our past days are more beautiful than movies



Tiếng ve sầu kêu râm ran khắp chốn khiến ai nấy đều thấy lòng mình nôn nao đến lạ, tôi cũng không phải ngoại lệ. Hạ cũng sắp về mà cơn mưa đầu mùa mãi chưa chịu ghé, tôi khẽ thở dài xốc lại mớ túi giấy lỉnh kỉnh đồ dùng cùng thực phẩm trên tay. Chân tôi không tự chủ bước nhanh hơn để tránh đi tia nắng gay gắt đang soi rọi từ trên nền trời xanh trong, đến khi con ngõ nhỏ quen thuộc có giàn dây leo xanh mướt xuất hiện trước mắt tôi mới hạ xuống đôi vai căng cứng mà rẽ vào.



Dừng chân trước căn nhà có cánh cổng phủ đầy hoa tigon hồng đang khoe sắc rực rỡ dưới nắng, tôi chẳng chút vội vã dù biết rằng đã hơi quá trễ để bữa sáng được sẵn sàng. Mớ đồ thực phẩm lúc nãy mua về được lần lượt bày ra trên bếp, nào sandwich, nào mứt dâu, nào xúc xích và cả vỉ trứng đều ắp này nữa. Tôi bận rộn cho sandwich vào lò nướng rồi làm nóng chảo định chiên xúc xích cùng trứng ốp la, lớ ngớ thế nào lại làm rơi một quả trứng tội nghiệp khiến nó vỡ tung tóe ra sàn.



Hôm nay có vẻ là ngày mà sao quả tạ chiếu mệnh khi tôi lại xui xẻo ăn ngay một cú va đầu đau điếng vào cạnh bàn lúc hấp tấp cúi người xuống dọn dẹp mớ hỗn độn kia, tôi ngồi bệt ra đất ôm đầu thẫn thờ nhìn chỗ trứng vỡ nhớp nháp trước mặt. Một dòng ký ức chợt dejà vu qua não khiến tôi nhắm chặt mắt vì cơn choáng váng bất ngờ, cơn gió từ ô cửa sổ khe khẽ thổi vào như chậm rãi vỗ về tôi từng chút hồi tưởng lại ngày hạ về năm ấy.



...



Xuân giã từ vội vã để thành phố suýt chết chìm trong cái nắng nóng kinh thiên động địa, tôi vốn là dân phương Bắc có khí hậu mát mẻ đặc trưng nên chưa kịp thích nghi nổi thứ thời tiết oái oăm ở nơi thành phố miền Nam trong năm đầu đại học. Thành ra khoảng thời gian đó hôm nào tôi cũng lết thân xác rã rời trở về phòng nghỉ vì mớ deadline dày đặc cộng thêm cả cơn say nắng ác ôn.



Cứ thế một thời gian sau dáng vẻ rạng rỡ thu hút như thiếu niên dương quang của tôi trong mắt bao cô gái dần biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó trông tôi bây giờ chẳng khác mấy Cinderella, nhưng là phiên bản chẳng gặp được bà tiên đỡ đầu.



Bạn cùng phòng Park Jihoon có lẽ cũng ngứa mắt với sự thay đổi này của tôi, nhưng thay vì khuyên bảo nên nghỉ ngơi điều độ hay ăn uống đầy đủ các thứ như người ta thì họ Park lại phán một câu khiến tôi hết sức nghi ngờ nhân sinh:



"Có vẻ nên tìm cho mày một cô bạn gái thôi!"



Bằng năng lực ngoại giao trời ban của mình, Park Jihoon nhanh chóng sắp xếp cho tôi một buổi hẹn xem mắt ngay sau khi kết thúc học kỳ. Đối tượng là cô bạn khoa kế bên, có vẻ đã chú ý đến tôi từ trước nên cậu ta cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Tôi đến ạ với sự nhiệt tình quá thể đáng này, vờ như không hay biết gì đến bất cứ phi vụ hối lộ kín đáo nào phía sau. Ngoài mặt đành miễn cưỡng đi một chuyến, nhưng trong lòng tôi đã sớm chuẩn bị một lời từ chối rõ ràng với đối phương.



