Ngưng làm bạn được rồi á
- Hôn hôn cái đầu b***, đồ thần kinh!
'Đồ thần kinh' nào đó không những không tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười lộ ra lúm đồng tiền nhìn hết sức thiếu đánh.
- Cưng đừng có gấp, cái đó để sau rồi hôn, giờ hôn môi trước đã.
Seok Woohyun mất vài giây để hiểu ra 'cái đó' là cái gì, cậu chỉ thấy mặt mũi mình nóng phừng phừng, lỗ tai cũng đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, môi vừa hé ra chưa kịp nghĩ ra câu từ để chửi tiếp thì Kim Taerae đã chớp lấy thời cơ nghiêng đầu vội vàng hôn xuống.
Não bộ Seok Woohyun ngưng trệ trong phút chốc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, không chút lưu tình dùng răng cắn mạnh lên môi của kẻ đang làm loạn trên người mình.
- Shh! Đau!
Kim Taerae đã đoán trước sẽ bị cắn, thế nhưng lại không ngờ đối phương sẽ ra tay nhẫn tâm đến mức này.
Liếm liếm môi dưới bị cắn rách một mảng lớn toàn là vị rỉ sắt của máu tươi, con ngươi Kim Taerae tối sầm lại. Thế nhưng khi nhìn đến Seok Woohyun đang hung hăng nằm dưới thân mình thở dốc, Kim Taerae lại phát hiện bản thân không cách nào thật sự nổi giận được.
Thôi vậy, đằng nào cũng là do mình ép uổng con người ta trước.
Kim Taerae gục mặt xuống, thở dài nỉ non bên tai cậu.
- Con mèo ú hung dữ, cưng cắn đau quá đấy.
...
- Kim Taerae! Bộ muốn chết ha gì???
Seok Woohyun vừa thẹn vừa giận tới mức ứa nước mắt, nom chả khác gì bé mèo đang xù lông giơ nanh múa vuốt thật.
- Nụ hôn đầu của tao huhu! Mày có ngon thì giữ cho chặt vào, tao mà giãy ra được là mày no đòn!
- Thôi, tao xin lỗi mà.
Kim Taerae hôn nhẹ lên hai má phúng phính, trộm nghĩ cái đồ đanh đá này đúng là đáng yêu kinh khủng khiếp.
- Nhưng mà cưng nhớ lại coi, đây đâu có phải nụ hôn đầu của tụi mình đâu.
Seok Woohyun chợt khựng lại, khó hiểu nâng mí mắt ướt nhẹp lên nhìn người kia.
- Y-ý mày là sao?
- Chậc, đừng có giả ngu nữa Seok Woohyun.
Kim Taerae lại hôn hôn khắp mặt cậu, bàn tay mang theo vết chai do chơi guitar lâu năm chậm rãi mò vào vạt áo cậu, khẽ nắn bóp chiếc bụng mềm mềm dễ cưng hệt như bụng em bé.
- Tiệc sinh nhật anh cách đây chín ngày, cưng tưởng anh say không biết gì nên đã lén hôn anh rồi mà, không nhớ sao?
...
Seok Woohyun bặm môi, nghiêng đầu vùi mặt vào gối mềm quyết tâm giả chết, đối phương nói gì cũng mặc kệ xem như không nghe thấy.
Thôi xong, kiếp này coi như bỏ, cậu không thiết sống nữa rồi.
- Sao vậy, có gan làm mà không có gan nhận?
- Nói nghe coi, cưng có ý đồ đen tối với tao từ bao giờ?
- Seok Woohyun, giỏi thì đừng có trốn, quay mặt qua đây nhìn tao nào.
- Tao đếm tới 3, cưng mà không mở miệng là đêm nay cưng tới số với tao.
Kim Taerae đưa tay mò xuống dưới chạm vào lưng quần cậu, uy hiếp giật nhẹ mấy cái như thể sắp lột phăng nó ra tới nơi.
- 1...2...
- Đừng đừng đừng, đừng manh động! Tao thừa nhận là được chứ gì!!!
Seok Woohyun hoảng loạng cựa quậy, mở bừng mắt căm phẫn trừng đối phương.
- Ừ đó, tao lén hôn mày đó rồi sao?!
Nghe được đáp án mà mình muốn nghe, Kim Taerae vui sướng bật cười, dời bàn tay hư hỏng lên xoa xoa cái đầu tròn ủm của người trong lòng.
(đoạn này trở đi tui mạn phép đổi xưng hô của Taerae từ tao -> anh nhe)
- Thích anh à?
- Hồi đó thích, nhưng mà giờ ghét rồi.
