Complete mess(1)



Tách

Tiếng mở lon soda phát ra từ chỗ đứa trẻ tên Kim Minji, con bé lấy cái khăn đang vắt trên cổ quệt qua hàng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Chốc chốc lại lấy tay quạt lấy quạt để dù nó biết chẳng mát hơn được xíu nào.



"Quái, nay nóng thế"



Nó từng nói rằng nó thích mùa hè rất nhiều, tưởng tượng cái cảnh được cùng đám bạn trong khu xóm đi bắt ve bắt bướm suốt kì nghỉ, cùng ăn mấy ly đá bào được rưới đậm siro mà vừa co rúm vì buốt hết răng, nó lại nhủ cũng xứng đáng lắm.




Vậy mà năm nay nó vào trung học, không được bay nhảy nữa, bạn bè chúng nó cũng tan đàn xẻ nghé, đứa vào trường ở huyện, đứa chuyển lên thành phố, đứa vẫn học trong cái khu ấy nhưng là trường khác. Nó không biết, hoặc giờ nó mới nhận ra mình đang mất đi những thứ chẳng thể đòi hỏi nữa.



Nó đã tự hỏi, liệu nó đã hết yêu mùa hè chưa.



Uống ừng ực hết lon soda, nó dùng tay vo cái lon lại rồi quăng vào cái thùng rác đã cũ bên cạnh, lại dắt cái xe đạp đi khỏi khu ghế đá ấy. Mong rằng mình sẽ tìm được một thứ gì đó để yêu giữa cái khoảng trời chênh vênh này.



________________________


"Mùa đông năm 2015, tớ đã gặp được tình yêu của đời mình"


"Các cậu sẽ chẳng thể tin đúng không? Mình tin là duyên tiền định là có thật, vì người ấy chính là định nghĩa hoàn hảo của mùa đông"


Đó là những gì nó đọc được khi lướt vu vơ trên mấy trang diễn đàn trên mạng, nó chưa yêu ai từ cái nhìn đầu tiên lần nào, nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với bất kì ai, dù vậy, là con người sống với chủ nghĩa hiện thực, Minji không hề tin vào lời nói của chủ blog nói trên.


Tắt máy tính, nó nhận ra bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi.


Nó cũng mới nhận ra nó ghét mùa đông đến nhường nào, vừa lạnh lẽo và cũng chẳng có tí nào gọi là sức sống trong bầu khí quyển.


Nó ghét mùa đông như cách nó phải lội đống tuyết dày để đi ra khỏi cái đường làng này vậy, mỗi bước đi là một câu chửi thề học được đâu đó trong khuôn viên trường của đám học sinh mới lớn.



Dù vậy trong giấc mơ của nó, chẳng có một đám lửa nhỏ nào xuất hiện cả.



Sáng hôm sau vẫn vậy, chỉ có điều tuyết đã ngừng rơi, đường xá cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Nó vội đóng tấm màn của cửa sổ lại rồi chui tọt vào phòng vệ sinh và mong hôm nay sẽ đỡ lạnh lẽo hơn.



"Nhớ mang theo ô nha con, tối nay tuyết rơi nữa đấy"


Minji ậm ừ khi nghe bố nó nói thế, trong đầu lại rủa thầm cái mùa đông chết tiệt này.


Và kìa, chào đón nó là làn không khí giá buốt đủ để nó xụt xịt mũi, đôi găng tay to xụ cứ xoa xoa, rồi nhận ra nó không thể chôn chân ở đó than vãn nữa, chân nó mới bắt đầu rảo bước về khu đường chính.


Ráng tí nữa coi, mọi năm mày cũng thế mà có chết đâu Minji à


Dù rằng không thích mấy với thứ thời tiết có phần chết người này, Minji vẫn luôn có một lời bình luận rằng bầu trời mùa đông xanh hơn mùa hè.


Nó nghe bạn học nói rằng, cô nàng luôn muốn tới nơi có ánh cực quang cùng với tình yêu của đời mình, và trong đám đông rôm rả ấy nó đáp lại một câu mà khiến bầu không khí chìm hẳn xuống lõi trái đất.

"Cậu sẽ không muốn được lên báo với tiêu đề phát hiện hai cá thể loài người ở nam cực đúng không?"

Vậy mà trong đám con gái đang tầng ngần nhìn Minji, cô bé tên Pham Hanni lại nheo mắt đáp trả lại.

"Kim Minji, cậu ghét mùa đông đến nỗi phải nói mấy câu như thế à?"

Và Kim-gợi đòn-Minji cũng không ngại ngần đáp lại con bé: "Đùa tí gì căng." Rồi quay lưng lại, mặc kệ những lời xì xào của đám con gái mà lật qua lật lại vài trang sách đang đọc dở dang.

Pham Hanni cũng chỉ nhún vai rồi xì một tiếng ở đằng sau, đoạn lại quay về với những mẩu truyện ngớ ngẩn của đám con gái bàn bên.

