chờ bão qua thì hôn em một cái
lowercase và ngẳn cũn.
[1]
gió to ghê gớm!
radio sáng nay báo chớ nên ra ngoài hay đi lởn vởn quanh mấy mấy khu nhiều cây nếu chưa muốn trở về đất mẹ ăn gạch sỏi cùng ông bà mình. mẹ tôi cũng bảo vậy khi vọng từ dưới bếp lên với nồi súp cá là còn chưa nêm muối vào. món súp rau đủ loại pi na, cải, diếp, đôi lúc là cả bí ngô xay nhuyễn nấu đến lởm chởm... lạy chúa, bà vẫn thích nấu ăn dù cho mọi thứ thì luôn dở tệ. Có điều cha tôi lại khoái mấy món ấy, bởi lẽ bà đẹp và có cái điệu nói chuyện hóm hỉnh đến nỗi làm người ta quên cả thứ rau xác xơ, nhạt tếch đang nhổn nhảm trong miệng.
"này cậu bé, nay bão to đấy. và thề rằng sáng đến giờ ta vẫn chưa bán được cái bánh nào cả!"
tôi ghé vào tiệm bác secley khi vừa hoàn thành tấm note mua hàng dài ngoẳng cho mẹ. chao ôi, thằng con trai mười tám tuổi son xách cái giỏ vàng đủng đỉnh gồm thịt ngựa và bơ cho bữa chiều trông đến đến là buồn cười.
tôi đứng ngặt nghèo bên cái mái của căn nhà gỗ kiểu nhật. ông bác vừa mang một khay thịt cừu xông khói ra, trên miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai vỏ bánh mì dai ngoắc. bác già secley béo xụ. cái bụng bia to như cái vạ đất nung thời roman cổ mà cha tôi đặt rất đỗi khoa trương tại nhà. secley độc thân, và lão thích việc ngồi phiếm phu mấy câu chuyện đâu đâu cùng các " quý bà " trong vùng. lão kể ra cũng đáng yêu chán trừ việc thường nhồi vào mấy chiếc bánh kẹp rau cải non héo trơ trọi được hái về từ trang trại nhà garlessmithing mấy tuần trước.
"có thể sẽ thành phân bón cho lứa sau luôn đấy ạ"
tôi bóp mũi, tay trỏ rổ cải mà nhăn mày.
"ôi chao, có ai quan tâm nào!"
tay secley béo ú, mập mạp, đảo lấy một lần chỗ rau tươi phủ lên đám thối rữa rồi cười xuề xòa.
"ổn rồi đấy!"
ừ, trông có vẻ ổn.... ổn đến tởm! tôi chẳng dám nghĩ rằng một ngày sẽ ăn thứ "phân xanh" ấy kèm với thịt cừu nướng và bột lúa mì kẹp quanh dài ngoẳng đâu.
"sẽ ôm bụng bò ra mà hát quốc ca mất"
em sẽ nói thế. chắc cú. chanhee sẽ cười và làm điệu bộ như em thích thú về câu chuyện của tôi lắm, với cái vẻ nói dối tệ hại và con mắt đã như rèm cửa kéo lên khép xuống đến là lắm lần.
để tôi kể về em một chút, ý tôi là một chút thôi. bởi có lẽ theo tôi thấy thì cơn bão này có vẻ giống chanhee của tôi vậy. sẵn tiện đây thì tôi cũng đã yên vị ở cái gác xếp bé tẹo của mình. ừ thì cũng ngộ lắm! bởi chẳng thằng con trai nào cao một mét tám mươi tư lại khoái cái trò co cả giò lên chỉ để ở trong cái gác chật chội nóng như lò đốt ở tiệm bánh mì gần cổng trưởng awish, mà tôi không được nhớ tên tiệm lắm.
nào nào.. chanhee ấy, nhân vật phụ trong thước truyện dở hơi của tôi. rằng tôi sẽ kể về em bằng cái giọng âu yếm nhất,... có lẽ sẽ dành cho hôm em thi đại học.