...



Vậy mà chẳng có cô gái tóc đen dài lẫn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nào ngồi ở bàn sát cửa sổ trong quán café như đã hẹn, chỉ có một cậu trai tóc nâu đang ung dung ngồi đó nhấm nháp cốc trà của mình giữa không gian náo nhiệt tiếng cười nói xung quanh. Trông người nọ bình thản đến độ tôi chẳng dám lại gần làm phiền đến thế giới riêng tĩnh lặng ấy, cho tới khi đối phương chợt phát giác ra tôi đang nấn ná ở cửa ra vào mới mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho tôi qua đó.



Cố dằn xuống cái ý nghĩ rằng bản thân đang bị lừa bịp, tôi vẫn bình tĩnh ngồi xuống chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ đối phương. Cậu trai nọ có vẻ hết sức ngượng ngùng với tôi trong lần đầu gặp mặt, ngón tay cậu cứ mân mê mãi chiếc cốc chưa thể thốt ra nổi câu chào, thấy thế tôi đành tốt bụng mở lời trước:



"Nếu tôi đoán không lầm thì chắc cậu đây thay Jihyun ssi đến gặp tôi nhỉ?"



"P-phải, ờ-ờm thực ra Jihyun là em gái tôi, con bé không cẩn thận bị dị ứng khắp mặt nên chẳng dám đến gặp cậu. T-tôi thay con bé đến để xin lỗi, Taerae ssi!"



Thứ thanh âm nhỏ nhẹ êm dịu phát ra từ phía đối diện khiến một người đã chơi nhạc cụ lâu năm như tôi cảm thấy nó còn du dương hơn bất cứ nốt nhạc nào mình từng nghe. Khẽ đằng hắng vài tiếng, tôi bắt chước đối phương mân mê thành cốc trong khi đáp lời lại:



"Tiếc nhỉ, nhưng mà biết đâu đây là ý trời đã định thì sao?"



Tạm ngưng câu nói, tôi di chuyển tầm nhìn từ dòng americano sóng sánh trong chiếc cốc sứ thẳng đến cặp mắt đen láy đang mở to của người đối diện rồi mỉm cười tiếp tục:



"Anh trai của Jihyun ssi, cậu có tin vào duyên số không nhỉ?"



"..."



Đối phương khẽ chớp mắt nhìn tôi, bộ dáng ngượng ngùng chẳng nói nên lời khiến tôi không nhịn được phì cười trước bộ dáng đó. Anh trai của đối tượng hẹn hò thế mà lại thú vị hơn tôi nghĩ, không để ý người trước mặt đã khiến tôi quên béng mất chuyện bản thân phải từ chối rõ ràng vào nơi xó xỉnh nào.



"Ờ-ờm nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu bản thân nhỉ, Seok Woohyun năm nhất khoa Kinh tế, còn cậu?"



Thấy đối phương tự mình lanh lẹ đánh trống lảng, tôi cũng thôi không chọc ghẹo cậu ấy nữa mà chỉ nhẹ nhàng cười đáp:



"Kim Taerae – như cậu đã biết, năm nhất khoa âm nhạc."



"À ừm, thực ra tôi có nghe Jihyun nhắc đến cậu khá nhiều nên tôi nghĩ con bé rất áy náy khi để lỡ cuộc hẹn hôm nay, hy vọng cậu kh-"



"Được rồi tôi đã nói là không sao còn gì, vả lại gặp được Woohyun ssi ở đây cũng không tệ chút nào."



