uri

Ngã mình vào bãi cỏ xanh mướt, cố gắng hít lấy hít để cái không khí ở ngoài trời, mân mê bàn tay em sau ba tuần dài đằng đẳng không gặp.

"Bạn không có gì muốn nói với em sao" em quay ra nhìn tôi với gương mặt đầy thắc mắc. "Bạn muốn anh nói gì" tôi thờ thẫn hỏi em. "Không nói với bạn nữa" "chúng mình gặp nhau sau ba tuần mà bạn vẫn rất bình thản sao, thật sự không có gì nói với em sao?" Em như nổi đoá lên hất tay tôi ra "Bạn lại xem phim tình cảm quá 180phút/ngày à" nói trúng tim đen, mặt em xị xuống rồi bỏ đi mặc cho tôi đang nằm đó nhìn theo.

Tôi chạy theo kéo em lại, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ "như vầy được không hay bạn muốn hơn thế nữa?" "Em không biết! Bạn thật sự đã quên em sau mấy ngày dài không gặp nhau, em thật sự rất buồn đó mà bạn cũng không để í, bạn cho em hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Em xổ một tràng thứ tiếng mà tôi nghe như chạy từ tai này sang tai khác nhưng tôi vẫn mặc kệ ôm lấy gò má em mà hôn lên. Tôi hôn đến khi nào em cảm thấy hết không khí thì tôi thả ra. Một lần em nảy lên thì tôi lại hôn em một cái. Em càng tức giận thì tôi lại càng hôn em lâu hơn.

Chẳng biết từ lúc nào mà môi em như rướm máu, chắc khoảng tầm bốn hay năm lần gì đấy thôi. "Bạn không có liêm sĩ sao" em dường như đã hết giận mà vừa nói vừa nhịn cười. "Có chứ! Ai chẳng có liêm sĩ nhưng khi hôn bạn thì liêm sĩ của anh ở mức số không"

Em quay mặt chạy lại bãi cỏ lúc nãy nằm xuống nhưng lần này là nằm lên đùi tôi, em dường như đã chuẩn bị một nghìn lẻ một câu chuyện để kể nào là Leo bị bệnh, hay cái tủ lạnh nhà em bị hư và tỉ tỉ mẩu truyện khác. Bỗng em hỏi tôi "chỉ là nếu thôi nhé! Nếu em chia tay bạn thì bạn sẽ ra sao" tôi nhìn em và nói "không, anh không cho bạn nói lời chia tay với anh-" em như nhận được câu trả lời vừa í bật cười "-bởi vì anh sẽ nói lời chia tay trước" nghe hết câu sau em lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, lông mèo, móng cáo của em dựng hết lên.

Tôi cá 100% câu em hỏi tôi cũng là từ trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạng nào đó mà em vừa xem "Hay mình chia tay trong vòng một tháng thử nhé" tôi thắc mắc nhìn em bởi điều mà em vừa nói, chẳng phải em không muốn chúng tôi chia tay mà sao bây giờ lại muốn *thử chia tay*

"nghe vui nhỉ, anh nghĩ mình sẽ không được xem mấy cái story nào đó từ bạn" "bạn cũng sẽ buồn vì nhớ em đó" "anh không biết nữa" tôi chọc em làm em dỗi luôn rồi. "Về thôi, kể từ ngày mai chúng ta sẽ tạm chia tay một tháng nhé " "thật sao" tôi ngớ người ra vì nãy giờ cứ tưởng em đang đùa "em không giỡn, là vậy đấy về thôi"

Nắm chặt tay em lần cuối bởi phải tận một tháng nữa, tôi mới được chạm vào bàn tay mềm mại này. Làm sao đây tôi nghiện em ấy mất rồi, xin đừng mà.

Đến trước nhà em trao tôi cái hôn cuối "bạn về đi ở ngoài trời lâu sẽ lạnh lắm đấy, hiện tại chúng ta đang chia tay nên nếu bạn bị bệnh em không thể chăm sóc đâu" tôi nhìn em cười "không đâu anh sẽ chạy qua và ăn vạ trước nhà bạn đó, lúc đó ai cũng sẽ biết bạn đã làm việc sai trái với anh "

Em ngượng chín mặt rồi hối thúc nói tôi về và chạy vào nhà đóng sầm cửa lại

Tôi bước về nhà với hàng nghìn câu hỏi, liệu tôi có thể chịu được quá hai ngày khi không thể nói chuyên gọi video với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top