chanhee bé hơn tôi ba tuổi – quả thực là em không học cùng trường với tôi. cái điều ấn tượng mạnh mẽ nhất mà tôi chắc bạn sẽ thấy đầu tiên lúc gặp em (cả tôi cũng vậy) là rằng em ốm nhắt. tay thẳng đuột như khúc thân đã bị chặt bỏ ở một vài cây dâu tằm vùng anthol. hình dung kĩ hơn một chút nếu quả bạn chưa thấy cái cây ấy bao giờ; mẹ tôi bảo rằng nếu áo tôi may là một thước, chanhee sẽ mặc chiếc áo nhỏ bằng một phần tư chiếc áo của tôi (lạy chúa, tôi cao mét tám và không tập thể hình). nhưng em thì không bệnh tật gì, cao ráo và gầy nhom chỉ làm em trông mảnh khảnh thay vì tạo cho người khác cái cảm giác sắp gãy làm đôi như con bé seul ba tuổi rưỡi đời non nhà tesla.
một điều khác bắt buộc phải nhắc khi nói về em đó là chanhee không biết đi xe đạp và em bị dị ứng với đủ thứ kì lạ trên đời.
chúa ơi, nếu bạn có lên danh sách mà coi. trừ các loại bình thường khó ăn như cá đuối, hành tây, trứng, cua biển, hạt bồ đào,.... em dị ứng hết thì danh sách kiêng kị hãy còn dài chán.
" không ăn cừu nướng nhà secley bởi vụn than sẽ làm cho da bị mẩn đỏ. không đến trang trại garlessmithing bởi lông ngựa làm cho họng sục soạng cả ngày. luôn luôn đeo khẩu trang, bởi mùi nhựa thông thích việc dùng dạ dày để kích thích thức ăn trở ngược lại khoang miệng "
ôi chao, nghe đến là phiền! cái việc thằng con trai hăm mười lăm tuổi đầu vẫn còn lúi húi ngoài vườn tập đi xe đạp thì đến là hài hước. ấy, nhưng đây là bí mật. bởi chanhee sẽ quẳng luôn cái tay phanh em vừa làm gãy trong lần ngã thứ năm mươi sáu tập xe vào mặt tôi khi biết rằng younghoon kim mười tám tuổi – con trai bà nhạc công doris và ông chủ cửa hàng đổ cổ jorly cười mình. mà chanhee thì giỏi ném đĩa lắm! có lần tôi nghe mẹ em khoe cái huy chương vàng môn ném đĩa ngớ ngẩn của em với hàng xóm. và chanhee đã dõng dạc chỉ ngón tay bé xíu vào mặt tôi:
"bbanghoon, nếu một ngày em hóa thành cái xe đạp. em sẽ ném anh xa như lucas của em!"
tôi ghét mấy trò đùa của em! từ cái cách em gọi đĩa ném của mình bằng cái tên diêm dúa: lucas; đến việc em cố tình phát âm sai tên tôi và thay "young" thành "bbang" trên tập học bạ thì tôi đã có đủ hoàn toàn lí do yêu cầu em ngừng ngay nó lại.
tôi không hiểu vì sao chanhee thích đùa như thế. em cũng thích cái trò đặt cho người khác một biệt hiệu khó chịu quái gở nào đó ngay sau bốn mươi hai phẩy bảy giây gặp gỡ ban đầu (ấy là một nạn nhân của em nói với tôi như thế, tất nhiên bằng nụ cười xuề xòa và chất giọng đặc mùi của sự than nàn).
quả không may em và tôi gặp nhau chẳng lấy gì làm tốt đẹp. khi em đang ở lớp tập đàn cùng bọn con gái mới lớn và tôi thì là cậu trai quý tử của thầy dạy đàn rởm lớp em.
nhắc đến chuyện này, chanhee xấc xược thường bò lăn ra trên sân bóng trường và cười đến tận khi không kịp nuốt chỗ nước dãi chảy dọc mép cằm xinh xắn. chúa ơi, thề rằng em vẫn đẹp!
