Bbangsaz - Kẻ Thầm Lặng
"Tớ thích con trai nhưng trong trái tim tớ có duy nhất một người con gái là ngoại lệ" - Kim Minji
Đúng vậy..Kim Minji vốn đã có tính cách dịu dàng, ôn nhu, giọng nói trầm ấm nhưng ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài vì thế không một ai biết được sâu trong người của Kim Minji đang nhung nhớ hay khắc ghi bóng hình của người nào cả. Cuộc đời cô chỉ gắn liền với việc học, học và học, cô có thể bỏ ra 12 tiếng chỉ để giải các bài toán nâng cao, song cô còn dành 4 tiếng để học ngoại ngữ. Đương nhiên điều đó đã làm cho Pham Hanni rất tức giận, một phần là do Kim Minji học quá nhiều nó sẽ khiến cho cơ thể của cô bị suy nhược, một phần là vì Hanni lo cho Minji bởi cô luôn vùi đầu vào đóng bài tập mà chả hề quan tâm đến sức khoẻ lẫn mọi người.
"Này Minji bộ cậu ngưng giải mấy bài toán phức tạp này một phút là cậu chết hả?"
Hanni nói với giọng điệu bất lực
"Không phải.."
"Chứ làm sao? Tớ thấy cậu lúc nào cũng một đống sách vở cạnh bên, nhìn thôi cũng đủ nhức đầu"
Hanni chống cằm ngắm nhìn nhan sắc khi nghiêm túc của Minji
"Nếu tớ không học..họ sẽ giết tớ mất"
Không hiểu sao giọng nói của cô lúc này đây lại trở nên run rẩy, chân tay cũng không biết sao lại bủn rủn đến lạ thường. Hanni hiểu nên chỉ im lặng nhìn Minji tiếp tục giải đề
"Cậu sao còn không đi ngủ đi, ngồi đây làm gì?"
"Tớ đợi cậu"
"....Vậy đi thôi"
Minji bỏ bút xuống, đóng sách vở lại kéo tay Hanni lên giường ngủ
"Gì đây? Hôm nay muốn nằm chung với tớ à?"
Hanni cười khúc khích nhìn cô đang nhắm nghiền mắt
"Chỉ là đột nhiên muốn vậy thôi"
"Có thiệt không đây"
"Ngủ đi bánh mì nhỏ, muộn rồi"
"Vâng vâng"
Dứt lời cả hai đều chìm vào giấc ngủ say, một tay Minji để cho Hanni tựa lên, một tay ôm lấy eo để không cho Hanni bị rớt xuống giường. Mới đầu người ta nhìn vào còn tưởng là cặp tình nhân nữa cơ, nhưng thật ra họ chỉ là "bạn thân".
7 giờ 30, sáng thứ 4, ngày 6-5-xxxx
"Dậy đi Hanni"
"Không..tớ muốn ngủ nữa"
Hanni trả lời với giọng ngáy ngủ, Kim Minji thì chỉ biết đứng đó với khuôn mặt bất lực. Không nói gì thêm, cô đi lại bàn học và..dọn sách vở bỏ vào cặp của mình lẫn Hanni
8 giờ 30
"Trời ơi sắp muộn học rồi!! KIM MINJI SAO CẬU KHÔNG KÊU TỚ DẬY HẢ???"
"Oan ức cho tớ quá..tớ kêu cậu dậy từ lúc 7 giờ 30 sáng rồi đó Hanni"
"Tớ không biết đâu tại cậu hết đó"
Hanni vội vàng mặc áo vô sau đó chạy ra khỏi phòng
"Nhanh lên!"
"Tớ biết rồi"
Minji bình tĩnh theo sau Hanni. May mắn là họ đến kịp lúc giảng viên đang điểm danh, bắt đầu vào tiết học mọi người dường như đã gục xuống bàn ngủ chỉ riêng Hanni và Minji thì chăm chú nghe giảng. Không phải quá ngạc nhiên vì họ là cặp đôi cùng đứng đầu trong kì thi đầu vào ở trung học, đứng đầu trong các kì thi ở trường đại học. Kết thúc buổi học đầy nhàm chán, đến chiều họ được giải lao vì thế Hanni đã đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít đồ ăn trong khi Minji vẫn tiếp tục giải đề. Sẽ không có điều gì xảy ra cho đến khi điện thoại của Minji kêu lên liên hồi, không có cuộc gọi nào mà chỉ là những tin nhắn khiến người đọc phải sợ hãi..
- Tao tìm thấy cuốn nhật kí của mày trong ngắn tủ, mày thật sự đã chọc tức tao Kim Minji
- Nội trong hôm nay mày phải trở về nhà, tao sẽ giải quyết vụ này. Tao chắc chắn sẽ không để mày sống yên ổn đâu con gái yêu ạ
- Nếu mày không về đương nhiên sẽ không có tiền trợ cấp nào được gửi từ giờ trở đi. Mày liệu hồn với tao, đẻ mày ra đúng là một nổi ô nhục của dòng họ, một đứa con gái vô dụng như mày đáng ra phải chết đi mới phải chứ nhỉ?