Tôi nhanh chóng ngắt ngang Woohyun khi biết cậu ấy lại định xin lỗi thêm lần nữa, cũng chẳng tính là lời an ủi gì khi bản thân tôi bằng cách nào đó khá là tận hưởng cuộc gặp gỡ không theo ý muốn này. Woohyun nghe vậy lại tiếp tục hạ mi mắt xuống mân mê lấy chiếc cốc, nhưng bộ dáng có vẻ đã thoải mái hơn nhiều khi chỉ khẽ tủm tỉm cười mà chẳng đáp. Một lúc sau thứ âm điệu du dương kia mới nhàn nhạt cất lên



"Gặp cậu ở đây tôi cũng rất vui, Taerae ssi!"



Mặc tiếng cười nói xung quanh vẫn ồn ã không dứt, tôi dường như thấy thời gian thoáng ngưng đọng lại vài giây ngay trong khoảnh khắc ấy. Tôi luôn quan niệm một cách lý trí rằng những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ tình cờ sẽ khó mà xuất hiện ở đời thực, thế nhưng lúc này tôi lại bắt gặp trái tim mình có đôi chút bâng khuâng khi nói với người kia rằng:



"Rất hân hạnh được gặp, Woohyun ssi!"



...



Sau đó ít lâu Jihyun chủ động liên lạc với tôi xin được bù đắp bằng một cái hẹn khác, lần này địa điểm là ở chính căn nhà riêng của cô ấy. Tôi hít một hơi sâu trước khi nhấn trả lời, đáng lẽ điều nên làm lúc này là khéo léo khước từ đối phương mới phải, nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể được gặp lại hình bóng nào đấy tôi đành chậc lưỡi tự dung túng cho bản thân thêm một phen.



Và quả nhiên không phụ sự trông ngóng của tôi, Woohyun xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ nâu ấm áp có giàn huỳnh anh vàng nghệ rực rỡ bao phủ cùng nụ cười niềm nở, cậu dường như đã bớt dè dặt đi nhiều so với hôm trước. Cậu nhanh chóng kéo tay tôi vào nhà, vừa chỉ tôi chỗ để giày vừa rôm rả thông báo cho Jihyun cùng mẹ mình rằng có khách đến chơi. Hóa ra đây không phải nhà thuê để anh em Woohyun tá túc khi học đại học như tôi đã nghĩ, đây là một ngôi nhà hẳn hoi mang hơi ấm của gia đình giữa chốn phồn hoa tất bật nơi thành phố.



Jihyun xuất hiện khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng vì hóa ra cô và Woohyun là anh em song sinh, trông họ quả thật chẳng có mấy khác biệt. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết có lẽ là cá tính đối lập của cả hai, không giống người anh có chút hướng nội cùng rụt rè của mình, Jihyun dường như chẳng ngại ngùng gì dù đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt.



Nhìn hai ly nước mát trên bàn cùng dĩa bánh kẹo đặt chính giữa, tôi đột nhiên cảm thấy tiếc nuối một cách khó hiểu khi Woohyun chỉ cười với tôi một cái rồi biến mất hút sau căn gác mái ở tầng trên. Nói chuyện với Jihyun cũng không đến nỗi nhàm chán, tính cách của cô gái này quả thực rất cởi mở và thu hút, thậm chí tôi còn thấy hơi uổng phí cho đối phương khi không hiểu sao cô lại để mắt đến mình.



Cuộc hội thoại kéo dài được một lúc thì tiếng chuông điện thoại bàn bỗng reo lên khiến Jihyun phải cáo lỗi để đi nhấc máy. Khi bóng dáng đối phương đã khuất sau cánh cửa, tôi chưa biết làm gì tiếp theo đã nghe giọng của Woohyun văng vẳng đâu đó trong nhà có vẻ như đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù không đúng mực lắm nhưng tôi nghĩ mình đâu thể nào cứ vậy bỏ mặc cậu ấy nên nhanh chóng lần theo tiếng gọi mà đi vào.



"Woohyun à, cậu cần giúp gì sao?"



