Chap 1

Không hề hay biết (Chap 1)

----------------

"Em làm sao vậy?"
Em đã đi làm thêm được hai tuần, mục đích không gì khác ngoài tránh mặt Kim Younghoon. Và hiện tại anh đang đứng trước mặt Changmin, nhíu mày và nắm cổ tay kéo em ra ngoài. Luôn miệng hỏi rằng em làm sao? Sao lại tránh mặt anh và em chỉ có thể trả lời bằng ánh mắt mơ hồ vì chính em cũng không rõ nữa.
Thái độ của anh khiến em thấy có chút ngốc. À không. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có. Anh đẹp trai, tốt bụng lại có tiền. Anh cũng chưa từng nói về gia cảnh của mình, nhưng không phải em không biết điều đó, vì đồ dùng của anh toàn mấy thứ giá trên trời thôi. Younghoon khá nổi tiếng ở trường, nên mỗi lần đi cùng với anh, Changmin cũng ngay lập tức biến thành chủ đề bàn tán.
Vì đã trở nên khá thân thiết với anh, Changmin nghĩ anh đã quen với việc luôn có người quan tâm đến mình, mà em lại tự dưng tránh mặt nên chắc anh cũng có chút khó chịu chăng?

"Sao ạ?"
"Sao lại dùng kính ngữ?"
"Anh là tiền bối còn gì ạ?"
"Không phải anh không biết điều đó, nhưng em đang cố xa cách anh mà"
"Em làm thế này không đúng sao?"
"Em sao thế?"
"Anh đừng giả vờ thân thiết với hậu bối như chẳng hề thân với anh đi"

Em chẳng có vấn đề gì với Younghoon, có đúng không nhỉ?

"Em nói gì vậy Ji Changmin?"
"Tiền bối"
"Ừ"

Em muốn nói về bạn gái anh.

Nhưng em không thể mở miệng vì ánh mắt đang hướng về em lúc này, dường như hối thúc em nói nhanh một chút. Bàn tay anh siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, khẽ đung đưa. Xúc cảm từ cánh tay xuyên thẳng vào tim em, run rẩy.

Tất cả là vì anh.

Em nhớ lại bữa tiệc chào đón tân sinh viên, em hoàn toàn bị chuốc say và được anh tốt bụng giúp đỡ. Đó là lần đầu gặp nhau của hai người.

"Mẹ bảo em đừng uống nhiều rượu ..."
"Thế hả?"
"Vâng"
"Em say rồi đó nhỉ?"
"Hình như thế, mà em vẫn nhớ đường về kí túc xá"
"Anh cũng say rồi"

Dường như ngoài việc say ra, thì vẫn còn điều gì đó.

À, dễ thương thật ấy
Dạ?
Dễ thương
Cái gì ạ?
Em đó
Em ấy ạ?

Ngày ấy Younghoon đã nói như vậy với em, bằng giọng nói ngọt ngào ánh mắt dịu dàng và cả khuôn mặt mê hoặc của anh ấy. Và còn đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc em.
"Em đáng yêu lắm, biết không?"

Đúng là nhìn thế nào cũng ra mọi vấn đề là do anh hết thôi.

Đối với Changmin, anh là một người đặc biệt. Anh sẽ mua đồ ăn cho em, ngày ngày gửi tin nhắn và gọi cho em, còn hay ôm em nữa. Em đã nghĩ với Younghoon em cũng đặc biệt như vậy. Nhưng khi nghĩ đến bạn gái anh, em cảm thấy mình đã ảo tưởng quá nhiều, khiến em như biến bản thân thành một thằng ngốc.

Kim Younghoon và em chưa từng bàn về chủ đề phụ nữ. Dù đó là chủ đề mà đàn ông sẽ bàn luận khi gặp nhau. Kiểu như ai là người đẹp nhất, số liệu cơ thể và có thể là một vài thứ thô tục khác.
Còn em chưa từng nghe Younghoon nói về chủ đề đó, em cũng không rõ mẫu người của anh là gì. Một cô gái cao một chút, hay trắng trẻo hoặc mắt to? Hoặc có đường cong quyến rũ? Em hoàn toàn không hề biết.
Không giống như việc em biết Younghoon thích ăn bánh mì, không thể xem phim kinh dị hoặc thích uống rượu táo. Em hoài nghi và cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Anh có lỗi gì à?"

Không, anh không sai. Nhưng em đã tự cho rằng mình đặc biệt và còn trút giận lên cả anh nữa. Lý do thì chính em cũng không biết nữa.
"Changmin à~ bé ơi?"
À không. Có thể Kim Younghoon dường như cũng có lỗi. Anh khiến Changmin chìm đắm trong cảm giác là một người đặc biệt của anh, khiến em không dừng lại được việc cứ mãi hướng về anh rồi lại ảo tưởng thật nhiều.

Chìm đắm trong mật ngọt nơi anh.

-----------------

Khi mọi ngừi sốc thính comeback thì mình đang dịch fic ...... Cảm thấy tiền rớt khỏi ví đau lòng lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top