one shot - Bức tượng camus
#bbangkyu #fanfic #transfic
Bức tượng Camus
Author: ㅇㅇ
Beta: Thầu
Tất cả mọi người ngồi trong vòng tròn đều đang hướng ánh mắt về Kim Younghoon và chờ đợi câu nói tiếp theo. Mặc cho ánh nhìn từ mọi cô gái đều đổ về đây, Kim Younghoon có vẻ vẫn khá thoải mái, khi mọi người bắt đầu sôi sục lên vì nghe được câu "Nếu có người mình thích ở đây, hãy gập một ngón tay."
Changmin với lấy một chai soju, cố tu một ngụm để chữa cháy cho cổ họng khô khốc. Và khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt tròn như đôi mắt của mấy chú cún nhỏ từ anh. Mấy ngón tay Younghoon đã được gấp lại, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ấy. Khi bạn cứ cố tỏ ra mình khác biệt, nhưng sự thật chứng minh rằng Changmin không thể như vậy. Cứ nhìn thấy anh là đầu em lại nhức nhối, ngay từ đầu em đã không thể chống lại Younghoon. Không thể ngừng kết thân với anh và không thể ngừng thích anh.
---
Mẹ anh bảo rằng Younghoon luôn muốn có một đứa em trai. Muốn tặng quà sinh nhật hay cùng trải qua giáng sinh với một người em cùng lớn lên với mình. Vì vậy khi thấy đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi như em chuyển đến, anh ấy đã rất vui. Sau đó là những ngày Kim Younghoon không chút kiêng dè gì mà cứ cuốn lấy em.
"Đáng yêu quá !"
"Em ngầu mà ..."
"Ừa ngầu nhưng đáng yêu lắm."
Khi đó Younghoon 8 tuổi còn Changmin 7 tuổi, khoảng cách 1 tuổi vốn không quá lớn, hai người cứ như vậy bên nhau cùng lớn lên. Anh ấy đối xử với một người em trai như em rất tốt, và bắt đầu từ ngày đó Changmin cũng ghét mấy từ như dễ thương, hoặc đáng yêu hay đại loại vậy, vì Younghoon dùng nó nhiều đến mức em ám ảnh và khó chịu. "A em dễ thương quá". Anh ấy nắm bàn tay em. "Tay em nhỏ thật, đáng yêu ghê" hay ngay cả khi em vấp ngã và bị trầy xát đầu gối "Em khóc cũng thật đáng yêu". Anh ấy cầm lọ thuốc giúp bôi lên vết thương, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt ầng ậng nước và mím chặt môi để không rên rỉ vì đau của em, miệng lải nhải dễ thương dễ thương. "Em bây giờ còn đáng yêu hơn nữa".
Giọng Younghoon hay lắm, và hay hơn nhiều khi anh không nói mấy lời kiểu như thế.
"Anh, em thấy em đáng yêu thật ấy hả?"
"Ừ !"
"Nhiều thế nào?"
"Giống như anh ấy. À Changmin này"
"?"
"Em thực sự vô cùng vô cùng đáng yêu."
Nhưng cũng không phải vì thế mà Changmin ghét anh, mà còn thích là đằng khác. Ảnh luôn ở bên dỗ dành mỗi lần em bị mẹ mắng, hay mang chia cho em mấy món ăn vặt yêu thích, nói thật là cũng có cảm động một chút. Mỗi lần anh qua chơi mẹ sẽ gắp cho em một miếng sườn anh mang sang, những lúc như vậy anh sẽ gỡ thịt cho em và bảo Changminie ăn thật ngoan.
"Anh Younghoon không ăn ạ?"
Đôi tay đang tách thịt ra khỏi xương dừng lại một chút.
"Anh mang đến là cho Changminie mà~"
Và cứ như vậy Younghoon và em giữ sự thân thiết từ tiểu học qua trung học. Kim Younghoon luôn đối xử với em rất tốt. Vào ngày mưa Changmin cùng anh che chung một chiếc ô cùng nhau đến trường, ngày đông anh ấy ôm lấy em như một chiếc lò sưởi di động. Changmin cũng không đẩy ảnh ra, vì ảnh sẽ mua đồ ăn ngon cho em mỗi ngày.
Mọi chuyện khác đi khi vào trung học, Younghoon bắt đầu trở nên khác lạ. Anh ấy vờ như không quen biết em, mỗi khi tình cờ gặp trong hành lang, em cũng không biết có nên chào anh hay không. Mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa cứ thế mà kết thúc. Changmin cũng không biện minh nổi rằng anh ấy quá bận rộn. Kim Younghoon và em cách xa dần.