Ra là cậu ấy đang loay hoay trong bếp, tôi nỗ lực nhịn xuống cơn buồn cười khi trông thấy đối phương cứ lăng xăng tới lui trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ. Không hiểu sao Woohyun lại giật mình đến mức bất cẩn làm rơi một quả trứng gà xuống sàn khi biết người hỏi là tôi chứ không phải em gái hay mẹ cậu ấy. Tôi vội bước đến cúi người giúp dọn dẹp chỗ trứng vỡ nhớp nháp kia mặc đối phương cứ liên tục xua tay khước từ



"Taerae à cậu cứ để đấy tôi dọn ch- ẤY CHẾT CHA... c-cậu có sao không???"



Vì không hề hay biết cánh cửa tủ bếp trên kệ đã được mở toang tự khi nào nên lúc tôi đứng dậy lập tức bị va trúng đầu một phát đau điếng, tôi choáng váng nhắm chặt mắt rồi tự lấy tay giữ rịt chỗ đau như phản xạ thông thường. Tất nhiên Woohyun không khỏi tá hỏa mà dồn dập hỏi han, cậu cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra để xem xét nơi bị va phải. Khi cơn đau dịu bớt tôi cũng buông tay khỏi đầu rồi nhíu mày he hé mắt, đập vào tầm nhìn tôi lúc này là cận cảnh gương mặt lo lắng của Woohyun, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự lay động ánh lên từ đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu ấy.



Tôi sau này có lẽ sẽ biết ơn biết bao khi bản thân mình may mắn cao hơn cậu ấy một chút, đủ để chỉ cần cúi xuống liền có thể thu trọn mọi dáng vẻ của đối phương vào tầm mắt. Nhưng tôi khi ấy lại bối rối cực độ vì khoảng cách quá gần của cả hai bây giờ, trái lại Woohyun trông có vẻ chẳng để tâm lắm, cậu chỉ nhíu mày chăm chú vào chỗ trán đã bị đỏ của tôi xong còn chu môi thổi thổi lên đấy cứ như trẻ con.



Cơn nhộn nhạo khiến tôi bất giác nắm hờ eo đối phương, sự động chạm này vô tình giúp Woohyun nhận ra thứ tình huống khác thường, cậu hết chớp mắt nhìn chỗ trán ửng đỏ đến nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả hai cứ giữ nguyên không xê dịch cái tư thế thân mật khó hiểu đó đến khi Jihyun xuất hiện kịp thời giải vây bầu không khí gượng gạo này. Cô ló mặt tinh nghịch ở cánh cửa phòng bếp để kêu réo anh trai:



"Oppa, bánh nướng xong chưa nhỉ? Ôi cậu ở đây từ lúc nào thế Taerae?"



"Ờ-ờm thì từ lúc anh gọi nhờ bây lấy dùm mẻ bánh trong lò ra mà bây không nghe đấy, giờ thì kéo người ta ra ngoài ngồi giúp anh đi."



Chúng tôi đã tách ra mỗi người đứng một góc trong căn bếp khi Jihyun đến, tôi cũng chẳng nhớ bằng cách nào Woohyun lại sớm phát giác ra được tiếng bước chân của cô mà chủ động lùi xa khỏi tôi như thế. Thành ra tôi chỉ biết cười trừ rồi máy móc đi theo Jihyun quay lại phòng khách, cô vừa xin lỗi khi phải để tôi đợi lâu vừa hỏi han về vết ửng đỏ trên trán tôi



"Trán cậu bị làm sao vậy, mình nhớ lúc nãy đâu có... lẽ nào là ông anh mình làm hả?"



"Ha... tất nhiên là không phải rồi, tôi bất cẩn bị đụng đầu thôi. Với cả trông anh cậu đâu giống kiểu người hay bạo lực như thế..."



"Sao không? Cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, mình từng bị ổng vố cái chảo vào đầu không dưới ba lần rồi đó!"



"???"



Tuy có hơi sửng sốt đôi chút nhưng khi nhớ về bà chị ở nhà vẫn lâu lâu hay thượng võ Taekwondo với mình mỗi lúc sai vặt bất thành tôi liền thấy đồng cảm với Jihyun, có điều ấn tượng với người kia vẫn là quá tốt để tôi có thể mường tượng ra cậu ấy trong bộ dáng ba chấm đó.



