1.
Theo các nhà nghiên cứu học, não chính là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể con người. Để nghiên cứu về não, các nhà khoa học đã không ngừng cố gắng để phân tích tìm hiểu thật chi tiết, nhưng vẫn còn vô số những rối rắm khác mà họ vẫn chưa giải được. Và trong số ấy, việc não chi phối những cảm xúc, giác cảm trong con người cũng là một điều khó hiểu không kém. Như trong tình yêu, từ thời xa xưa, các nhà khoa học cho rằng những bạn nam sẽ bị thu hút bởi pheromone của các bạn nữ, tạo nên những cảm giác khác biệt so với những điều họ đã trải qua. Nhưng nhìn rộng ra đôi chút, vân có những cá thể nam bị ấn tượng với những người bạn cùng giới, và ngược lại đối với những bạn nữ.
Không có bất cứ một lí thuyết nào đúng đắn và chuẩn xác dành cho từ "yêu", nhưng hiểu theo một cách đơn giản nhất, yêu chính là những rung động, tương tư, tình cảm mà một người nào đó dành cho một điều đặc biệt. Bạn cảm thấy biết ơn vì những điều lớn lao mà ba mẹ đã hi sinh vì mình, bạn yêu họ. Bạn cảm thấy sự xuất hiện của một ai đó làm cho bạn nhớ nhung, đặc biệt, bạn yêu họ. Bạn cảm thấy những chú cún, chú mèo sao thật đáng yêu, bạn yêu họ. Yêu dành cho bất cứ ai, bất cứ cá thể nào, bất cứ điều gì xuất hiện trên đời này. Yêu không tự dưng được sinh ra và mang một vị thế không nhỏ trong những xúc cảm của con người, mà tất cả những điều ngay cả nhỏ nhặt nhất trên thế giới này, đó đều là tình yêu.
.
Choi Chanhee yêu thầm Kim Younghoon tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi Kim Younghoon là (vờ như) không biết. Điều đó thật đáng buồn khi thứ tinh cảm có vẻ là ngốc nghếch ấy đã tồn tại suốt bốn năm trời, kể từ khi Chanhee nhận ra Younghoon đối với em đã không còn đơn thuần chỉ là một người bạn, thứ cảm xúc ấy đã tiến xa hơn so với tất cả những giả thuyết đã từng tồn tại trong tâm trí em suốt một khoảng thời gian dài. Em từng cho rằng Younghoon chỉ đặc biệt hơn những người bạn khác của em một chút, vì em có phần để ý đến cậu ấy nhiều hơn, và em gọi nó là sự ngưỡng mộ. Hay có lúc em từng nghĩ hay là em ghét Younghoon nhỉ, ghét đến mức cậu ấy luôn hiện diện trong dòng suy nghĩ của em vô cùng hiển nhiên mà em cho rằng đó chính là sự quen thuộc. Mọi thứ khi ấy với em còn lộn xộn hơn cả những lời nói nhảm nhí của Changmin từng luyên thuyên với em. Nó bảo rằng có khi Younghoon yểm bùa vào em để em si mê đắm đuối Younghoon. Chanhee đã từng rối trí đến mức em nghe lời nói dại của Jaehyun là hãy cắt hết tóc đi sẽ có thể nhẹ đầu hơn. Và không lâu sau đó, em mới nhận ra đó chính là yêu.
Mẹ em từng nói rằng đời người có rất nhiều cảnh cửa, và có đến năm cánh cửa dành cho con đường dẫn đến nền văn minh tri thức. Cánh cửa đầu tiên chính là cấp bậc tiểu học. Khi ấy, em sẽ bắt đầu làm quen với những con chữ, con số đơn giản, làm bạn với những phép toán 1+1=2, những bài kiểm tra đọc viết chính tả để rèn luyện tính chính xác.