- Ủa sao kì dọ? Mèo ú của anh giận rồi hỏ~?
- Mày ăn hiếp tao, tao cóc thèm thích mày nữa đâu!
- Ôi thôi anh xin lỗi, nãy giờ anh giỡn với cưng mà.
- Giỡn cái con khỉ khô á, giỡn mà trói tay tao lại, giỡn mà đè tao ra cưỡng hôn??? Mày cút đi, cút liền cho tao!!!
Seok Woohyun tức phát khóc, cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ và giận dữ, giờ chỉ muốn cắn chết quách thằng cha trước mặt luôn cho xong.
Kim Taerae sững sờ nhìn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, lập tức thấy vừa hối hận vừa đau lòng không chịu được.
Thôi thấy mẹ, giỡn lố quá rồi.
...
- Hyun à, anh xin lỗi mà.
- Xin cưng đấy, cưng muốn chửi muốn đánh gì cũng được, anh ngồi yên cho cưng đánh, làm ơn đừng im lặng như vậy được không?
- Woohyunie, ra đây nào, ngộp thở bây giờ.
- Woohyun, anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi mà.
Seok Woohyun cuộn tròn như một quả bóng nắm chặt góc chăn, làm như không nghe không thấy không biết, dụ dỗ thế nào cũng sống chết không chịu chui ra ngoài.
Mà Kim Taerae cũng hoảng đến độ sắp khóc tới nơi rồi đây, cứ tưởng Seok Woohyun sau khi được thả ra sẽ vừa chửi đổng lên vừa nắm cổ áo đè mình ra đấm cho mấy nhát, nào ngờ đâu cậu cái gì cũng không làm mà chỉ mạnh tay xô mình một cái suýt ngã lộn cổ xuống giường rồi giận dỗi chui vô mền cosplay đà điểu.
Mặc dù không xảy ra thương vong thì cũng may đó, nhưng mà Seok Woohyun luôn thích phát tiết cảm xúc thông qua lời nói và hành động đột nhiên im lặng như vậy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, Kim Taerae có cảm giác nếu như không giải quyết cho xong ngay trong tối nay thì có mơ mà ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày sau đó nữa cậu thèm đếm xỉa tới mình.
Cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi hít một hơi thật sâu tự khích lệ bản thân, Kim Taerae chậm rãi tiến đến ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
- Woohyun, anh xin lỗi.
...
- Là anh không đúng, đáng lẽ ra anh không nên ỷ vào việc biết Woohyun cũng có thích anh chút chút mà làm xằng làm bậy.
- Lúc nãy là anh quá trớn, nhưng mà anh không có ý xấu gì đâu, anh thề là anh chỉ muốn hôn Woohyun một cái rồi thôi à.
- Woohyun nghĩ anh viện cớ cũng được, cơ mà lúc nãy coi cái đoạn phim người ta hôn hít nhau xong anh cứ như bị men bia hun nóng đầu vậy á, lúc sau đó Woohyun còn khen thằng cha kia đẹp trai rồi tránh không cho anh ôm nữa nên anh mới... Mà thôi, tóm lại vẫn là anh sai.
- Woohyun không biết anh thích Woohyun nhiều như thế nào đâu, anh thích Woohyun lâu lắm rồi, từ cái hồi tụi mình mới tốt nghiệp cấp ba ấy.
- Hôm đó lớp mình chụp kỷ yếu, vốn dĩ anh không muốn khóc đâu, tại anh đâu có phải kiểu người dễ xúc động. Vậy mà không hiểu sao lúc nhìn thấy Woohyun đứng phía sau máy quay nhìn anh thì anh lại không kiềm lòng được, vì lúc đó Woohyun đẹp lắm, đẹp cứ như nam chính trong đoạn kết phim thanh xuân vườn trường ấy.
- Khi đấy anh thực sự rất muốn chạy đến ôm Woohyun vào lòng, muốn hôn lên tóc Woohyun, muốn thời gian cứ ngưng đọng ở đó mãi.
Kim Taerae dừng lại một chút, còn chưa nghĩ xong phải nói gì tiếp theo thì đã thấy quả bóng tròn hình người trong ngực mình khẽ động đậy, giọng Seok Woohyun vừa ngóc đầu chui ra khỏi lớp chăn dày nghe có hơi nghẹn ngào.
- Thế...sao không tỏ tình? Sao không chịu nói cho người ta biết sớm một xíu?
...
Kim Taerae khấp khởi mừng thầm, nhưng vẫn ráng kiềm chế ngồi yên không dám manh động nữa, chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi cười bất đắc dĩ.