Mối quan hệ của hai người còn tệ hơn rất nhiều về khoảng thời gian sau.
Em quen bạn gái vào năm thứ hai trung học, một cô gái xinh xắn và tốt bụng. Mọi chuyện rất tốt và suôn sẻ vào thời gian đầu, nhưng cô ấy bắt đầu bận rộn và một lời chia tay kì quặc được đưa ra, chẳng một lý do gì. Em đã cố biểu hiện rằng mình không quá buồn bã, nhưng cuối cùng, em cũng biết lý do là gì. Kim Younghoon nắm tay cô ấy, băng qua đường.
Cô ấy nói chia tay với Changmin là vì Kim Younghoon.
Thậm chí cho đến hết trung học, Changmin cũng không thể quen bất cứ cô gái nào được một thời gian ổn định. Mọi người bàn tán rằng em đào hoa này kia, nhưng chỉ có em biết rất rõ, những cô bạn gái từng quen mình đều sẽ trở thành "bạn gái của Kim Younghoon".
Changmin sau mỗi lần chia tay lại buồn thêm một chút, em đã từng nghĩ là vì tình cảm của mình không được đáp lại một cách đúng đắn nên sự buồn bã ấy cứ bám lấy em dai dẳng. Cho đến một lần, em nhìn thấy cô bạn gái cũ của mình, ở phía sau thư viện ghé người hôn lên má Kim Younghoon, còn để lại một vết son đỏ hồng trên má anh ta. Changmin sau đó cảm thấy tức giận lắm, tự dưng một nỗi chán ghét trùm lên cả tâm trí em, nỗi chán ghét đó là dành cho cô bạn gái kia. Em chỉ đơn giản cho rằng là vì cô gái kia phản bội tình cảm của em, ghét một người như thế là quá bình thường.
Nhưng thêm một lần nữa, đến tận bây giờ Changmin vẫn nhớ rõ cái cảm giác trống rỗng khi ấy, khi mà em thấy Younghoon hôn một người. Một chút tức giận, một chút ghen tị, và cả hơi ân ẩn đau ở trong lòng, Changmin chợt nhận ra, em thích Younghoon...
Changmin ghét nghe mấy từ dễ thương, nhưng nếu là Younghoon nói, em dù bên ngoài bài xích nhưng lại thấy vui.
Changmin không thích người khác dính lên mình, nhưng là Kim Younghoon thì đi đâu cũng muốn kéo anh đi cùng.
Em cũng ghét việc bị coi như trẻ con rồi được chăm sóc, Kim Younghoon lại luôn ở bên chơi đùa quan tâm em, chiều chuộng em như một đứa bé, Changmin chưa từng đẩy anh ra.
Hóa ra là thích, thích từ rất lâu rồi...
Dù chuyện hai đứa hết thân thiết và có vẻ không ưa nhau đi chăng nữa, thì vẫn không thay đổi được việc nhà hai người là hàng xóm và vô cùng thân thiết.
Bữa tiệc mừng Younghoon tốt nghiệp, Changmin lần đầu tiên say, và làm loạn...
Sân thượng nhà Younghoon đẹp lắm, mẹ anh thích trồng hoa, nên trên này rải đầy màu sắc của đủ loại hoa. Younghoon lúc chạy lên thì tìm được Changmin đang ôm một chai bia ngồi giữa một đám cúc trắng. Tóc nâu xù tung trong gió, hai má thì hồng hào, đáng yêu như một chú cún nhỏ.
Changmin bẻ một cành cúc trắng, chìa về phía Younghoon rồi bắt đầu huyên thuyên.
"Này Kim Younghoon, biết hoa gì không?"
"Cúc trắng đấy, biết ý nghĩa là gì không?"
"Hoa cúc trắng đẹp lắm, nhưng ý nghĩa thì toàn những điều buồn."
"Có một điều trong đó tôi thích lắm, là tình đầu ấy."
"Mà tình đầu thì lúc nào cũng buồn cả."
"Này Kim Younghoon, này tình đầu của tôi, cho anh nè."
Changmin ngồi xổm ngửa cổ mong chờ Younghoon nhận lấy cành hoa, mắt mông lung mơ hồ, có lẽ là say thật rồi.
Younghoon đứng nhìn em, im lặng nghe đủ những điều em vừa nói, mãi đến lúc em loạng choạng đứng dậy rồi dúi bông cúc trắng vào tay mới giật mình.