- Hạn chót cho mày trở về là vào 8 giờ tối nay. Hẹn gặp lại nhé con gái yêu của mẹ
Đọc xong cả cơ thể của Minji như vô lực mà ngã xuống, cô sợ hãi ôm lấy đầu mình. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp này, đây là lần đầu tiên..cô khóc.
"Minji unnie chị có ổn không vậy, sao chị lại khóc"
"Minji unnie!"
"Này trả lời tụi em đi"
Đó là những tiếng gọi đầy lo lắng đến từ Hyein, Danielle và Haerin. Họ biết Minji luôn cô đơn sau mỗi tiết học nên họ đã hứa sẽ thường xuyên qua nói chuyện với cô
"Minji! Minji"
"Chị..ổn..chị ổn mà đừng la hét nữa"
Haerin lau nước mắt cho Minji, Dani đỡ cô dậy còn Hyein thì phủi bụi trên quần cho Minji. Thật sự Minji bây giờ đang cảm thấy rất sợ hãi, không quay về thì cũng bị từ mặt mà quay về thì khác nào đang đối mặt với tử thần không? Bỗng dưới sân trường trở nên ồn ào, nhộn nhịp hơn so với bình thường, vì tò mò nên cả bốn nhìn ra cửa sổ, bất ngờ thay họ lại nhìn thấy Hanni đang xách rất nhiều bánh mì phía trước là một cậu học sinh đang cầm bó hoa. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là cậu ta đang muốn làm gì rồi, trong khi ba người kia đang bàn tán gì đó thì Minji chỉ nhìn vào họ và suy nghĩ gì đó
Dưới sân trường
"Hanni à, bấy lâu nay trái tim tớ mỗi khi nhìn thấy cậu thì luôn đập rất nhanh, nó đã làm cho tớ hiểu được tình cảm mà tớ dành cho cậu đã vượt mức tình bạn. Thật sự thì tớ rất thích cậu, làm người yêu tớ nhé"
Đám đông phấn khích hô to từ "Đồng ý", Hanni thì đứng ngơ ra đó với ổ bánh mì cắn dở trên tay. Sau một hồi thì Hanni cũng tỉnh ngộ và bắt đầu đỏ mặt, từ xa nàng nhìn thấy cô đang đứng trên lớp học với đôi mắt buồn bã. Nàng không hề biết được Minji yêu mình đến mức nào, nàng chỉ nghĩ rằng Minji chỉ chiều chuộng mình như là một người bạn thôi. Vì thế Hanni chẳng có tí tình cảm tình yêu nào với Minji cả..
"Tớ..đồng ý"
Minji nghe được chứ..khoảng cách từ chỗ đó đến phòng học rất gần huống hồ chi nàng còn hét to lên, cả bầu trời bên trong cô như sụp đổ. Đau lòng khi chứng kiến người mình yêu nhận bó hoa từ chàng trai khác chứ không phải mình..Minji giờ đây chả khác gì con người vô hồn cả. Cô cứ đứng yên đó nhìn họ..rồi cô cũng xoay người vô trong, dọn dẹp sách vở và bỏ về trong sự ngỡ ngàng lẫn lo lắng của Dani, Haerin, Hyein. Dani chạy theo Minji, cố gắng chạy thật nhanh để nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cô
"Minji chị đang khóc đúng không..?"
Danielle lo lắng hỏi cô, tay vẫn nắm chặt để không cho cô bỏ chạy
"Chị không phải kẻ yếu đuối"
"Giọng chị như đang bị nghẹt mũi vậy mà bảo không khóc, mà nè sao người chị nóng với run quá vậy hả?"
"Đừng nhiều chuyện nữa Dani, chị có việc gấp phải về"
"Chị im đi! Rốt cuộc chị còn điều gì muốn giấu em nữa đây Kim Minji?"
"Chị chẳng giấu diếm điều gì..chị luôn nói thật. Buông ra đi Dani"
"Em sẽ không từ bỏ cho đến khi chị nói thật"
Minji im lặng giật mạnh tay rồi chạy đi thật nhanh..nhanh tới nổi Dani phải đứng hình vài giây mới nhận ra được.
"Đúng là kẻ cứng đầu..giận chị thật đó"
"Chị mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được con người Minji unnie là như thế nào đâu Dani"
"Haerin, Hyein!"
"Bọn họ..đã cướp đi nụ cười của chị ấy. Vĩnh viễn biến chị ấy thành một cái xác vô hồn, chỉ biết học và học"
Hyein nói với chất giọng trầm, gương mặt lo lắng nhìn về hướng Minji vừa chạy.
"Đúng vậy..không một ai có thể biết được chị ấy đã trải qua những gì"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top