- Bởi vì anh sợ, Hyun à.
- Anh sợ đánh mất Woohyun, sợ rằng một khi anh nói ra thì ngay đến cả bạn bè bình thường tụi mình cũng không thể làm.
- Đôi khi anh cũng nản lắm, vì Woohyun ngốc quá, anh bật đèn xanh mãi rồi làm đủ trò mà vẫn không hiểu tâm ý của anh.
- Cơ mà anh không thể nào buông bỏ được, chắc là do tình yêu của anh dành cho Woohyun ngày một lớn dần lên, giờ nó hệt như bãi cát lún khổng lồ vậy, anh càng cố vùng vẫy thì chỉ càng chìm sâu hơn thôi.
- Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ở bên cạnh Woohyun với tư cách là một người bạn thân cả đời rồi, cho nên đêm hôm đó khi anh phát hiện Woohyun lén hôn anh, anh suýt nữa đã cho rằng bản thân mắc chứng hoang tưởng luôn đó.
- Woohyun không biết anh vui cỡ nào đâu, anh hạnh phúc tới mức phát khóc luôn, mấy ngày hôm nay anh cứ như sống trên mây ấy.
- Anh nói thật, nếu không phải do anh sợ vồ vập quá sẽ dọa đến Woohyun thì ngay đêm hôm đó anh đã kéo Woohyun lại hỏi cho rõ sẵn bắt Woohyun chịu trách nhiệm vì đã cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi.
Kim Taerae giả bộ ho khan vài tiếng, bối rối dời tầm mắt. Ngày thường toàn ăn nói sỗ sàng mày mày tao tao xỉa xói nhau đủ kiểu, giờ tự nhiên đêm khuya thanh vắng lôi nhau ra kể lể tâm tình thế này thú thật cũng thấy hơi ngượng miệng.
- Ờ thì, mới đầu anh tính quan sát thái độ của Woohyun thêm vài ngày nữa để chắc ăn trăm phần trăm là Woohyun cũng thích anh rồi hẳn tỏ tình, mà giờ...
- Ý anh là, những điều cần nói anh đều nói hết rồi, và nếu Woohyun cũng thích anh như cái cách anh thích Woohyun....
- T-thì liệu tụi mình có thể... bắt đầu hẹn hò với nhau được không, em ơi?
...
Sau khi Kim Taerae run giọng nói xong câu này, vành mắt hai đứa đều đỏ lên.
Seok Woohyun không trả lời vội, hai bàn tay cậu giấu dưới lớp chăn kể từ lúc Kim Taerae bắt đầu thỏ thẻ thừa nhận tình cảm của mình cho tới giờ phút này đều chưa từng ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Trái tim cậu như được ngâm trong làn nước ấm, ngâm đến nỗi mềm mại như thể sắp tan ra.
Cậu hít hít mũi, cúi đầu nhỏ giọng.
- Không thắc mắc tao thích bạn từ khi nào và lí do tại sao hả?
Kim Taerae nghiêm túc gật đầu.
- Có chứ, rất thắc mắc là đằng khác.
Seok Woohyun hướng ngoại với sống tình cảm quá, gặp ai cũng hớn ha hớn hở, con gái theo đuổi cậu nhiều mà cậu cũng đối xử với phái nữ rất ga lăng nên Kim Taerae mới hiểu lầm cậu không có hứng thú với con trai ấy chứ. Tính ra đối phương giấu giỏi thật, hại mình sợ bóng sợ gió biết bao lâu.
- Tao cũng không dám khẳng định, nhưng chắc có lẽ là từ hồi lúc tụi mình học năm hai đại học á. Tao vẫn nhớ như in đêm đó trường mình tổ chức văn nghệ chào đón tân sinh viên, bạn ôm đàn ngồi hát tình ca trên sân khấu, còn tao thì lẫn trong đám người bật đèn flash điện thoại làm light stick cổ vũ ở bên dưới.
- Lúc đó tao bỗng phát hiện nếu mà nghiêm túc đánh giá thì bạn siêu "ok" luôn í, kiểu vừa đẹp trai vừa hát hay vừa dịu dàng, còn biết nấu ăn, thích dọn dẹp, lễ phép nè, học siêu giỏi môn tao dốt nhất là môn Toán nè, với cả biết cách chăm sóc người khác và rất đáng tin cậy luôn.
- Tao chợt nghĩ nếu hai đứa mình mà hẹn hò với nhau thì thích biết bao nhiêu, bạn sẽ cười với tao và hát cho tao nghe mỗi ngày, sẽ đưa tao đi ăn đồ ngon, sẽ ôm tao vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu an ủi tao những lúc tao đau ốm, cả những lúc tao mệt bở hơi tai sau mỗi lần chạy xong deadline chẳng hạn.