"Kim Younghoon, hãy đi thật xa đi nhé. Để tôi kết thúc mối tình đầu này được không?"
Ánh mắt của Changmin khi ấy rất đáng thương, giống như bị đau ở đâu đó, nhưng nghẹn lời mãi chẳng kêu nổi thành tiếng. Trước khi Younghoon biện minh hay từ chối em, Changmin đã kéo anh xuống mà hôn lên.
Chuyện đêm đó Changmin dù say nhưng nhớ rất rõ, nhớ cả câu nói cuối cùng mà Younghoon nói với mình, rằng anh sẽ đi.
Younghoon chọn một trường đại học ở tận phía nam, một năm chắc về nhà chỉ vài lần những dịp lớn. Changmin thầm nhủ với mình như thế là tốt nhất, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được mình buồn. Tình đầu, đáng ghét thật đấy.
---
Nếu như Changmin bỏ luôn vụ đại học, nếu như em không hăng hái mà tham gia câu lạc bộ, nếu như em không nhận lời chuyến tham quan leo núi, hay em chỉ cần không tham gia bữa tiệc tối nay thôi... Nhưng trên đời này làm quái gì có nếu như...
Changmin gặp lại Younghoon sớm hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của em. Ngay ngày đầu tiên khi em chuẩn bị cho nhập học ở trường đại học, mẹ trong lúc chuẩn bị đồ đã dặn dò em một câu long trời lở đất.
"Đi qua rủ Younghoon đi học cùng nhé Changmin"
"Cái gì? Con á? Cùng đi học với anh ta?"
"Younghoon đã làm gì con hả?"
"Phải Kim Younghoon gần nhà mình không? Nhưng anh ta học trường khác cơ mà?"
"Younghoon chuyển trường đó, mà sao con cứ cau có với anh kiểu đấy nhỉ?"
"Mẹ thật là! Ai mới là con trai mẹ chứ!"
"Changmin à, Younghoon không như con nghĩ đâu."
"Con nghĩ về anh ta làm gì?"
"Changmin à ..."
Kim Younghoon, quay lại để làm gì...
Dù sao trường đại học cũng rộng rãi đủ để tránh mặt một người, chỉ cần đừng đụng nhau ngay cửa nhà là ổn. Mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng, nửa đầu kì học thứ nhất, Changmin chưa chạm mặt Younghoon lần nào dù ở trường hay ở nhà. Vậy mà đi qua một thành phố khác thì lại chạm phải nhau.
Ngay lúc Changmin hồ hởi đeo balo trèo lên xe bus dã ngoại, em đã muốn quay đầu chạy mất. Vì sao Kim Younghoon lại ở đây?
"Crush của một cô bạn trong câu lạc bộ, cô ấy rủ cậu ta đi cùng. Đẹp trai nhỉ?"
Một đàn anh khẽ đẩy vai em rồi giải thích, khi mà em vừa lên xe đã đứng đần cả ra để nhìn ngừơi ta.
Không thể vô cớ bỏ về, Changmin cam chịu chui tọt xuống cuối xe. Câu lạc bộ rất nhiều người, ít nhất mình hoặc anh ta sẽ không phát điên mà tranh giành bạn gái đâu nhỉ?
Tranh giành bạn gái thì không, nhưng hai người phát điên thì có.
----
Changmin không biết mình đã uống đến chai thứ bao nhiêu, em thậm chí cầm thìa để uống canh còn không vững, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi bàn tay của Younghoon dù chỉ một li. Cụp nốt ngón tay còn lại vì câu hỏi của một bạn nữ nào đó, Younghoon uống chai rượu thứ năm. Mấy ngón tay của Younghoon thẳng, không xương xẩu cũng không chai như dân tập nhảy của em, và nó mềm mại. Rượu làm em chẳng tỉnh táo nổi, làm em mơ hồ cảm giác được mấy ngón tay xinh đẹp ấy đang xoa xù tóc em lên, giống như những ngày còn bé. Kim Younghoon, từ nhỏ vẫn luôn cuốn hút em như vậy.
Chuếnh choáng đứng dậy, đôi chân gần như không thể tự chủ nổi, Changmin đổ ập về phía bên trái, ngã vào một người đang đi qua, cứ thế rồi ngủ mất.
Em tỉnh lại ở trong phòng nghỉ của khách sạn, say đến không tự đi về phòng nổi, chắc lại bị ném bừa vào phòng nào đó thôi. Changmin quờ quạng trên giường, đập trúng người nằm bên cạnh khiến người ta cũng tỉnh dậy theo.
