Chap 2

Không hề hay biết (Chap 2)
Link chap 1: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=409676829492249&substory_index=0&id=350864622040137

Có vài cô gái thường hỏi em  sao Younghoon không có bạn gái. Không phải là kì lạ quá sao? Em cũng thấy kì lạ chứ. Người ta không tìm bạn gái để hẹn hò, lúc nhàm chán sẽ gọi cho em rồi quấn lấy em cả ngày. Chính vì thế nên em mới rơi vào tình cảnh này chăng?
"Này Ji Changmin cậu định lau cái bàn đó cả ngày luôn hả?"
Choi Chanhee, nhân viên bán hàng chống nạnh nói với em. Chanhee làm cùng ca với em vào mỗi buổi chiều, em mới làm được ba tuần còn bạn thì đã lâu rồi. Chanhee cũng là sinh viên và bằng tuổi em.
"Xin lỗi"
"Có chuyện gì hả?"
"Không mà"

Cho dù em có trả lời Chanhee với một nụ cười em cho là tươi tắn, thì người bạn kia vẫn nhíu mày ngó trân trân về phía bên này.

"Không có chuyện gì thật mà"
"Tớ thấy có đó"
"Không có đâu"
"Mặt cậu đỏ luôn rồi kìa"
"Mặt tớ không đỏ .."
"Xin chào quý khách"

Quán có khách, Changmin vội vàng xách theo chiếc khăn lau tiến đến và cúi chào. Nhưng khi ngẩng lên thì...
"Ầy, thật sự đấy ..."
Giọng nói ấy.
"Anh đến tiệm vài lần rồi mà chẳng biết gì cả"
Tại sao Kim Younghoon lại đến đây.
"Em làm thêm ở đây?"
Có vài lần anh hỏi nhưng Changmin không nói, có lẽ lý do nằm ở đây là một tiệm bánh đi. Có thể  giờ giấc ở đây phù hợp với em, nhưng cũng không thể chối bỏ việc em bị Younghoon ảnh hưởng mới chọn một tiệm bánh.
"Vâng"
"Em đội mũ hợp ghê"
"....."
"Dễ thương lắm"

Anh ấy dễ dàng bật ra từ dễ thương thật. Như kiểu cả thế giới này cái gì cũng là những đồ đáng yêu hết. Còn em thì lại bị lừa dễ dàng như thế, em cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy.

"Mấy giờ em hết ca?"
"Muộn lắm ạ"
"Changminie còn một tiếng nữa là hết ca đó ạ"

Wow, Choi Chanhee. Em nhanh chóng quăng đôi mắt hình viên đạn về phía cậu bạn, nhưng em cũng không hiểu sao Chanhee lại làm thế.

Ngay sau khi em hết ca, Younghoon đưa em đến một quán rượu ven đường. Gọi soju và cả chân gà- thứ mà anh bảo cả đời sẽ không bao giờ đụng đến.
"Anh không ăn chân gà mà"
"Nhưng em thích ăn còn gì"
Đấy, anh ấy lại như vậy. Còn em hình như lại cảm thấy mình tiếp tục rơi vào vòng nguy hiểm.
"Em ăn đi"
Changmin cứ chìm đắm trong suy nghĩ tại sao anh lại cứ đối xử với mình quá tốt như thế. Anh ngồi quán cafe gần đấy chờ em hết ca mới qua đưa em ra đây, rồi lại gọi đồ ăn em yêu thích. Nếu em là con gái chắc bạn gái anh ấy sẽ ghen đến mức nào cơ chứ? Chắc giết em luôn rồi quá. Em có quá nhiều câu hỏi muốn anh trả lời nhưng hiện tại em chỉ có thể không ngừng nốc từng ly rượu. Vị cay của soju lan từ cổ họng đến dạ dày, nhưng hôm nay em lại cảm thấy vị này cũng không tệ đi.
"Em uống từ từ thôi"
"Hôm nay em muốn uống"
"Vậy nói về chuyện đó đi"
"Chuyện gì ạ?"
"Sao em lại tránh mặt anh?"
"Không mà"
"Em thử hỏi mấy đứa cùng lớp em đi? Mỗi lần anh tìm em đều không được"
"Em không có"

Em nhanh chóng nhét đầy đồ ăn trong miệng và không nói chuyện nữa. Kim Younghoon lại tiếp tục chăm chú nhìn em bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy, khiến em chỉ biết vội vàng dốc thêm một ly soju. Anh cau mày, gắp vào bát em một chút đồ ăn, để có thể làm cho dạ dày em bớt khó chịu một chút.
"Cô ơi lấy cháu thêm một chai nữa"
"Đừng uống nữa, em uống đến chai thứ 3 rồi"

Em không nghĩ nổi gì nữa, đối diện với ánh mắt của anh, nở nụ cười mơ màng.
"Anh lo cho em sao?"
Và giọng Younghoon vang lên thật khẽ.

"May thật, em không ghét anh"
"Sao em phải ghét bỏ tiền bối của mình chứ"
"Từ khi nào em coi anh thành tiền bối vậy chứ, trước đây mình vẫn đùa nhau như bình thường mà"
"Em không thích"
"Em thật xấu"
"Gì cơ ạ?"
"Dạo gần đây bận rộn, không thèm để ý đến anh luôn"
"Anh có nhiều bạn bè mà"
"Anh không cần"

Anh có bạn gái rồi còn gì.

Em với tay cầm cả chai rượu và dốc cả vào trọng miệng, vị cay thiêu đốt từ cuống họng đến thực quản, hoàn toàn khiến em choáng váng.

"Nói dối"
"Thật mà"
"Anh lói dói"
"Em say rồi kìa"
"Không say"
"Bắt đầu nói linh tinh luôn rồi"
"EM ĐÃ BẢO EM KHÔNG SAY"
Em nhìn Younghoon với ánh mắt mơ màng sau khi vừa lớn tiếng thành công thu hút tất cả sự chú ý về phía bên này.

"Em sao thế?"
"Em không say anh cứ mãi nói em say là anh sai còn gì?"

Em dường như không nhìn rõ cả Younghoon nữa rồi.
"Anh sai ở đâu cơ?"
"Là lỗi của anh hết"
"Được rồi em không say được chưa?"

Changmin đã nghĩ rằng anh cũng thích mình như cái cách mình dần chìm đắm vào thứ tình cảm này vậy. Nhưng rồi anh lại có bạn gái. Như vậy là lỗi của anh sao?

"Tiền bối"
"Ừ?"
Kì thật trong lòng em đã sáng tỏ từ rất lâu, rằng tại sao em lại tức giận khi biết anh có bạn gái.

"Kim Younghoon"
"Sao vậy?"

Em đã luôn có câu trả lời.

"Em"
"Ừ"

Câu trả lời mà em vẫn luôn giả vờ là mình không biết. Câu trả lời em không hề muốn thừa nhận.

"Em buồn nôn quá"

Em thực sự thích Younghoon. Còn tình cảm của anh như thế nào thì chính em cũng không rõ ràng.

---------------
Kim Younghoon trong fic này dịu dàng vcc ý thích nám :((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top