ấy, nhưng chẳng có chuyện gì đâu. xin thề rằng nó rỗng tuếch và nhạt nhẽo như việc nghe giảng giờ triết ở trường cùng với cái đầu không ngừng nghĩ về bộ thịt mơn mớn trắng nõn của nàng nữ chính bộ phim hôm qua. ý tôi thế này. chanhee thường cười chẳng vì lí do đâu đâu cả. thuật lẽ tự nhiên thì em là cậu trai mới lớn, tóc hồng sáng và thích cười. nhưng không không, bạn cũng có thể nghĩ thế, bởi tôi chỉ nói thêm rằng chanhee của tôi trông giống một tên ngốc thích việc đem chuyện cũ ra đùa giỡn kẻ khác thì đúng hơn.
một hôm trời nắng chói chang – cái tiết tháng ba bực mình oi ả đến sau đợt rét rúm rụm của tháng hai ấy. cha tôi dự định sẽ đưa tôi cùng con xe mới tẩu ra khỏi nhà trong sự giấu giếm đối với mẹ tôi. ông xách theo đàn và mặc cái quần soóc lửng mua được từ một lần đi du lịch ở thoocaugust.
"con trai ạ"
ông xoa đầu tôi rồi châm vội điếu thuốc trước khi nổ máy.
"sẽ chẳng có nơi nào tuyệt vời hơn bãi tắm mùa hè của cô disse và lớp học guitar mới mở của ta"
ông cười bằng cái giọng hả hê phô trương. tôi nhún vai vừa khi xe kịp trở bánh. hẳn là ông đúng! một nơi ở ngoại ô với đồng cỏ và bãi tắm sẽ tốt hơn nhiều so với lễ hội cùng những con người đeo mặt nạ dị hợm nhảy múa suốt trong mười hai giờ đồng hồ ngoài cái nắng ba mươi tám độ. tôi không rõ người ta tổ chức cái lễ hội ấy làm gì; cũng không rõ vì sao thằng bạn jacob của tôi có vẻ thích việc đeo mặt nạ con cọp đi giễu hành cùng đoàn người ở đó. nhưng tôi thì không. younghoon già nua, younghoon cố cụ hay điều gì tương tự như thế có lẽ sẽ hợp với tôi khi quyết định cùng cha bỏ trốn khỏi cái nhộn nhịp của awish và mẹ dấu yêu.
[2]
"cái quần của thầy kim hôm ấy trông khiếp chết đi được!"
em khẩy mẩu giấy đã vo tròn sang bên để tôi tiện nhét nó vào túi áo. tờ hóa đơn trọc lóc hai lon bia được trả bằng 6,98 đức marks tiền của em đủ khiến tôi đỏ tấy mặt. lại mà xem, thằng con ông chủ một hàng đổ cổ và mẹ là nghệ sĩ tấu nhạc ở thủ đô đang ngồi lê lết vệ đường cùng đứa tình nhân nhỏ của nó.
chà, tôi muốn biết choi chanhee em đã đáng yêu thế nào để mua được bia mà không cần tờ chứng minh thư rõ ràng pháp lý chỉ được cấp khi con người ta bước vào cái ngưỡng mười tám, hai mươi. trong khi đó tôi thì còn đeo cái balo to sụ với mớ áo quần, tai nghe, thức ăn vặt,... được xếp vội vã như thể một cuộc rượt đuổi cận kề ở thế chiến thứ hai vậy – tôi nói với em muốn bỏ nhà đi.
"trông anh như tên đần". em bảo vậy khi bật nắp bia cái "tạch" nghe tựa kẻ đã thành thạo từ trước. có điều chứ tôi biết rõ em mồn một, rằng chanhee dị ứng với trăm vạn thứ trên đời (từ khan hiếm đến tràn lan) và trong đó có rành rành một danh sách gạch chéo bằng bút mực đỏ ngòi lớn của "chất cồn" hay "chất lên men".
vốn chẳng hiểu cớ nào mẹ em – một phụ nữ nhỏ bé người hàn lại nuôi được em rã ròng hàng chục năm qua. chúa ơi, chanhee của tôi, em may mắn đấy nhé.
sẵn nhắc đến mẹ chanhee thì tôi nhớ hôm đầu gặp bà ở tiệm thuốc bé tẹo nhà em. người châu á cao tầm mét sáu, gương mặt trẻ măng như chị họ xa con nhà chú tôi. (điều này làm tôi sững sờ khi nghe tin thằng con bà chỉ kém mình tầm ba tuổi. dẫu rằng tôi cũng được hay là người châu á trẻ hơn tuổi đời của họ).
em giống mẹ, mắt nâu hai mí trong vắt và cái giọng ngọt lịm hỏi tôi "phiền anh cho biết tuổi" khiến tôi đơ đứng. chao chao ôi,... chanhee ấy dễ thương cực.