"Ji Changmin, nhẹ nhàng chút đi."
Kim Younghoon?
"Đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đấy, Changminie. Anh là người em ngã vào rồi ngủ luôn, anh thì không biết phòng em ở đâu nên em đang ở phòng anh."
Tốt nhất là nên né xa Younghoon vào lúc này. Bởi vì anh chưa từng khiến Changmin hết bối rối khi đối diện, anh luôn làm đầu óc em rối tung lên. Đặc biệt là sau cái đêm mà em say ngày trước, chỉ cần nhắc tên anh, đã đủ để Changmin thấy rối loạn.
Chọn lựa muốn ở gần anh và muốn đẩy anh ra xa. Rằng việc cứ thế mà quên đi chuyện tình cảm không đi đến đâu giữa hai người hay là chạy đến trường anh vì nhớ anh quá nhiều. Younghoon, chưa từng một lần em muốn quên, cũng chưa từng ngừng yêu dù anh còn chẳng ở đây quấy nhiễu thế giới của em nữa.
Changmin cứ chìm vào suy nghĩ của mình, cho đến khi nhận ra em đã nắm tay Younghoon từ bao giờ. Trong bóng tối, Changmin cảm thấy bàn tay kia của Younghoon cũng tìm thấy tay em, chậm rãi đan thật chặt.
"Ji Changmin, nghe cho rõ. Anh không say."
"Đúng là đồ điên thì chẳng nói được mấy câu bình thường."
"Ở lại với anh đi."
"Này Kim Younghoon !"
"Hmm?"
Hmm? Có vẻ say thật rồi nhỉ Kim Younghoon. Cái tên xấu xa này, say thì cũng nghe cho rõ đi.
"Em làm gì sai với anh hả?"
"Không có ..."
"Vậy sao anh cứ phát điên lên như thế?"
"Phát điên?"
"Anh cứ luôn cướp lấy bạn gái em, không phải bị thần kinh thì là gì?"
"À ..."
Changmin nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ấy.
"À có đó."
"Em có làm gì sai với anh à?"
"Ừm"
"Có gì thì anh nói ra một lần xem nào. Sao anh lại đối xử như thế với em."
"Mắt em kém lắm" =))))))
"Cái tên điên này."
"Em phải tìm đứa nhỏ nào xinh đẹp một chút chứ. Mấy đứa mà em hẹn hò đều chẳng đứa nào đẹp bằng em."
"Cái gì cơ?"
"Em đẹp lắm, biết không, Changmin? Đẹp đến mức khiến anh phát điên lên."
Trời đêm nay không có trăng, cả không gian đen tuyền một màu nhưng ánh mắt Younghoon nhìn em lại rực rỡ như sao sáng.
Có lẽ là do tác dụng của rượu, khi Changmin vẫn còn mơ màng thì em đã bị kéo vào lòng Younghoon từ lúc nào, anh còn cẩn thận điều chỉnh tư thế của hai người, rồi mới vòng tay ôm trọn cả người em, sau đó đặt cằm lên vai Changmin.
"Ji Changmin, anh thích em. Như vậy, ổn chứ?"
Younghoon hỏi, hơi ấm phả vào vùng da nhạy cảm ở cổ nhột nhạt khiến Changmin chỉ có thể gật đầu mà chẳng nói gì.
"Changmin."
Younghoon gọi tên em trong hơi thở, và Changmin cảm thấy nó thật em tai, êm hơn tất cả giọng của những cô gái mà em từng quen. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt em, trái tim của em thì cứ không ngừng đập loạn lên khi mà Younghoon từ tốn nắm lấy vai mình. Changmin nhận ra Younghoon nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, từng ngón tay mềm mại của anh khẽ miết lên mặt em, Changmin vô thức thở ra một hơi dài.
Môi của Younghoon thật mềm, di chuyển chậm rãi trên môi Changmin. Nụ hôn sâu hơn khi mà Younghoon tóm lấy gáy Changmin và kéo lại gần sát. Tim Changmin gần như không thể đập đúng nhịp nổi nữa, trong đầu có đến hàng ngàn từ thắc mắc cho đến chửi bậy chạy dài. "Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?"
Ngay khi cảm nhận được chiếc lưỡi hơi nhám của Younghoon quét qua môi mình, Changmin giật mình, ngay tắp lự đẩy Younghoon ra.
