Người tôi yêu, người yêu tôi
Minji từ ngày yêu tôi vào lại trở thành một đứa ngốc khờ khạo không hơn không kém.
"Nè nè, hôm nay tớ được 100 điểm nữa đó" Kim Minji cười tự hào cầm bài kiểm tra 100 điểm đỏ tròn lên mặt, mà trong mắt tôi cái bản mặt đáng ghét ấy mới là thứ được ghi 100 điểm ở trên.
"Bộ không phải lúc nào cậu cũng được 100 điểm tròn à?"
Tôi nheo mắt, còn cậu ta cứ cười khì, rồi lại cầm lấy tay tôi xoa xoa. Miệng lảm nhảm 'cậu nên tự hào về người yêu hoàn hảo như tớ mới phải chứ' khiến tôi có chút nhức đầu mà lấy tay day trán.
Thật ra làm bạn gái của một "đứa ngốc" như thế này cũng chẳng tệ lắm.
Ý tôi là "bạn gái của người đứng đầu bảng điểm của trường, Kim Minji"
_________________________
Rồi khi chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi dần quen với sự hiện diện có phần phiền phức của cậu ta đến nỗi giờ tôi lơ đãng quên mất mình phải mang theo chiếc ô, dù rằng tiếng tv oang oang ngoài phòng khách nhà tôi đã liên mồm nhắc nhớ trong khi tôi dùng vội bữa sáng hôm nay.
Vì tôi nghĩ rằng Minji sẽ luôn mang theo ô cho tôi.
Trong khi tôi chẳng thể tập trung vào mấy con số khó đọc trên bảng thì tôi thấy trời bắt đầu đổ mưa, rồi lại quay đầu nhìn lại đồ đần bàn bên cạnh, cậu ta vẫn đang hí hoáy viết rồi lại ấn lạch cạch chiếc máy tính cầm tay với khuôn mặt trông khó ở vô cùng. Thật may là tôi không chọn cái ngành có môn Toán dở hơi này.
Ấy vậy mà tôi mê cái góc nghiêng của cậu ta vô cùng.
Đừng nói là do tôi yêu cậu ta nên mới nói thế, cả bao nhiêu thanh niên (trong đó có cả tôi) đổ cậu ta rồi đấy, nên giữ của cũng khó lắm chẳng chơi.
"Người yêu tớ có việc gì cần tớ giúp à?"
Cái giọng nhão nhoét đấy làm tôi khẽ rùng mình, đôi mắt ấy cứ chớp chớp nhìn vào tôi như một chú cún con, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi quay ngoắt đầu đi là điệu cười dở hơi thường thấy ở cậu ta và một tiếng 'không có gì' mà tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi mới nghe được chính bản thân nói câu đấy. Và cả đứa bạn ngồi trước mặt tôi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như mọi khi nữa.
Chí ít thì những lúc chán chường như vậy vẫn luôn có cậu ta ở bên, mưa rào cũng thành ngày quang đãng.
_______________________
Tôi không biết rằng thật sự mình có giống như lời đồn đoán của đám học sinh trong trường này không nữa, rằng tôi rất chảnh choẹ và thậm chí có chút nổi tiếng. Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết phải biểu hiện làm sao mới phải, Hyein nói nó thám thính được từ nhiều nguồn khác nhau và giờ là lúc để mách lẻo lại cho tôi.
"Chị có biết rằng hôm thứ 4 vừa rồi chị nổi tiếng lắm không?"
"Nổi tiếng gì cơ, mày nói gì chị chẳng hiểu?"
"Thì hôm đó trời mưa rồi tiền bối Choi đưa chị ô mà chị không nhận á, xong em nghe bọn lớp em đồn là chị đẹp mà chảnh các thứ" nó hút xong ngụm nước ép rồi nói tiếp "Dù chúng nó biết là chị với tiền bối Kim đang hẹn hò"
Tôi hơi nhăn mày đáp "Sao mày biết chị hẹn hò với Kim-mà ai cũng biết đó hả?"
"Thì sau vụ đó 'Kim Minji của chị' dằn mặt tiền bối Choi đấy rồi, chị không biết à?"
Ồ
Là những gì mà tôi có thể nói bây giờ, nói vậy chứ Kim Minji dễ ghen lắm, mà giải quyết cái gì cũng rất gọn lẹ, khiến tôi chẳng thể biết được gì.
