ii.


Năm giờ chiều, văn phòng bước vào giờ cao điểm của ồn ào.

Choi Chanhee chuyển xong cái mail cuối cùng trong ngày, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn cất đồ dùng, chen qua đám người trong văn phòng để đến được chỗ ngồi của Changmin ở gần cửa sổ, khẽ vỗ vai em.

"Changmin, đợi tớ một lát còn chút chuyện phải làm rồi mình cùng về nhé? Chúng ta đi ăn."

Changmin khẽ lắc đầu, "Chanhee về trước đi, tớ đi thăm anh ấy."

Chẳng cần phải nói rõ ra, Chanhee đương nhiên biết 'anh ấy' trong lời của Changmin là ai.

Chanhee nhìn vào đôi mắt của em, một sự bất an vô hình từ trong lòng bỗng dâng lên. Cậu mấp máy môi như muốn nói thêm cái gì đó, quờ quạng bắt lấy tay của Changmin, nắm chặt tay em trong tay mình.

"Changmin, hay là... hôm nay đừng đi nữa. Về với tớ đi."

Ji Changmin khẽ khàng rút tay ra, nhưng lại cười thật tươi, đến cả lúm đồng tiền phía bên má kia cũng xuất hiện.

"Chanhee, trời lạnh lắm, về nhà nhớ uống sữa nóng nhé."

Em không trả lời câu nói của Chanhee, chỉ nói một câu quan tâm như thường ngày giữa hai người bạn thân, sau đó đứng dậy ôm balo rời đi. Ngay trước lúc ra khỏi phòng, Changmin hơi dừng lại một chút, rồi bỗng nhiên em quay lại, ôm Chanhee một cái thật chặt, nhưng lại nhanh chóng thả cậu ra. Changmin đứng ở ngay cửa nói vọng vào.

"Chanhee, tạm biệt."

Chanhee nhìn bóng lưng cậu bạn thân dần khuất sau góc hành lang, thấp thoáng cảm giác em sẽ không về nữa, đây sẽ là lần cuối cùng cả hai còn gặp vậy.

Không thể nói rõ tâm trạng chơi vơi lúc này của mình, Chanhee muốn lên tiếng gọi Changmin lại, nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó, lời nói sắp bật ra khỏi cổ họng lại nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác khó chịu xen lẫn nghẹt thở, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

Chanhee chợt nhớ ra, ngày này hai năm trước, là ngày Ji Changmin mất Kim Younghoon.

---

Gió ngoài trời vẫn lạnh như thế. Giữa trưa lại có một trận tuyết, lúc Changmin ra ngoài thì tuyết cũng đã ngừng rơi, để lại cả một thế giới tuyết trắng xóa, phủ kín khắp mọi nơi, từ trên cành cây cao hay dưới mặt đường.

Quãng đường từ đây đến nơi cần đến chẳng gần, nhưng Changmin vẫn đi bộ. Chẳng phải là gì, chỉ là so với cái lạnh thấu xương em vẫn sợ không gian kín mít của ô tô hơn. Changmin ghét đi ô tô, em thà đi bộ mười cây số còn hơn là ngồi trong cái không gian chật hẹp đấy, chỉ trừ khi nào nơi em cần đến xa quá, em sẽ dùng tàu điện, một cách cực kỳ miễn cưỡng.

Mà nơi em thực sự muốn đến, lại chẳng thể nào dùng ô tô, tàu điện hay máy bay để đến đó được cả.

Ừ đúng rồi, vì ô tô đã cướp đi Kim Younghoon của em, để mỗi lần nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường thôi cũng đã đủ làm em rợn cả tóc gáy.

.

Ngày hôm đó trời cũng lạnh và tuyết cũng rơi nhiều như thế này.

Kim Younghoon nằm đè lên người Ji Changmin, một tay đỡ sau gáy em để chống va đập ngay lúc xảy ra tai nạn, một tay kia vòng qua lưng, khẽ siết chặt lấy eo em.

Changmin nghe được tiếng của anh khàn khàn, trầm thấp thì thầm bên tai mình.

"Changminie lạnh không?"

Changmin khó khăn lắc đầu. Chính em cũng không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy như thế nào.

"Không, em không lạnh."

Lần này em nói thật, em thật sự không lạnh.

Bên tai em bỗng vang lên tiếng cười, "Vậy là tốt rồi." Nhưng có vẻ như động đến vết thương nào đó, Changmin nghe anh hít sâu một hơi, lồng ngực ở trên người em run lên, em biết, Younghoon đang nén tiếng ho.

Im lặng một lúc, anh bỗng nhiên thì thầm, "Changmin, anh lạnh."

Changmin biết anh nói thật, vì dù cách một lớp áo nhưng em biết thân nhiệt người trên thân em đang một lúc một giảm dần đi, bàn tay ấm áp đặt ở dưới gáy em đã dần trở nên lạnh lẽo từ khi nào.

Thứ duy nhất sưởi ấm em lúc này là máu, từng dòng máu nóng của Younghoon như thay vòng tay anh ôm em. Em có thể cảm nhận tấm áo trắng của mình đang dần bị nhuộm đỏ. Mùi máu tanh nồng, cái thứ mùi của sắt gỉ lởn vởn quanh cái không gian chật hẹp kín mít làm đầu óc em trở nên váng vất, Changmin cảm thấy khó chịu đến buồn nôn, tai em ù đi và bắt đầu mất dần cảm giác.

