bánh mì
"của quý khách hết 2787 nghìn won ạ"
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"
Gật đầu cuối chào với vị khách thứ 20 trong ngày buổi sáng , Minji uể oải ngáp ngắn ngáp dài , xoay hai tay , hai chân để thư giãn vì dậy sớm để làm bánh
Phải , cô là Kim Minji , là bà chủ của tiệm bánh . Cô rất thích ăn các loại bánh từ khi còn nhỏ , trong số đó cô thích nhất là bánh mì , ngày nào cũng đòi mẹ mua cho bằng được . Tới khi lớn bánh mì cũng luôn là sở thích đặc biệt của cô . Nhớ mấy năm về trước , khi cô lên lớp 12 hôm đó giáo viên có phát cho mỗi người tờ giấy hướng nghiệp , bảo rằng hãy lắng nghe con tim của mình sau này muốn làm công việc gì , vì công việc sẽ gắn bó cả đời của chúng ta , cả lớp ai cũng có mong muốn làm ông này bà nọ , có người thì muốn làm bác sĩ , nhân viên văn phòng , phát thanh viên của đài truyền hình , hoặc là cảnh sát Seoul ...
Còn riêng Minji thì không nghĩ được cái gì , cô vẫn chưa nghĩ tới , cô vẫn mong muốn sống một cuộc sống bình dị , không chen chúc như người dân ở Seoul
Suy nghĩ một hồi thì cô quyết định tới phòng giáo viên để tư vấn giùm mình
_____
Buổi tối hôm đó , gia đình Minji ăn tối như thường ngày , ngoài tiếng đũa với chén cơm va vào nhau thì bố mẹ cũng trò chuyện hỏi han cùng nhau sau một ngày mệt mỏi , còn cô thì đang mãi suy nghĩ về lời nói của giáo viên chủ nhiệm
"Em muốn mở một tiệm bánh thưa cô"
Trước khi vào đây thì cô đã có suy nghĩ muốn làm tất cả các loại bánh , cô muốn thử sức mình , nói thật thì cô không có hứng làm mấy công việc ngoài kia , cô muốn mình tự chủ trong công việc , không muốn nhờ vả ai , bánh là sở thích của cô , cô muốn biến sở thích của mình thành công việc sau này . Vì vậy Minji đã điền vào tờ giấy là
"Bà chủ tiệm bánh"
"Minji à , cô mong em suy nghĩ thêm về vấn đề này , thành tích của em trong suốt mấy năm qua rất xuất sắc , em có đầu óc tư duy rất sáng tạo , vì vậy em hãy chọn nghề khác đi"
"Nhưng mà em không có hứng thú với nghề khác "
"Có thể là sở thích nhất thời của em thôi . Đây là học bổng qua Mỹ du học , chỉ có một suất học duy nhất nên cô sẽ đưa cho em nếu em biết nắm lấy cơ hội "
"Cảm ơn cô nhưng em sẽ không nhận đâu , cô hãy trao cho ai xứng đáng hơn đi ạ , còn nữa làm bánh là sở thích của em không phải là nhất thời "
"Em nghĩ nghề làm bánh này sẽ tồn tại được lâu không ? Ngoài kia còn có hàng ngàn cửa hàng mở bán khắp Seoul mà vẫn không khá khẩm gì thì so một đứa nhóc như em có lâu dài được hay không ! "
Giọng cô chủ nhiệm to tiếng trước mặt em , làm cho mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn , khuôn mặt của cô nhăn nhó , tay thì siết chặt tới mức đỏ
"Em sẽ theo con đường làm bánh của mình , cảm ơn cô "
Nói xong em quay người bỏ đi , để lại cô chủ nhiệm đang tức điên
"Sau này em sẽ là đứa thất nghiệp đó biết chưa hả ! "
_______
"Minji , bố nghe nói hôm nay cô giáo chắc đã hướng nghiệp cho con "
Trở lại hiện tại , bố và mẹ đang nhìn chăm chú vào cô để chờ câu trả lời
"Con không cần phải lo lắng về vấn đề này , hãy làm những gì con thích "
Đúng là mẹ luôn là số một trong lòng cô , mẹ luôn là người hiểu ý của cô nhất không gò bó , luôn chiều theo ý của cô còn bố thì ...
Cô rụt rè đưa từ giấy trước mặt cho bố mẹ
"Con sau này sẽ mở tiệm bánh"
Khuôn mặt của bố cau có , hai hàng lông mày sát lại gần nhau , tay cầm vò tờ giấy ném đi chỗ khác
"Sao bao nhiêu nghề không làm lại làm nghề này hả con ?"
"C-con thích mở một tiệm bánh , con không muốn chen chúc trong công việc khác "
"Con người ta thì về nói với bố nó là sau này nó muốn làm ông này bà nọ , còn mày ? Đang sống sung sướng lại muốn mình khổ sở sao ?"
"Thôi mà ông , có gì từ từ nói"
"Bố chỉ nghĩ đến danh dự của bố thôi chứ bố có đời nào chịu nghĩ đến con đâu ?"
"M-mày ... Đi ra khỏi nhà ! Khi nào suy nghĩ thấu đáo thì về đây ! "
Tối hôm đó , một thân ôm túi đồ chạy sang nhà bạn trú ngụ hơn 1 tuần . Trong khi đó bố cô cũng nguôi giận , và cô không bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt gia đình nhưng mà cô vẫn âm thầm lẳng lặng đi học làm bánh một mình .
__________
Hiện tại bây giờ cô đang mở một tiệm bánh bằng số tiền của mình , quán cũng không đông khách lắm , nhân viên thì cô chỉ thuê đúng một người duy nhất .
"Chị Minji , nguyên liệu làm bánh với đồ uống hết rồi "
Danielle là con bé mà cô thuê từ khi mở quán tới tận bây giờ , tính con bé vui vẻ , thân thiện nên khách nào cũng thích nó . Con bé là người lai tây nên có nét đẹp độc lạ , nhưng có điều là cô thắc mắc là tại sao con bé lại vào làm quán cô , xinh xắn cao ráo thích hợp làm người mẫu mới không uổng phí nhan sắc . Có điều nhỏ này dẻo miệng lắm , gặp ai cũng khen lấy khen để , có khi cô thấy có vị khách vừa nghe nó khen xong là cười hí hí .
"Vậy sao , em trông chừng cửa tiệm , chị ra cửa hàng tiện lợi mua đồ"
"Khoan đã chị , có 5 người vừa mới đặt hàng "
"Vẫn còn đủ bánh để ship cho họ chứ ?"
"Vừa đủ luôn nè chị "
"Được rồi , em gói mấy cái bánh lại cho chị , chị sẽ đi giao hàng "
"OK sếp "
Địa điểm tới đầu tiên của cô là khu phố GangNam , vị khách là
Hanni Pham
31/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top