Ấn tượng của hai người cũng chẳng có nhiều ngoại trừ việc Hanni còn có một cái tên khác là Phạm Ngọc Hân, không biết rằng điều ấy đã trở thành ấn tượng mạnh mẽ đến thế nào với Minji nhưng Hanni đã từng nói rằng trong số các bạn học biết tên của em, Minji là người phát âm nó chuẩn chỉnh nhất.


Nhưng dạo gần đây Minji cảm nhận có một bức tường dần khiến hai đứa xa cách hơn, không chỉ mỗi khoảng khắc cãi cọ lúc này mà còn rất nhiều khoảnh khắc hai đứa cãi nhau om sòm lên chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt nhất, xong lại quay về với quỹ đạo xã giao thường ngày.

Minji nhớ rằng Hanni từng nói em rất thích mùa đông, có lẽ vì thế mà lúc nãy em mới phản ứng có phần hơi thái quá với câu trả lời của Minji.


Nhưng nghĩ lại, bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình phải đâm chọt vào sở thích của người khác nữa.

Chắc là từ khi có người đến tán tỉnh Phạm Ngọc Hân, ngày mà Kim Minji ngồi bàn bên cạnh chứng kiến tất cả rồi lại giận dỗi chẳng có lí do, còn Pham Hanni thì cũng chẳng muốn phải xuống nước xin lỗi người bạn thân vì em chẳng biết mình đã phạm sai lầm gì mà phải xin lỗi cả.

Minji cảm thấy rất khó chịu mỗi khi trời lạnh tới lại thấy một tên con trai mà nó chẳng buồn nhớ tên đang choàng khăn quàng cổ lên Hanni, nó thầm cảm ơn cái thị lực mù mờ này vì đã ngăn nó không nhìn thấy cảnh tượng chán ngấy ấy rồi kéo tay áo xuống mà rảo bước về trạm xe buýt quen thuộc.

___________________________

"Dù rằng tớ không muốn xen vào chuyện tình cảm của cậu, nhưng tớ không muốn tình bạn của cả hai phải tan vỡ chỉ vì chuyện cỏn con ấy" Danielle đang huyên thuyên bên cạnh Hanni bỗng nói câu này làm em giật mình quay qua nhìn cô bạn đồng hương, xong cũng ngoan ngoãn ngồi đó lặng lẽ uống sạch hộp sữa chuối em mới tự mình đi mua ở căn tin về.

Lily ngồi bên cạnh cũng bồi thêm: "đúng vậy, dẫu sao hai người cũng thân nhau đã lâu, sẽ thật đáng tiếc nếu cậu và Minji nghỉ chơi chỉ vì một thằng con trai lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Tất nhiên chuyện đó là do cậu quyết định rồi, mình sẽ không nói rằng hai người có đẹp đôi hay không"

Hanni cũng chỉ biết cúi đầu xuống nhìn đôi chân đang ngọ nguậy của mình dưới mặt bàn, rồi lại nhìn vào cái túi bên cạnh mà thở dài.


Em cũng không biết phải làm gì với đống hỗn độn này nữa.

_________________________________

Em bắt gặp Minji đang đi về phía ngược lại, và tay em liền siết chặt lấy chiếc túi trên tay mình, liền gọi một tiếng: "Minji ơi"

Em nói rằng, chúng ta cần phải nói chuyện và Minji đã thật sự đứng lại nghe em nói.

"Tại sao cậu lại phải châm chỉa vào lời tớ nói thế?"

"Tớ không được phép à?"

"Chúng ta đã từng rất thân thiết mà, tại sao lại phải làm thế với tớ chứ?" Hanni ngập ngừng, xong lại lí nhí hỏi "Chẳng lẽ là vì...Lee Han?"

"Vậy là cậu cho rằng tớ đang chen vào hai người các cậu hay sao?"

"Cậu sao vậy Minji? Nghe tớ nói đã!" Hanni gần như nổi đoá, giọng em cao vút lên và chẳng hề kiêng nể gì mà như đấm vào tai của Minji.

Minji đảo mắt rồi xì một tiếng khiến Hanni càng khó chịu hơn. Cổ họng em bắt đầu nghèn nghẹn, chưa bao giờ em nghĩ đến sẽ có một ngày em và Minji sẽ trở nên như thế này, khi mà em chẳng thấy được sự ấm áp vốn có trong cả lời nói lẫn ánh mắt của người bạn thân ấy nữa. Rồi em như né tránh ánh mắt của Minji để che đi những giọt nước mắt sắp trào ra của mình, ấy vậy, dường như Minji đã dao động, thế mà chẳng có điều gì tốt lành xảy ra cả.

"Hoặc là chúng ta có thể đừng nhìn mặt nhau nữa nếu cậu chẳng muốn nghe tớ giải thích, đừng có tỏ thái độ như thế"

"Nếu cậu muốn, tốt cho cậu thôi." Minji lúc này trông rất thản nhiên, như chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh hoàng hôn vàng rực bên ngoài dù ấm áp như thế nào cũng chẳng thể cứu rỗi bầu không khí ảm đạm này.

Và Minji đã bước đi trước.









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top