Changmin muốn sưởi ấm cho anh nhưng lại không biết phải làm sao trong cái không gian như này. Em không dám tùy tiện đụng chạm, em thậm chí còn không dám vòng tay ôm mạnh, vì em sợ động vào vết thương nào đó của anh và khiến máu có thể chảy ra nhiều hơn. 

Nhưng Younghoon lại siết chặt vòng tay đang ôm em, đầu vùi vào hõm cổ của em, khẽ khàng dụi dụi.

"Changmin, hứa với anh sau này sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình nhé?"

"Sau này anh không có ở đây phải tự giữ ấm."

"Không được khóc."

"Hứa với anh đi."

"Changminie."

Bàn tay Changmin nắm chặt áo khoác của anh, siết chặt đến nỗi tay của em cũng nổi gân, để đến lúc mà em có thể bỏ tay ra, cả bàn tay và áo anh cũng ướt đỏ. Em cắn môi không lên tiếng, vì em biết, một khi em lên tiếng thì em sẽ khóc mất.

Nhưng Kim Younghoon lại cứ liên tục nỉ non gọi tên em, một tiếng Changmin, hai tiếng Changminie, xen lẫn trong đó là những tiếng ho trầm đục, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại nhưng cứ ngang ngược không chịu ngừng, như thể nếu em không chịu trả lời anh sẽ mãi gọi như thế vậy.

Cuối cùng em vẫn không nỡ để anh nói nhiều như vậy. Răng Changmin nghiến môi dưới đến mức có thể bật máu được luôn rồi, em khẽ mở miệng, khó khăn đáp một câu.

"Vâng."

Anh lại cười, em thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này, cười tươi đến nỗi đôi mắt to tròn mà em hay trêu là như cún kia cũng híp lại.

"Changmin, người em ấm quá."

Changmin nhịn không được nữa, nhỏ giọng nức nở.

"Anh, đừng ngủ."

"Younghoon, đừng ngủ. Dậy đi, em sưởi ấm cho anh."

"Younghoon, đừng bỏ em lại mà..."

Giọng của Changmin càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, dù là tiếng hít thở của Kim Younghoon ngay bên tai hay tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, em cũng chẳng nghe rõ nữa.

.

.

Mắt Ji Changmin mờ đi vì nước và đến lúc em nhận ra thì em đã đến nơi từ lúc nào, chỉ là em đứng chần chờ ngửa đầu nhìn cánh cổng trước mặt hơi lâu. Người gác cổng đã quen mặt Changmin vì em thường xuyên đến đây không chỉ một lần, bác già ấy nở một nụ cười chào hỏi:

"Cậu lại đến thăm cậu ấy nữa à?"

Changmin cười cúi đầu lễ phép chào nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi, mắt em giờ đã đỏ và đầy nước. Như một lời hứa năm đó em đã hứa, em sẽ không khóc, ít nhất là không khóc trước mặt người khác.

Trời đã gần tối, đương nhiên ở đây không còn người nào đến thăm nữa rồi. Cả một khu vực rộng lớn như thế chỉ có mỗi Changmin là người – còn sống duy nhất ở đây.

Chẳng phải lần đầu, Changmin quen đường đi bộ thêm một quãng đường ngắn nữa để đến đầu bên kia của nghĩa trang. Ở một góc thật xa những ồn ào, ở dưới gần một tàng cây thật lớn, là chỗ Kim Younghoon chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh viễn. Nghe có vẻ cô đơn nhưng Changmin biết anh thích yên tĩnh, thích ở một mình như thế.

"Anh, ở đó chắc lạnh lắm nhỉ? Để em đến sưởi ấm cho anh nhé? Đến lượt của em rồi."

Tấm ảnh của người con trai lấy tuyết trắng làm nền cười đẹp đến có chút không thật.

"Anh cô đơn lắm phải không?"

Bàn tay nhỏ của Changmin trượt dài trên tấm kính, như cách qua đó vuốt ve khuôn mặt còn ấm nóng ngày xưa.

Ji Changmin quỳ giữ nguyên tư thế ở đó, nhìn mãi hình ảnh người con trai ấy đến lúc mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, đến lúc em không thể chống đỡ nữa với cái lạnh càng lúc càng tăng theo thời gian càng về khuya mà nằm xuống. Bóng người nhỏ bé của Changmin nằm cuộn tròn lại, như cách cuối cùng em nghe lời người đó mà tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh run người.

Ji Changmin bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi đôi mắt của em không chống đỡ nổi nữa mà nhắm lại. Tuyết ôm em vào lòng, tuyết dần phủ trắng cả thân hình nhỏ bé của em. Mấy bóng đèn vàng ở đó chập choạng mà sáng lên từ lúc nào, soi rõ có một bóng người nằm trên nền tuyết trắng.

Thế mà Changmin lại không thấy lạnh một chút nào, vì em biết em sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi. Ở trên cao có người đang chờ em đến, ôm em và sưởi ấm em trong những ngày đông lạnh giá nhất. Changmin biết, sau này em sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa, vì nơi em đang đến luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp và hạnh phúc.

Hơn nữa, nơi đó có anh ấy, có Kim Younghoon.

---

A/N: Bắt đầu viết cái này vào một ngày trời lạnh như tró xong đến hôm nay là một ngày cũng nóng như tró mới xong. . .

060518

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top