queencard
(01)
"thế bạn nói thử xem, cái ảnh tao cười trong máy bạn là mua chuộc ở đâu đấy?"
"tao chụp mà?"
(02)
seok matthew thấy gió lùa, một làn nhẹ như bay. một lượt lá vàng theo cơn trầm luân mà rơi xuống, đáp đất tạo ra những tiếng xào xạc, đám người xung quanh nói cười rả rích. em thở dài, đưa máy ảnh lên ngắm đúng khung cảnh trường đại học vào giữa thu, có lá phong, có người mình sẽ nhớ về sau.
chỉnh tiêu cự máy ảnh lên cao hơn, chụp cảnh thu là cái cớ, giữ lại khoảnh khắc của cậu ấy mới là thật. giữa khung hình là cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ, lọt thỏm vào trong chiếc sơ mi oversize, bên ngoài là chiếc gile xanh thẫm. chiếc kính màu bạc ánh lên trên sống mũi, và nụ cười rực rỡ như quay về tháng sáu.
tách!
bắt trọn nhé.
(03)
seok matthew chủ động làm quen trước. đúng như em đoán, cậu ấy không phải người canada, là sinh viên trao đổi từ hàn quốc, thời hạn sáu tháng. trùng hợp quá, bố mẹ em lại là người hàn, tiếng hàn cũng coi như trên mức nghe hiểu vậy.
bạn học kim taerae khoa thiết kế đồ hoạ, cười lên sẽ có một đôi má lúm siêu đẹp. seok matthew nhủ, sáu tháng để chinh phục được má lúm, cũng không khó.
(04)
seok matthew đẩy lon pepsi uống dở đến trước mặt kim taerae đang ỉu xìu ở bên cạnh, vỗ vai bạn an ủi, "đừng buồn, uống đi."
hoàn toàn bằng tiếng hàn, vì em biết bạn không tốt tiếng anh. kim taerae ngẩng đầu nhìn em một cái, ngay lập tức cất đi vẻ buồn rầu ban nãy, cười cười, "tao thích coca cơ."
để tao đi mua coca cho bạn. seok matthew vừa định nói vậy, lại cảm thấy quá là mất giá, thế là thôi, đưa tay lấy lại lon pepsi, "nhịn."
kim taerae xì một tiếng, chờ seok matthew uống xong thì giật luôn lon nước trong tay em, lèm bèm, "thế thì cũng phải mua hai lon chứ?"
không nhé, một lon còn có cớ indirect kiss.
(05)
sau hai tháng kim taerae sang trao đổi ở canada, seok matthew giác ngộ ra một chuyện. không phải em chưa đủ rõ ràng đối với bạn, mà là do bạn có mắt như mù.
chỉ còn thiếu mỗi bước trồng một dàn cây si trước cổng nhà bạn bên hàn quốc thôi, vậy mà bạn kim nhìn cũng không ra.
kim taerae ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn màn hình ipad đang ở giao diện chính của netflix, miệng than lên than xuống rằng chẳng có phim gì hay, phim gì cũng chán. seok matthew tranh thủ, "đi gym không bạn?"
"mày cút."
(06)
trời sang đông, bạn học kim bình thường ăn mặc đã kín đáo giờ chẳng khác gì cái há cảo. so sánh thế chẳng biết có đúng không nhưng mà tóm lại là kín từ đầu đến gót chân.
"tao muốn đi ăn tokbokki phô mai, tao muốn đi ăn jajangmyeon." kim taerae giấu mình trong một ngàn lớp áo ấm, giở giọng ăn vạ. seok matthew thở dài, cái giọng thì trầm trầm cuốn lắm mà thở ra là toàn nhõng nha nhõng nhẽo.
"tối sang phòng tao gọi đồ về cho."
bạn kim reo lên một tiếng, ôm chặt lấy seok matthew, trông như muốn nuốt luôn em vào bụng.
(07)
hết lạnh rồi, vừa là dấu hiệu của mùa xuân, vừa là dấu hiệu của kim taerae sắp phải về lại hàn quốc. seok matthew thấy mấy tháng trôi qua mà chuyện tình giữa mình và bạn kim vẫn chưa ra môn ra khoai chút nào, quyết định mang cái bản mặt dày đi tỏ tình luôn.
giờ mà bị cạch mặt cũng chẳng sợ nữa.
nhưng mà người ta đồng ý, còn nói thế này, "tao biết bạn thích tao lâu rồi, chờ tỏ tình mãi thôi đấy, tưởng bạn hèn quá không dám nói, tao còn tính mấy hôm nữa tỏ tình cơ."
được rồi, hoá ra kim taerae cũng không phải bị mù.
(08)
seok matthew nhìn kim taerae cất gọn quần áo vào trong vali, đóng gói lại cẩn thận thì bĩu môi, "bạn ở lại với tao không được à?"
"không được."
em muốn học cách ăn vạ sao cho chân thực nhất từ kim taerae, ngay bây giờ luôn ấy.
"về đó rồi bạn quên tao thì sao?"
kim taerae cười, đưa tay nhéo mạnh vào má em, "bị ngáo à? nhìn là biết kiểu gì một ngày bạn cũng phải spam cho tao ngàn cái tin nhắn kakaotalk rồi, đây chẳng lo quên bạn nhé."
seok matthew ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy eo bạn, nhỏ giọng hỏi, "tao gọi điện được không?"
"được." kim taerae cúi đầu hôn lên tóc em.
(09)
seok matthew xà vào lòng kim taerae, em rất sợ đây sẽ là lần cuối mình được ôm bạn thế này, rất sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy bạn kim của em nữa.
kim taerae một tay nắm lấy vali, một tay xoa xoa xoa lưng bạn seok trong lòng, "tao đi rồi bạn đừng có khóc như thất tình ở đây đấy."
"có chó mà tao khóc."
kim taerae hít lấy mùi hoa sữa trên mái tóc em, thì thầm, "bạn hứa sau này sẽ sang hàn gặp tao nhé, tao chờ."
seok matthew gật đầu.
chẳng đợi đến lúc kim taerae lên máy bay, em đã khóc như mưa, hại bạn kim phải dỗ mất cả nửa tiếng đồng hồ.
(10)
seok matthew dừng chân trước một studio thiết kế nhỏ trên con phố insadong, không ngần ngại đẩy cửa bước vào. trước mắt em là cậu bạn với mái tóc đen nhánh, cùng nụ cười quen thuộc của tháng sáu và đôi má lúm xinh xinh.
"taerae, lâu rồi không gặp."
"woohyunie."
chào em, bạn nhỏ.
完
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top