Hanni quyết định, mình phải cưa đổ được Kim Minji.

—————————————————

"Hôm nay tới đây thôi" Minji đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói, con bé ngồi bên cạnh nghe thế liền nằm gật xuống bàn thở phào nhẹ nhõm, Minji nhìn theo cũng chỉ biết cười khúc khích rồi thu dọn đồ đạc của mình vào.



Hai đứa trẻ thu dọn đồ rồi lại rảo bước đi về, vẫn mấy câu đùa, vài mẩu truyện vô nghĩa dù rằng chưa quen biết được bao lâu, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng hai đứa là đôi bạn rất thân.



Hoàng hôn hôm nay trông cũng thật khác biệt, Hân gọi nó là Hoàng Hôn Úc Trên Đất Hàn.




"Vậy... kẹo của tớ đâu?"




"A, phải rồi" Hanni sực nhớ ra, liền mở tung cặp ra lục lọi ngăn trong cùng của chiếc cặp. Nhưng thứ nằm gọn trong tay Hanni lại là một hộp sữa chocolate, chứ không phải kẹo dẻo vị dưa nữa.



"Tớ sợ cậu ngán kẹo rồi nên có tạt qua căn tin mua cho cậu cái này" Hanni nói rồi bỏ hộp sữa vào tay Minji "Tớ cũng nghe nói Minji thích sữa chocolate nữa, nên là hôm nay đổi một bữa nhé"


Minji thay vì vui vẻ cầm lấy hộp sữa ấy như mọi khi thì nàng lại nhìn chằm chằm Hân khiến con bé có chút sợ hãi, lo lắng liệu nó đã làm gì phật lòng Minji hay chăng?




"Hanni...tớ hỏi cậu chuyện này được không?"


Hanni nghe giọng nói hơi cao lên của Minji liền ngẩng đầu lên, bắt gặp lớp trưởng mới cười cười nói nói vừa nãy đang cúi đầu xuống, để mái tóc dài che hết khuôn mặt kia. Nhưng con bé vẫn khẽ gật đầu chỉ vì muốn đáp lại câu hỏi lấp lửng ấy của Minji.



"Nếu tớ nhận hộp sữa này, cậu sẽ bỏ tớ đi lần nữa chứ?"


"Cậu sẽ đi tiếp sao? Phạm Ngọc Hân?"

Với Hân, có lẽ em chẳng bao giờ mong chờ ngày em được nghe lại cái tên ấy xuất phát từ miệng Minji một lần nữa, phải làm sao đây? Em cũng nhận ra mình đang khóc mất rồi.


Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ bỗng vụng về ôm lấy nhau, tiếng nức nở nơi góc hành lang đang rọi nắng chiều càng khiến cả em và Minji bồi hồi, có lẽ cả em và Minji đều không muốn tách ra một chút nào, sau biết bao nhiêu năm đợi chờ xa cách.


"Cậu... còn nhớ sao?"


"Làm sao tớ có thể quên người đã bỏ tớ ở lại được chứ" hai bàn tay Minji nhẹ nhàng áp lên đôi bàn tay trên mặt mình


"Ngay từ khi cậu bước chân vào lớp, à không, từ khi cậu bước chân vào ngôi trường này, tớ đã nhận ra cậu từ đằng xa, Phạm Ngọc Hân vẫn toả sáng như năm nào, vẫn là đứa trẻ năm ấy mà tớ ấn tượng."


"Tớ đã tự hỏi, liệu cậu còn nhớ tới tớ không sau ngần ấy thời gian, và vì nghĩ rằng cậu đã quên nên tớ bắt đầu tiếp cận với cậu nhiều hơn, tớ muốn hiểu về cậu, tớ cũng muốn chúng ta sẽ bắt đầu lại mối quan hệ xinh đẹp ấy một lần nữa."


"Tớ rất sợ cậu sẽ rời xa tớ một lần nữa"


"Mỗi một lần ăn một viên kẹo dẻo, là một lần tớ tự nhủ bản thân phải nói hết ra vì chẳng biết được ngày nào cậu sẽ rời xa tớ một lần nữa"


"May thật đấy, cậu còn nhớ tớ, còn nhớ tất c-"




Minji chưa kịp nói hết thì con bé đã bị ôm chặt đến ngạt thở, lần này đứa khóc to hơn chính là đứa đối diện.




"xin lỗi...Minji..."




Sau một hồi cực khổ dỗ dành, con bé mới nín khóc, rồi nó dựa đầu lên vai Minji, cứ sụt sịt trong khi bàn tay to lớn kia xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy mà dỗ.




"Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu đi nữa."



Trong tiếng thút thít, Hân thỏ thẻ, tay nghịch tấm bảng tên trước ngực của Minji.



Chỉ chờ tới lúc ấy, Minji mới luyến tiếc tách cái ôm ấm áp kia ra, ánh mắt kiên định nhìn vào con bé.


Thời gian như dừng lại, cây cối cũng nhường cho tiếng nói nghẹn ngào của hai đứa trẻ.



"Vậy thì Hân cho mình cơ hội được tìm hiểu Hân nhé."


Và Hân giữ đôi tay đang lau nước mắt cho mình lại, mắt đối mắt, mỉm cười rạng rỡ, giơ ngón tay út lên trước mặt.


"Vậy Minchi nhớ phải giữ lời đó"

______________________






Bây giờ đã là năm cuối đại học, hai đứa trẻ năm ấy giờ đã tay trong tay với nhau được sáu năm.

Đôi khi Hân hay hỏi vu vơ những câu chẳng có nghĩa gì cả, nhưng Minji vẫn sẽ ngồi nhoẻn miệng cười trả lời từng câu hỏi nhỏ trong suy nghĩ có phần ngốc nghếch của nàng bác sĩ tương lai.




"Vậy Minchi ơi?"

"Ừm, em hỏi đi?"

"Cô đơn là gì thế?"




Minji nghe thế liền siết nhẹ bàn tay đang nắm lại,  rồi cúi đầu xuống bên cạnh con bé.




"Là khoảng thời gian em để mình ở lại... 9 năm đằng đẵng"





"Vậy bây giờ bạn còn cô đơn nữa không?"




Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt em giờ đặt lên khuôn mặt mỉm cười dịu dàng trước mặt.




"Từ ngày em cho mình một cơ hội nữa...mình đã chẳng cảm thấy cô đơn nữa rồi"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top