Cánh cửa thứ hai là lúc em bước vào cấp hai, một cấp bậc hoàn toàn mới mà có thể khiến em chết ngợp với những thay đổi chóng mặt mà em chưa từng trải qua. Em tập làm quen với bài kiểm tra, với sin cos và cái chứng minh đường tròn nội tiếp tam giác khiến em muốn ám ảnh.
Cánh cửa thứ ba sẽ mở ra khi em vượt qua những bài kiểm tra khó nhằn tuyển sinh lên lớp 10 của nơi em học. Em sẽ phải đối mặt với những người bạn mới, những cạnh tranh khốc liệt hơn để có những con điểm như ý, phải chọn cho mình những người bạn tốt để em có thể hoàn thiện bản thân. Khi này, những thay đổi của tuổi dậy thì bắt đầu diễn ra vô cùng phức tạp trong con người em, khiến cho em thay đổi thất thường, khó chịu, thậm chí còn khiến cho em cảm thấy thật tồi tệ khi không thể hiểu nổi bản thân mình. Và vì chính những thay đổi ấy, em sẽ nhận ra những cảm xúc đầu tiên trong con người mình. Có một lúc nào đó em sẽ bị thu hút bởi một người vô cùng đặc biệt, khiến cho em có những rung động vô cùng khó nói, khiến em ngại ngùng, lúng túng. Em bắt đầu được tiếp xúc với những kiến thức nâng cao hơn lúc trước, từ những chiếc hình học không gian, xác suất đến những bài đánh trọng âm, chia động từ khiến em đau đầu và chán nản. Em còn phải đối diện với kì thi dường như quyết định cả một đời của em, đó chính là kì thi đại học. Sẽ có những đêm em phải thức đến 2-3 giờ sáng để luyện đề, sẽ có những hôm em chăm chú làm bài đến mức quên luôn những bữa cơm giấc ngủ của mình, sẽ có những lúc em phải làm bạn với cốc cà phê và chiếc đèn học để cố gắng mang đến tương lai tốt nhất cho mình.
Cánh cửa thứ tư sẽ là lúc em bước chân vào giảng đường đại học, nơi mà em định hình được bản thân mình, định hình, làm quen, thích nghi dễ dàng hơn với những thay đổi so với ngày mà em khác trên mình chiếc áo đồng phục trắng xoá cùng chiếc cà vạt của trường. Em sẽ có những trải nghiệm thực tế hơn về môn học của em, và em được chọn những điều tốt nhất cho tương lai của mình. Và cánh cửa cuối cùng sẽ là lúc em phải bước ra khỏi những chiếc ghế chan chứa đầy kỉ niệm cùng với những ngày tháng khó quên. Em bước vào một con đường mới, nơi mang những người đồng nghiệp cùng em xây dựng nhiều mối quan hệ khác nhau. Và trong mỗi cánh cửa ấy, những kiến thức cùng kinh nghiệm mà em tiếp thu được sẽ đồng hành cùng em trên suốt cuộc đời này. Đương nhiên mỗi cánh cửa rồi sẽ đóng lại, nhưng những điều mới mẻ sẽ liên tục mở ra để em có thể mang những tinh hoa đẹp nhất về cho mình.