- Tất nhiên là tao cũng sẽ đối xử với bạn thật tốt, tao muốn nói yêu bạn mỗi ngày, muốn ở bên bạn những khi bạn cần nhất, bảo vệ bạn, chọc bạn cười, làm khoai tây chiên ngon số dzách cho bạn ăn, cùng bạn đi du lịch và cùng bạn làm tất cả những điều mà chúng mình thích làm cùng nhau nữa.
- Có lẽ tao bắt đầu để ý bạn từ dạo đó, cũng có lẽ là sớm hơn mà tao không tự nhận thức được.
Seok Woohyun chủ động vươn tay nắm lấy tay người nọ, hai má cậu nóng ran, mắt cũng long lanh nước.
- Thiệt ra chúng ta rất giống nhau. Trước hôm nay tao vẫn không nghĩ là bạn có tình cảm đặc biệt với tao đâu, hoặc có thể là do tao đầu đất thật, tao cứ nghĩ bạn đối xử tốt với tao vì tụi mình là bạn bè chí cốt lâu năm nên tao cũng không dám để lộ sơ hở gì hết trơn á, tao cũng sợ sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp của tụi mình mà.
- Hôm bữa, t-tao hôn lén bạn là do tao nhất thời xúc động không kiềm lòng được. Nhưng mà hồi nãy bạn cũng hôn lại tao một cái rồi nên coi như huề, tao bỏ qua cho bạn lần này, bạn cũng phải ráng quên luôn vụ đó đi, sau này không có được đem ra chọc quê tao nghe chưa?
Kim Taerae đang cảm động suýt rớt nước mắt tới nơi cũng bị chọc cho phì cười.
- Chốt, nay anh hứa không nhắc đến vụ đó nữa.
Ừ thì nay không nhắc nữa, nhưng mai mốt thì hên xui.
- Thế, tóm lại câu trả lời của Woohyun là...?
- Ờm...tao nghĩ, từ giờ tụi mình có thể ngưng làm bạn được rồi á.
Kim Taerae dịu dàng nâng tay chỉnh lại mái tóc rối loà xoà trước trán đối phương, lúm đồng tiền nở rộ dưới ánh đèn vàng đẹp đến mức làm lòng người ngẩn ngơ.
- Anh chưa hiểu lắm, nói cụ thể xem nào, không làm bạn thì mình làm gì đây, hửm?
- T-thì làm người yêu chứ gì nữa. Biết rồi mà còn bày đặt hỏi, phiền quá đi à!
...
Kim Taerae bật cười ôm chầm lấy Seok Woohyun đang thẹn thùng đến độ sắp biến thành con tôm luộc, nghịch ngợm thổi gió bên tai cậu.
- Đã là người yêu thì gọi anh nghe xem nào, xưng tao mà gọi bạn là sao nữa?
- Hông có gọi được, ngại chết, bình thường toàn mày tao hông à, nãy giờ hông gọi bằng mày nữa là nể mặt lắm rồi á.
Seok Woohyun khẽ rụt vai lại, hơi thở của Kim Taerae nóng quá, phả trực tiếp vào tai cậu khiến cậu muốn tê cả da đầu.
- Mà tao ra đời trước bạn 47 ngày lận đó, bạn phải là em mới đúng, đâu ra xưng anh ngọt sớt vậy, nghe nổi hết gai óc luôn rồi nè.
-...
Kim Taerae câm nín mất một lúc rồi thầm thở dài bất lực, thôi, đàn ông đích thực ai lại đi chấp nóc nhà mình bao giờ, chuyện xưng hô để từ từ rồi sửa, sửa ở ngoài không được thì lên giường sửa, năm tháng còn dài mà.
- Ok ok, cục cưng là nhất, cưng muốn sao cũng được. Giờ dẹp vụ đó qua một bên, tụi mình làm chuyện khác thú vị hơn đi.
- L-làm gì?
- Làm chuyện hồi nãy đang làm dở chẳng hạn?
Giọng Kim Taerae hơi khàn, lần này rút kinh nghiệm không vồ vập nữa mà chậm rãi xích tới, ánh nhìn nóng bỏng lướt qua gò má, rơi vào hai cánh môi hồng hào như vừa được thoa lên một lớp son mỏng của người kia.
- Lần này không được phép cắn anh đau nữa đâu nhé, người yêu.
_____
Còn một chương nữa end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top