KeePer
Choi Chanhee sau 4 năm làm thực tập sinh, mai cậu sẽ chính thức debut. Nói cậu không hồi hộp là nói dối.
Dù cậu đã an ủi chính mình bằng những suy nghĩ "Chani à, mày sẽ làm tốt thôi", "Hãy ngủ đi, mai lên sân khấu rồi mặt mày không thể có mụn được",... nhưng có lẽ đêm nay cậu sẽ phải thức cả đêm vì lo lắng. Cậu hy vọng ngày mai bản thân sẽ thể hiện tốt, bởi 'Cuối cùng, cậu đã có thể bước đến gần với anh hơn một chút'.
Anh, Kim Younghoon - người cậu thầm mến, là một ca sĩ solo vô cùng tài năng, anh đã debut được 3 năm và giờ đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu công ty.
Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là ánh trăng sáng của đời cậu. Không biết từ bao giờ, nhưng phải chăng việc nhìn anh đứng ở đó, đã trở thành động lực để cậu cố gắng hơn, mục tiêu của cậu vẫn luôn là phải trở nên nổi tiếng để có thể cùng anh đứng trên một sân khấu, sánh vai với anh dù việc đó có khó khăn đến đâu đi nữa.
Khi cậu đang loay hoay trong nỗi trằn trọc, lo lắng mà lăn qua lăn lại trên giường thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Tất nhiên, Chanhee biết ai đang gọi đến, bởi đây là tiếng chuông điện thoại cậu đặt riêng cho anh.
Priority, đối với Choi Chanhee, Kim Younghoon là trân quý.
Từ khi nghe thấy tiếng chuông, trái tim cậu bất giác đập nhanh, cậu nhoài người ra lấy điện thoại đặt trên bàn, cẩn thận chạm vào nút nghe máy rồi áp lên tai mình.
"Chani, mai debut rồi mà sao 1h sáng vẫn chưa chịu ngủ. Chiều nay vừa dặn em là nhớ phải skincare đầy đủ rồi ngủ sớm đi cơ mà, hay cần anh đến ngủ cùng thì em mới ngoan ngoãn?" - Một giọng nói ấm áp mang theo chút ý cười truyền ra điện thoại.
Vừa nghe được giọng nói của người mình thầm mến bấy lâu, nhịp tim vừa ổn định của cậu lại bất giác đập nhanh, vành tai nơi tiếp xúc với điện thoại cũng trở nên nóng bừng. Dù biết anh không nhìn thấy nhưng Chanhee cũng trở nên lúng túng: "Không anh ơi, em... em cũng đang ch... chuẩn bị đi ngủ rồi. Thế nhé, em tắt máy đây"
Nói xong cậu còn chẳng chờ anh trả lời thì đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã nhận được tin nhắn: "Chani, mở cửa cho anh Bbang nào~ Anh đang đứng trước cửa kí túc xá của em đây"
Vừa đọc xong tin nhắn, cậu liền chỉnh lại quần áo, quên cả việc xỏ dép để chạy ra mở cửa. Cũng quên luôn cái vành tai vẫn còn đang hồng hồng sau cuộc gọi vừa rồi.
Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu đã là gương mặt gây thương nhớ của Younghoon. Ôi không, trái tim cậu lại nhảy disco trong lồng ngực nữa rồi. Dù có quen thuộc với anh đến mức nào, ngắm nhìn anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có lẽ cậu vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh khi đứng trước con người đẹp trai không tì vết kia.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh và hỏi: "Anh Hoonie, không phải anh nói mai anh có lịch trình à? Sao 1h sáng rồi anh còn đến đây làm gì?"
Younghoon cười, mở giọng điệu trêu đùa: "Chính vì có lịch trình sớm nên mới tranh thủ đêm đến tìm em. Mệt mỏi đến đây còn không được bé Chani mời vào phòng, là bé không muốn anh đến thăm ư?"
"Anh Bbanghoon lại cười nữa rồi, huhu đẹp trai quá đi mất thôi" - Nội tâm cậu bên trong gào thét nhưng bên ngoài vẫn nhắc mình chú ý liêm sỉ, lúng túng mời anh vào phòng.
Vừa cởi giày bước vào phòng, anh quen thuộc đi đến bên giường nằm nhoài xuống, tự nhiên như ở nhà mà vứt bỏ hết hình tượng. Cậu lấy nước đi đến, thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.
Hôm nay anh có lịch trình đến đêm, thực sự thì bây giờ anh đã rất mệt rồi. Nhưng nghĩ đến mai là ngày debut của cậu, anh lại gạt bỏ hết mệt mỏi ra sau, 1h sáng vẫn đến nhà xem tinh thần cậu bé này thế nào.
