-Chap4-
*Cạch*
Anh mở cửa đi vào vẫn căn phòng này vẫn là người con trai ấy nằm im ở đó và vẫn không dành cho anh một tín hiệu thức tỉnh nào bầu không khí như cô đặc lại và phản phất sự đau đớn đến từ trái tim của người đang nhìn cậu
"Jaehyun à, tớ đến rồi đây cậu xem hôm nay tớ có mang hoa đồng tiền đến cho cậu này, hoa nào cũng rực rỡ và đẹp hết ấy cậu nhanh chóng dậy để ngắm nó cùng với tớ đi chứ? Hửm? Jaehyun à..."
Anh cắm hoa vào bình rồi trò chuyện nở một nụ cười hướng đến phía cậu nhưng người trên giường vẫn không một chút phản ứng sự im lặng như nuốt chửng lấy tinh thần và niềm hi vọng của anh
"Thôi nào, trả lời tớ đi? Tớ biết dạo gần đây tớ bận không thể đến thăm cậu thường xuyên được cậu đừng vì thế mà dỗi tớ nữa nhé. Tớ đang cố gắng làm việc chăm chỉ để lo tương lai của hai đứa mình đấy..."
Anh lau vội giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi nữa mỉm cười nhìn cậu rồi từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc nhẫn anh nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy đeo ở ngón út của cậu
"Hợp thật...và tớ cũng có một cái y hệt cậu luôn này" – Vừa nói anh vừa đưa bàn tay của mình lên cho cậu xem xong rồi áp tay mình vào má cậu
"Tớ mang nhẫn cho cả cậu và tớ đều ở ngón út và ngón út chính là tri kỉ ấy, còn ngòn áp út thì tớ cũng đã chuẩn bị luôn rồi nhưng giờ không mang cho cậu được đâu đợi cậu tỉnh dậy dù cậu muốn hay không nhất định tớ cũng sẽ bắt cậu mang vào không cho cậu chạy đi đâu nữa hết...Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều. Vì thế tình yêu của tớ à cậu mau tỉnh dậy mắng hay đánh tớ thế nào cũng được đừng nằm mãi như thế nữa.Hai năm rồi đã hai năm rồi tớ thật sự nhớ cậu nhiều lắm"
Không kìm được con tim ngày một nhói lên nữa anh bật khóc khóc đến nghẹn ngào, bàn tay vẫn siết chặt tay cậu không rời
Lúc này người trên giường nhúc nhích đôi mắt cử động cố mở ra rồi lại nhắm vào và thực hiện đến lần thứ năm để quen dần ánh sáng thì nghe bên tai tiếng khóc thút thít rồi cảm giác bàn tay mình đang bị ai đó nắm thật chặt cậu cử động ngón tay cái mình xoa xoa bàn tay người đó như một cách dỗ dành an ủi
Cảm giác tay mình như có ai đó vuốt anh ngẩng mặt lên đưa tay còn lại lau sạch những giọt lệ đang vươn ở mắt anh hốt hoảng vui mừng hành động nhanh hơn lời nói anh ôm chầm lấy cậu không buông
"Tỉnh rồi cuối cùng cậu đã tỉnh, Jaehyun à tớ nhớ cậu nhiều lắm"
"Nước..."
Nghe thế anh vội vàng buông cậu ra mặc dù còn lưu luyến không muốn xa nhưng sức khỏe cậu vẫn đặt ở hàng đầu là trên hết
"Nước đây để tớ đút cho uồng nhé từ từ cẩn thận kẻo sặc"
Uống xong nước rồi anh đặt cậu năm ngay ngắn lại tay chân luống cuống cả lên chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra tất cả bác sĩ vẫn khuyên nên nằm tại bệnh viện ít ngày nữa nếu ổn định hẳn thì sẽ được ra viện.
"Đi đâu mà lâu thế tớ chờ cậu nãy giờ" – Sắc mặt xanh xao nhưng không thể làm bớt đi vẻ đẹp đó được một nụ cười hồn nhiên khi thấy anh bước vào như chào đón
"À bác sĩ muốn gặp tớ rồi trao đổi tình hình sức khỏe của cậu ấy mà"
Mỉm cười nhìn cậu mặc dù rất vui khi cậu đã tỉnh lại nhưng anh cảm thấy để lỡ hai năm thanh xuân của cậu trôi qua trên chiếc giường lạnh lẽo ở bệnh viện đều là lỗi của mình, chính suy nghĩ tất cả đều là lỗi do mình đều tại mình nên cậu mới bị thế khiến anh cảm nhận như đôi vai đang chất hàng nghìn tấn đá mà không thể nào trút xuống được bất giác đôi chân như mất đi trọng lực rồi anh khụy xuống và quỳ ở nền gạch lạnh lẽo.
--------
10:04' - 21/4/2021
#YHHJ97
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top