Hôm trời mưa ấy tôi đinh ninh rằng cậu ta sẽ mang theo ô, ấy mà sau khi cậu ta phải chạy lên phòng hội học sinh, trong lúc đứng đợi ở dưới sảnh có một cậu học sinh mà tôi nhận ra chỉ vì cái tên cậu chàng luôn đứng sau Kim Minji trên bảng điểm vinh danh của trường.
'Choi Seol In' tấm bảng tên trên áo cậu ta ghi như thế.
"Cậu là Hanni phải không?"
Tôi quay người lại ngước lên nhìn cái cậu chàng cao kều kia, xong lại gật đầu nhẹ như câu trả lời.
"Chẳng là ... trời mưa thế này, nếu đội mưa về thì không được hay cho lắm." Cậu ta gãi đầu, chìa cái ô ra trước mặt tôi "Cậu lấy mà dùng nhé, tớ còn một cái nữa nên đừng ngại"
Không hiểu sao linh cảm của tôi lúc ấy mách bảo rằng tôi không nên nhận chiếc ô ấy, và tôi không nhận thật.
"Xin lỗi, tôi có ô rồi, chỉ là tôi đang đợi người khác nữa thôi"
"Nhưng cậu trông không giống như mang ô cho lắm, hay là cứ cầm lấy cho tớ vui nhé?"
"Vui hay không là chuyện của cậu chứ liên quan gì đến tôi?"
Quả thật vừa rồi tôi có chút thô lỗ, những chẳng phải sự thật là thế sao?
Mặt cậu ta xịt keo cứng ngắc, rồi tôi cắm tai nghe vào để mặc cậu ta định nói thêm gì.
Hẳn là lúc đó đám học sinh kia nhìn thấy anh chàng nổi tiếng nhất nhì trường này bị từ chối thì tức lắm, nên mới đi đồn thổi mấy câu dở người như vậy.
Và lúc ấy tôi có lẽ đã mải tập trung vào điện thoại đến mức chẳng thể nhìn thấy hình ảnh Kim Minji hạng nhất toàn trường lôi cậu bạn kia đi. (Theo lời kể của Hyein)
Khoảng 5-10 phút sau đó tôi lại thấy bản mặt ngờ nghệch quen thuộc trước mặt, trước khi tôi kịp hỏi vấn đề thì cậu ta đã cầm đèn chạy trước rồi.
"Hôm nay tớ quên mang ô rồi, xin lỗi Hanni nhé"
Tôi vỗ tay đốp lên trán, còn cậu ta cứ cười hềnh hệch bên cạnh, đoạn tôi thấy cậu ta cởi áo vest đồng phục ra đưa cho tôi.
"Từ đây ra bến xe bus cũng không xa lắm, dùng áo của tớ nhé."
Và cậu ta cứ tự tiện choàng áo lên đầu tôi, mặc kệ tôi cứ giãy giụa kêu gào 'này, còn cậu thì sao hả?" bên tai, vẫn nở nụ cười ngờ nghệch chết tiệt ấy.
"Không sao đâu, có Hanni bên cạnh mình thì sẽ ổn thôi"
Hừ
Đồ ngốc nghếch này.
Sau khi về đến trạm xe bus nhà rồi, cậu ta vẫn cố dúi cái áo to xụ ấy cho tôi với lý do từ bến xe ra tới nhà tôi vẫn khá xa.
Quả thật nhờ có chiếc áo ấy mà tôi không bị dính nước mưa quá nhiều, tắm rửa xong xuôi, tôi vớ vội lấy cái điện thoại nhắn tin ngay cho cậu ta mà chửi bới một hồi ở trong đó. Chỉ vài giây sau đã thấy tin nhắn phản hồi của cậu ta, nhìn đi nhìn lại tôi cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
'Tớ khoẻ re mà, người yêu tớ có bị ướt mưa nhiều không?'
'Hanni của tớ lo cho tớ đấy hả?'
'Hanni của tớ ơi'
Ting!
'Đồ ngốc'
'Lo cho thân cậu trước đi'
'Tôi xót'
Thú thật thì sau đó vì quá ngại nên tôi đã vùi mặt vào gối hét một tràng, ôi, sáng hôm sau cậu ta cứ lải nhải câu 'tôi xót' ấy bên tai làm tôi nhức hết cả đầu.
Thôi thì, cậu ta vẫn ổn là được.
Nhưng Hanni này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu!
________________________
ôi tôi yêu odoriko của em yêu quá đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top