"Mai debut rồi, chuẩn bị tốt hết rồi chứ?" - Câu hỏi của Younghoon phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước vừa lấy mà còn chưa đưa cho anh, bày tỏ lòng mình: "Thực ra em nghĩ mình đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng em vẫn còn lo lắng quá. Nhỡ đâu mai lại xảy ra sai sót thì sao? Nhỡ đâu mai em hồi hộp quá nên hát sai lời hay nhảy chậm nhịp thì sao? Nhỡ đâu..."
Cậu còn chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên im bặt, bởi anh vừa đưa ngón tay lên môi cậu, ý bảo cậu ngừng nói. Sau đó anh ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm cũng theo đó mà tựa vào bờ vai mảnh khảnh.
Lần này Chanhee bị giật mình thực sự, cả người cậu cứng đờ, vẫn không hiểu được hành động này của Younghoon là có ý gì. Cậu định bày tỏ rất nhiều thứ, mà đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, cậu không còn nhớ được mình định nói gì, dường như lo lắng và sợ hãi cũng theo đó mà bay đi đâu mất. Giờ suy nghĩ của cậu chỉ tập trung vào đôi tay đang dừng ở eo mình, lồng ngực ấm áp đang tựa vào lưng mình và có chiếc cằm đang dừng ở trên vai.
Trái tim cậu đập thật nhanh, cả khuôn mặt thì đỏ bừng, cậu lúng túng, chỉ sợ người đằng sau sẽ phát hiện điều bất thường ở cậu, mà không nhận ra cái người đang dính lấy mình, trái tim cũng đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khoảng thời gian dài lúng túng, cuối cùng Younghoon cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ debut. Anh biết lo lắng, hoảng sợ cũng là chuyện thường, nhưng thực ra nó lại không đáng sợ đến thế đâu. Ngày mai, hãy tận hưởng sân khấu đó, đừng để chính mình phải hối tiếc. Đó là sân khấu đầu tiên của em, em sẽ chỉ được trải nghiệm nó một lần, không bao giờ có lần đầu tiên thứ hai nữa, vậy nên hãy nắm lấy cơ hội này. Tương lai còn dài, sau này em sẽ nổi tiếng hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau này, chúng ta sẽ bước cùng nhau, anh sẽ chờ đến ngày hai chúng ta cũng đứng trên một sân khấu."
Anh nói rất khẽ, vậy mà từng chữ đều như in sâu vào đầu Chanhee vậy, cậu tập trung nghe từng chữ từng chữ một, nghe xong lại cẩn thận ngẫm nghĩ. Mải chìm trong suy nghĩ, cậu cũng quên luôn cái tình huống đáng xấu hổ mà hai người đang gặp phải.
Younghoon tựa vào cổ nâng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt vừa ôn nhu vừa như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh lại lần thứ ba phá vỡ bầu không khí yên lặng trong đêm nay.
"Nếu em đang nghĩ giống anh, nếu em đang có cùng cảm xúc với anh, liệu đây có phải tình yêu không nhỉ?"
Cậu nhận ra anh đang hát bài KeePer của THE BOYZ, đây là bài hát cậu đã từng hát trước mặt anh. Anh còn khen lúc cậu hát bài này nhìn rất đáng yêu nữa.
Nội tâm Chanhee đang gào thét: "Anh hát thế là có ý gì, chắc anh chỉ tự nhiên thấy chán rồi hát một câu thôi nhỉ? Hay anh đang nói với mình điều đó, liệu có đúng không, mong không phải mình nghĩ nhiều, không thì mình sẽ xấu hổ lắm, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ huhu..."
Anh nhìn gương mặt biến hoá không ngừng của người trong lòng mình rồi cười nhẹ. Anh đứng dậy, bước xuống dưới giường đối mặt với Chanhee, trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán, lên gò má đang ửng hồng, rồi lướt qua đôi môi.
Một chân Younghoon quỳ xuống dưới đất, nhìn vào mắt Chanhee, chân thành nói: "Em có nguyện ý sau này sẽ có một Kim Younghoon luôn yêu thương em, luôn ở cạnh ủng hộ em và rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng tiếp theo không? Anh sẽ mãi mãi là Keeper của em"
Bây giờ thực sự cậu đã khóc rồi, cậu muốn trả lời là "Em nguyện ý" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại vì khóc, cậu chỉ đành ôm lấy cổ anh thay cho câu trả lời.
Anh cứ như vậy để cậu ôm, chẳng biết đến lúc nào, khi chân anh đã tê cứng, tiếng khóc ấy mới im bặt, cậu đã ngủ rồi.
Anh cười khổ, chắc mấy hôm nay cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, giờ cũng đã mệt đến nỗi khóc rồi ngủ quên trên vai anh như vậy.
Anh đành bế cậu lên giường, im lặng ngắm nhìn người mình yêu thương, bỗng thấy môi cậu mấp máy gì đó, anh liền ghé sát vào thì nghe thấy tiếng nói rất nhỏ: " Từ nay Kim Younghoon đã có người để yêu thương, để ở cạnh và để cùng nhau trải qua những ngày thàng sau này. Younghoon sẽ mãi là Keeper của Chani"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top