Chanhee gặp Younghoon vào năm 10 tuổi. Khi ấy, Chanhee là một cậu nhóc nhỏ con luôn bị mọi người bắt nạt. Chúng nó nói rằng em là một thằng yếu ớt, mỏng manh không xứng đáng làm đàn ông con trai, hở tí là khóc, là nũng nịu đòi về với mẹ. Trách sao được vì khi mới sinh ra, em đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo vô cùng hiếm gặp, và em đã phải đánh đổi cả tuổi thơ của mình để chữa bệnh trong bệnh viện. Em không học cấp một, vì suốt thời gian ấy em đã nằm trên giường bệnh lấy ven, xạ trị liên tục, đến mức bác sĩ từng nói rằng cơ thể của em đã nát lắm rồi, sợ rằng nếu tiếp tục điều trị cơ thể em sẽ không thể chịu đựng được nữa mà gục ngã lúc nào không hay. Nhưng Chanhee vẫn tiếp tục ngoan cố kiên cường, nén lại những cơn đau thấu xương mà em phải chịu đựng để đồng hành cùng với bố mẹ. Chanhee chưa bao giờ cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh, xui xẻo khi gặp phải những chuyện không đáng có như này, mà ngược lại, em cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ bên cạnh cùng em vượt qua. Họ đã không ngại khó khăn, vất vả để chăm sóc, đồng hành cùng em suốt khoảng thời gian tồi tệ ấy. Nhớ lại khi ấy, Chanhee đã phải vừa truyền dịch vừa ngồi học để không bị chậm trễ so với các bạn, có lúc em đã mém nữa ngất đi vì làm một việc quá sức với cơ thể. Nhưng không vì vậy mà Chanhee gục ngã, em vẫn đứng dậy thật mạnh mẽ để chứng minh rằng mình không hề yếu đuối trước số phận.
Quay lại chuyện năm ấy, năm em học lớp sáu, chính là lúc em chấm dứt điều trị vì có tiến triển tốt, em đã đến trường cùng những người mà em gọi là bạn. Nhưng không may, vì em trông nhỏ con và thấp bé hơn so với tất cả những người bạn khác, nên em chính là mục tiêu cho bọn bắt nạt xấu tính ở trường. Chúng nó dánh em rất nhiều, nhiều đến mức đến tận bây giờ, khi nhắc lại những câu chuyện ấy, em đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Những con người ấy đều bỏ rơi em, cách xa em, thờ ơ đi sự xuất hiện của em, khiến Chanhee vô cùng tủi thân và buồn bã. Nhưng khi ấy, đã có một cậu bạn vô tình xuất hiện trong những mảnh kí ức đầy đen tối ấy của em, nhẹ nhàng vá lại tấm thảm đã bị xé rách nhàu vụn vô cùng xấu xí, xoa dịu đi vết thương người ta thường bỏ đi và chà đạp lên. Younghoon giống như một thiên thần ở tận phía trân trời cao kia, vô thức ghé thăm và mang đến những tia sáng lấp ló đằng sau những vụn vỡ đến cho em.
Năm đấy, đã có một Kim Younghoon sẵn sàng đứng lên bảo vệ sự yếu đuối của Choi Chanhee. Khi Chanhee bị bọn xấu bắt nạt, Younghoon đã không ngại lao đến kéo em ra khỏi những tên đáng ghét kia, thoa thuốc lên những vết thương do chúng gây ra. Năm ấy, đã có một Kim Younghoon mặc kệ lời bàn tán của mọi người để đi cùng với em, trò chuyện với em trong những giây phút ở cạnh nhau ngắn ngủi. Năm ấy, đã có một Kim Younghoon nhường chiếc ô duy nhất cho em vào một chiều mưa to nặng hạt, bản thân lại đội chiếc cặp sách chạy về nhà trong khi nhà cậu ấy còn xa trường hơn cả em. Kết quả là hôm sau Younghoon ốm nặng, phải nghỉ học hai ngày liền. Và trong thời gian cậu ấy nghỉ học, đám ấy lại lợi dụng thời cơ để ăn hiếp em, khiến em bị thương nặng. Đáng lẽ hai ngày là chưa khỏi hẳn đâu, nhưng vì Younghoon sợ Chanhee bị bắt nạt nữa nên đã bất chấp đi học lại để bảo vệ em. Mặc dù bị mẹ mắng rất nhiều vì đi học có cái ô cũng làm mất để bị cảm nặng như này, nhưng tên đó vẫn cười hì hì làm như bản thân vô tội lắm vậy. Ai biết đâu, Younghoon nở mũi kể lại với Chanhee vậy đấy. Năm ấy, đã có một Kim Younghoon và Choi Chanhee dường như không thể tách rời.
______________continue______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top