"con trai bà người hàn nào bố nhỉ?"
"bà kim bác sĩ đấy, cái phòng khám nhỏ xíu trên đường lavas..."
thằng nhóc tóc hồng sáng, chơi vĩ cầm và đi đôi converse màu vàng. em hỏi tôi có phiền không nếu em chơi đàn ở đây thay vì trong lớp như mọi người (có lẽ em nghĩ rằng tôi đang ngủ). và tôi thì đồng ý ngay sau đó với gương mặt cỡ như "tất nhiên rồi" hay "anh có thể từ chối sao" trông rõ là khó coi, tôi hi vọng chanhee không thấy mình lúc đó (bởi em đang bận chỉnh là dây đàn chăng?). còn nếu không thì có lẽ em đã thừa biết tôi thích em rồi!
"thế mà em đã tưởng có cậu học sinh mới bảnh bao cáo ráo nào đến học đấy chứ"
"chỉ là em thì không ngờ cái cậu bảnh bao cao ráo ấy lại chê em đàn dở và yêu cầu dạy dỗ em."
tôi hỏi em đã chơi đàn được bao lâu thay vì cách nói "nghe như c*t" mà em sẽ dành cho mọi lần tôi chơi vĩ cầm cùng em. ấy vậy mà sau này không biết em đã nghe từ đâu hoặc rằng não bộ em phát cáu lên khi trước đó tôi lỡ là trầy mặt lucas nhà em, nên từ sau em luôn nói rằng hồi đó tôi chê đàn em dở và muốn "giáo huấn" em như cha tôi vậy. chúa ơi!
à, tôi nhớ rằng mình đã nhắc đến jacob, dù bây giờ thì tôi không rõ mình đã nói gì về cậu ta (tiện thể đây thôi). chanhee là em họ jacob, mặc tôi biết chuyện này khá muộn thì đây cũng là một trò lố "thú vị" của em làm tôi dở khóc dở cười.
chanhee có năng khiếu trong việc đặt tên (tôi gọi đây là một tài lẻ hiếm hoi của em). em đặt tên tiếng hàn cho hầu hết những người em thân thiết ở berlin rồi vui vẻ mà gọi họ ngay giữa đất đức bằng cái tên ấy. ví dụ như jacob khoe tôi rằng tên nó là joonyoung , và con bé nhà tesla là jimin,... lạy hồn! họ còn chẳng biết em đã nghĩ gì với cái tên ấy khi google còn không dịch nổi ý nghĩa của chúng.
younghoon kim hớn hở vơ cái lò sưởi ôm vào lòng. gió thổi mạnh đến tệ và từ gác mái thì tôi thấy người ta đã dọn xong xuôi những quầy cam, lựu,... tôi định là sẽ kể về em một chút thôi. nhưng chúa! tôi nhớ chanhee dữ luôn ấy.
"này, anh nghĩ mình nhớ em chết mất và anh cũng định sẽ đến jeonju vào hè năm sau"
bên đầu dây kia khanh khách tiếng cười của em
"chúa ơi! em nghe nói đang là bão."
"nhưng anh biết không, sau lễ tốt nghiệp vào mùa xuân thì em hi vọng mình sẽ kiếm được một cái tên cho anh khi ở hàn.."
cơn bão buộc tôi phải dừng cuộc trò chuyện với em do sự cố đường dây. nhưng tôi, ý tôi là younghoon kim, thành khẩn nhớ thương choi chanhee em dữ dội hơn cả cơn bão này.
*tất cả các địa danh đều thuộc về cốt truyện. tức là nó hoàn toàn hư cấu. trừ jeonju
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top