...



Quay qua quay lại một lát đã quá giờ trưa khi nào chẳng hay, tôi đành nhanh chóng nói lời xin phép ra về dù lời mời gọi ở lại ăn cơm của bác gái có hấp dẫn ra sao. Khi nhìn thấy chỉ có Jihyun ra tiễn, tôi không nhịn được liếc mắt thăm dò vào trong nhà lúc đang cúi người mang giày. Cô như hiểu ý nên khẽ giải thích với tôi rằng anh trai mình phải nướng lại mẻ bánh dang dở ban nãy, cô còn không quên tâng bốc sẵn tiện rủ rê tôi một tràng:


"Lần sau có rảnh hãy ghé nữa nhé, bánh của Woohyun oppa nhà mình làm là ngon nhất đó, cá là cậu cũng sẽ thích thôi!"



"Ừm cảm ơn vì hôm nay đã mời, tạm biệt nhé Jihyun ssi!"



Vẫy tay chào cô ấy xong tôi lập tức rảo bước nhanh ra khỏi cánh cổng hàng rào màu nâu gỗ có giàn huỳnh anh xinh xắn bao quanh. Tiếng ve vẫn kêu râm ran mọi ngóc ngách mà tôi lướt qua, ánh nắng ban trưa có chút chói chang khiến tầm nhìn của tôi hơi chao đảo. Thế nhưng vừa kịp ra khỏi con hẻm nhỏ, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vài hạt nước lắt nhắt rơi xuống mũi giày làm tôi chợt giật mình hốt hoảng vì bản thân chẳng mảy may nhớ mang theo ô khi rời khỏi nhà từ ban sáng.



Đội mưa phen này về không biết có ngã bệnh không nữa, haiz...



Đứng trước nguy cơ phải hứng trọn cơn mưa này trở về, tôi chỉ biết thở dài trách cứ không thôi cái thời tiết ất ơ đáng ghét rồi lẹ làng cất bước sang mái hiên gần đó trú tạm. Trời quả thực không lưu tình đổ ào xuống mặt đất một trận mưa nặng hạt như trút nước, cảnh vật xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo trong màn mưa dày, cõi lòng tôi giờ đây cũng chợt man mác một nỗi ưu phiền chẳng thể nào rõ tên.



Còn vài trăm mét nữa mới đến trạm xe buýt, tôi e sợ nếu còn ở đây đợi mưa tạnh sẽ trễ chuyến cuối nên tặc lưỡi toan bước đi luôn trong màn mưa trắng xóa kia. Bất ngờ cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy khi chân tôi còn chưa kịp di chuyển ra khỏi mái hiên, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo mưa xanh nhạt đã ướt đẫm những hạt mưa li ti. Đối phương ôm trong tay một chiếc ô trong suốt, cúi người thở hồng hộc đã đời xong mới ngẩng đầu lên cười nói với tôi bằng thứ âm thanh ngắt quãng vì mệt



"May quá, cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi Taerae à!"



Thật lâu về sau này tôi quên chưa nói với em rằng ngày đó người nên thấy may là tôi mới phải, bởi làn mưa lấm tấm nơi tóc em trong ngày hạ hôm ấy vĩnh viễn là làn mưa đẹp đẽ nhất trong lòng tôi, mãi không bao giờ thay đổi. 



-tbc. 



chỉ là gần đây chợt nhớ sắp một năm tròn ngày mình quay lại với nghiệp viết vời nên ngẫu nhiên cho ra em fic healing như sở trường mà mình đã từng rất tự hào. mình mong mọi người hãy đón nhận ẻm như một ly nước cam mát lành hay một quả mận chín ngọt lịm giữa trời hạ oi bức này nhé TvT 

hy vọng mng sẽ thích bài hát mình chọn, những con chữ mình viết, hai nhân vật mình yêu và cả tác giả là mình nữa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top