"Uầy Ji Changmin cưa cẩm bao nhiêu cô gái rồi hẹn hò cơ mà, hôn kém như vậy sao? Đây là lần đầu tiên em hôn người khác đấy à?"
Khi nụ hôn đã kết thúc, hơi thở hổn hển rối loạn, môi họ hồng lên, sáng bóng. Hai má em sẽ đỏ bừng đến chảy máu mất thôi. Bàn tay Younghoon đặt trên gáy em vẫn chưa rời đi, em có thể cảm nhận được từng mạch đập mạnh mẽ của Younghoon. Gương mặt anh vẫn cách em thật gần, và thú thực em muốn được chìm đắm trong nụ hôn của anh một lần nữa.
Ngay lập tức em cảm nhận được hơi ấm bao lấy khuôn mặt mình và một nụ hôn nữa lại rơi xuống bên môi, quen thuộc. Khi Younghoon đẩy lưỡi anh vào và cuốn lấy Changmin, trong khoang miệng em chỉ có duy nhất một vị ngọt ngào lan tỏa. Tay em vò gấu áo Younghoon, phát hiện mấy ngón tay xinh đẹp của anh tự khi nào đã rời xuống bên hông em, và gần như là nổ tung khi đôi môi ấm áp ấy di chuyển xuống cổ mình.
Mỗi nụ hôn của anh đều nóng như lửa đốt, Changmin cảm thấy mình như sắp cháy thành tro mất rồi.
Changmin không có khái niệm gì về thời gian và không gian nữa. Tất cả đều biến mất, thế giới như chỉ còn hai người họ và âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng trái tim đập thật mạnh trong lồng ngực. Bàn tay đặt trên ngực Younghoon khiến Changmin nhận ra trái tim hai người đang đồng điệu với nhau, không lệch một giây. Bất chợt, một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu Changmin. Em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Younghoon.
"Changmin, mối quan hệ của chúng ta là như thế nào?"
Changmin như phát điên lên, lồng ngực thì muốn nổ tung vì mớ cảm xúc hỗn loạn mà em không thể kiểm soát nổi.
"Ổn mà, đúng không? Việc anh hôn em ấy?"
Younghoon hỏi, dè dặt nắm lấy cằm em rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt mơ hồ của em.
Changmin muốn hét ầm lên rằng ổn, hơn cả ổn nữa cơ vì em cứ muốn chìm mãi trong mấy nụ hôn với anh.
"Anh bảo anh thích em? Là như thế nào vậy Younghoon? Kể cả việc anh bỏ đi như thế sau đêm đó, anh lại quay lại bảo anh thích em ư?"
Younghoon dịu dàng vén mấy sợi tóc mai của em, rồi luồn tay vào mái tóc em xoa đều.
"Changmin ngốc..."
Younghoon thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên trán em.
"Changmin ngốc, anh còn ngốc hơn. Mãi đến lúc anh đi rồi. Gạt em ra khỏi tầm mắt rồi, mới nhận ra là anh thích Changmin nhiều lắm."
"Nhưng anh cứ giật lấy bạn gái em?"
Younghoon khúc khích cười rồi thừa nhận.
"Ừ. Anh cứ nghĩ mình ganh tị vì sao em lại có bạn gái trước cả anh, nên anh cướp họ đi."
"Nhưng buồn cười lắm, hóa ra anh chỉ không muốn có ai quanh quẩn bên em ngoài anh thôi, Changminie."
"Chẳng có ganh đua hay gì cả. Chỉ đơn giản là anh thích em thôi, bé ngốc ạ."
"Thế sao anh lại đi?"
"Em bảo anh đi cơ mà?"
Vốn nghĩ hai người là hai đường thẳng, cắt nhau ở một thời điểm rồi sẽ đi về hai hướng mãi mãi. Nhưng đi một vòng thật lớn, đánh mất bao nhiêu là thời gian, hóa ra hai người lại đuổi nhau trên một vòng tròn.
Thương nhau, đi một vòng lại về với nhau...
Khi Younghoon ngồi thẳng dậy, từ tốn kéo Changmin lại gần, em cũng chủ động mà nghiêng người đến, chạm trán hai người với nhau. Cảm giác như không khí quanh mình biến mất và thế giới thì như ngừng lại, chỉ còn hai người rõ ràng trong tầm mắt nhau.
"Changmin à, để anh làm bạn trai em nhé?"
Changmin có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc và hơi ấm từ Younghoon từ từ phủ lên gương mặt, lên cơ thể và lên trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top