-Chap2-
Ánh nắng ấm áp len lỏi vào chiếc cửa sổ đã có phần bị gỉ sắt và chiếu những tia sáng ấy vào chậu xương rồng nho nhỏ, đồng thời tiếng chuông báo thức cũng reo lên âm ĩ và thành công đánh thức người đang say ngủ vào sáng sớm, ngồi dậy vươn vai anh xoa nhẹ vào đôi mắt đã có phần sưng lên của mình rồi thở dài
Tối hôm qua chẳng hiểu sao về đến nhà rồi kể cả lúc nằm trên giường để cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng đôi mắt cứ như chiếc van bị hư mất khóa cứ chảy mãi nên anh đành mặt kệ và để cho những giọt nước mắt hối hận buồn tủi và bi lụy của mình đưa vào giấc ngủ
Cố để tinh thần thật tỉnh táo anh đứng lên đi thẳng vào nhà tắm cầm chiếc bàn chải lên mở tủ bên cạnh để lấy tuýp kem thì sơ ý làm rơi chiếc cốc nhựa màu nâu nhạt xoay lại mặt trước thì dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo nhãn dán mặt cười
'Bé gấu nhỏ Jaehyunie :) '
Mỉm cười rồi đặt nó lại về vị trí cũ ngay ngắn
Anh mở vòi nước rồi hất nước vào mặt thật nhiều và đến khi cảm thấy đã đủ thì tắt đi lấy khăn lau sơ mặt mình rồi anh lại nhìn vào chiếc gương đã sờn cũ đưa ngón trỏ đặt gần khóe môi và đẩy lên nhưng nụ cười này không còn như trước trống rỗng...phải chính là cảm giác trống rỗng
Cuộc sống của anh như những gam màu tối rồi kể từ lúc gặp nhau cậu đã mang trên mình những gam màu sặc sỡ và đầy tươi mới phủ kín tâm hồn anh và cho anh thấy thế giới này đẹp biết bao
Và những điều đẹp đẽ thì thường không là mãi mãi...
Và nó cũng chẳng dành cho anh nữa rồi...
Ra ngoài anh mặc trên người một bộ đồ thật thoải mái và không quên chiếc áo khoác mà cậu đã tặng cho mình rồi vội rời nhà để đến nơi mà cậu thích
Công viên vào buổi sớm vắng vẻ và yên tĩnh vẫn là cây anh đào năm đó vẫn là ngồi ở chiếc ghế đó lấy tai nghe ra và một đầu tai nghe thì của anh đầu còn lại thì để trống và vẫn là bản nhạc đó nhưng bên cạnh lại không có người ấy
Nhắm mắt và lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát tâm trí thì nghĩ về chuyện cũ
Tuổi mười chín những suy nghĩ ngây ngô khi còn bé đã không còn và thay vào đó là những cảm xúc khó diễn tả và cũng khó nắm bắt
"Nè cậu thấy tớ tìm được chỗ này hay không vừa mát mẻ vừa yên tĩnh rất thích hợp mỗi khi bị stress hay cần thư giản đầu óc đó"
Cậu vui vẻ nắm tay anh ngồi xuống chiếc ghế gần cây hoa anh đào và cơn gió mát mẻ của mùa xuân thổi đến kèm theo mùi hương hoa nhè nhẹ làm cho tâm trạng mỗi người trở nên thoải mái, anh nhìn sang rồi khẽ bật cười vì thấy hình ảnh người bên cạnh đang nhắm mắt và chiếc mũi thì chun lên để hít thở không khí
"Được rồi tớ biết mình rất đẹp trai và cậu không cần nhìn tớ chằm chằm rồi cười kiểu u mê tới thế đâu đồ cún bự "
"Càng lớn sao cậu lại ưa bạo lực với tớ thế hả con gấu nhỏ kia!!"
"Anh đây thích thế đấy chịu không chịu cũng phải chịu à!" – Giờ giọng cục súc rồi cậu lấy tay mình đấm nhẹ lên lưng anh
Ai đó dù luôn bị người ta đánh 'yêu' nhưng vẫn cứ nở nụ cười thật tươi và không một chút bực bội hay than phiền nào
Cậu lấy trong túi ra chiếc tai nghe một đầu thì gắn lên tai mình đầu còn lại thì đưa anh, và hiểu ý anh cầm lấy nó rồi đưa vào tai mình thì nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng đang phát ra trong chiếc tai nghe đó
Cả hai không nói gì yên lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và bài hát cứ phát đi phát lại nhiều lần mà không một ai nhận ra hay không muốn phá vỡ khoảng khắc bình yên này, đôi tay cả hai thì vô thức tìm đến nhau và trao cho nhau hơi ấm...
-----
20:45' - 15/4/2021
#YHHJ97
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top