vì phía còn lại hơn cả tình yêu

sau khi nhìn park hanbin gấp gáp rời đi, kim taerae chỉ biết chống hông thở dài.

thật ra anh vốn biết seok matthew đang ở phòng y tế rồi, chỉ là muốn giả vờ hỏi thăm park hanbin để biết rõ tình hình của cậu hơn mà thôi.

.

"được rồi"

"anh sẽ đi tìm một ít thảo dược chống buồn nôn vì phòng y tế vừa hết mất rồi"

"em cứ uống thuốc này trước rồi nằm nghỉ đi nhé"

sau khi đợi cho chương hạo rời đi được một lúc, kim taerae mới từ từ đẩy cửa bước vào phòng y tế.

lý do kim taerae biết matthew ở đây mà tìm đến là gì à?

thật ra vừa nãy khi seok matthew cố ý tránh kim taerae lúc vừa bước ra từ phòng học của lớp giáo sư park, anh đã nhìn thấy cậu rồi.

nhưng giống như cách seok matthew giả vờ không nhìn thấy mình, kim taerae cũng vờ như mình chẳng hề thấy cậu mà đi thẳng một mạch. 

sau đó lại quay đầu khi thấy cậu không đi về cùng hướng với mình.

rõ là sắp đến giờ học lại chẳng biết seok matthew định đi đâu mà dáng vẻ trông ỉu xìu như cọng bún thiu, vậy nên kim taerae chỉ đành âm thầm theo sau cậu.

đến tận khi đứng trước cửa phòng y tế nghe được cuộc nói chuyện giữa seok matthew và chương hạo, kim taerae mới biết việc cậu bị bệnh.

ánh mắt anh đảo quanh một vòng, sau khi xác nhận trong phòng chẳng còn ai khác mới chậm rãi đến bên giường bệnh nơi thân ảnh với mái tóc vàng nhạt kia đang nằm.

kim taerae vén rèm và bước đến cạnh seok matthew, cố nhẹ nhàng hết mức để không gây ra bất kì tiếng động nào.

ánh mắt của anh gắt gao khóa chặt lên người vẫn đang không hề hay biết sự hiện diện của mình ở đây.

bàn tay kim taerae muốn chạm vào mái tóc kia nhưng nâng lên hạ xuống cả buổi, cuối cùng vẫn là chẳng dám chạm vào mà chỉ có thể lướt nhẹ qua làm những sợi tóc của seok matthew khẽ lướt qua đầu ngón tay anh.

một cỗ chua xót dâng lên từ sâu trong lòng kim taerae.

xót là vì đau lòng khi thấy người mình thương bị bệnh, còn chua thì chắc là vì nghĩ đến tình trạng trớ trêu giữa hai người họ.

mối quan hệ của kim taerae và seok matthew rốt cuộc là gì?

bạn thân?

tình đơn phương?

có lẽ là vậy nhưng làm gì có tình đơn phương nào lại đến từ cả hai phía chứ?

"tae...taerae"

kim taerae hơi giật mình khi nghe người đang nằm trên giường bệnh kia bỗng gọi tên mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra không phải cậu đã phát hiện ra anh đang ở đây, chỉ là cậu gọi tên anh như thể đang mơ thấy gì đó trong lúc mê man thôi.

kim taerae khẽ thở dài, sau đó quyết định thả một chút pheromone hương chanh sả của mình ra để xoa dịu người nhỏ hơn kia.

dù sao cũng là một thành viên của nhà Ravenclaw cơ mà, kim taerae làm sao có thể ngốc đến mức không nhận ra tình cảm seok matthew dành cho mình chứ.

có phải tôi đã sai rồi không, khi cứ mãi cố gắng đẩy em ra xa thế này.

sau khi thấy người thương có vẻ đã thật sự ngủ say, kim taerae mới nhẹ nhàng đứng dậy. trước khi rời đi còn không quên chỉnh lại chiếc chăn mà seok matthew đang đắp cho ngay ngắn hơn một chút.

về phần chương hạo, sau gần nửa tiếng đến nhà kính hỏi xin thảo được, anh cũng đã tìm đủ và quay trở lại. 

nhưng ngay lúc đi từ xa đến thì chương hạo đã nhìn thấy bóng lưng ai đó trông rất quen mắt bước ra từ phòng y tế.

taerae?

chương hạo càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình khi ngửi thấy chút hương chanh sả còn thoảng trong không khí và seok matthew thì đang nằm ngủ với chiếc chăn được đắp lên ngay ngắn trong khi ban nãy nó còn nằm dưới chân cậu.

anh hơi thở dài khi nhớ về cuộc trò chuyện của mình với kim taerae vài tháng trước.

.

.

.

[2 tháng trước]

"không phải em nói thích matthew sao?"

"mắc gì lại đi ngủ với hết đứa này đến đứa khác thế?"

chương hạo vừa nhấp một ngụm trà mới pha xong từ chiếc tách trên tay mình vừa cau có nhìn kim taerae đang nằm bẹp dí úp mặt vào gối trên giường.

hôm qua đến tận nửa đêm vẫn chưa thấy anh về làm chương hạo thân là huynh trưởng vừa phải bao che, vừa phải lén đi tìm kim taerae khắp nơi. 

đời này của chương hạo chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai nhưng giờ đây phải lọ mọ cúi người chui qua thần giữ cửa của nhà mình để đi tìm đứa em kém hai tuổi cùng nhà.

"em với chả út toàn báo là giỏi."

thật ra đời sống tình yêu tình dục gì gì đó của kim taerae, chương hạo một chút cũng không có hứng thú can thiệp. 

chỉ là thời gian trôi qua, anh không thể im lặng đứng nhìn được nữa khi thấy cái danh trapboi của em mình ngày càng lan rộng đến cả tụi nhà rắn nổi tiếng dân chơi cũng phải lùi về sau 3 bước khi nghe đến.

tiếng tăm kiểu này đúng là lần đầu nhà Ravenclaw có luôn đấy.

"anh không hiểu được đâu"

"matthew không giống những người khác"

kim taerae lật ngửa người lại, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. 

anh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời chương hạo.

"cậu ấy là ánh sáng của đời em"

"em không thể khiến ánh sáng ấy bị vấy bẩn bởi dục vọng xấu xa của mình được"

chương hạo thiếu điều muốn phun luôn ngụm trà mình đang uống ra khi nghe được lời này. 

mặt anh hiện toàn dấu ???

"mày học nhiều quá nên điên à em?"

"logic kiểu gì vậy?"

"đúng là nhảm nhí hết sức"

chương hạo đặt tách trà xuống chiếc bàn trước mặt mình cạch một cái, nhăn nhó nhìn kim taerae.

"em chỉ nói sự thật thôi"

"anh không hiểu đâu"

đúng là chương hạo chẳng thể hiểu nổi những lời này.

và có lẽ cũng sẽ chẳng ai có thể hiểu được, rằng seok matthew đối với kim taerae quý giá đến nhường nào.

"nhưng anh nói một câu thật lòng này"

chương hạo nghiêm mặt nhìn về phía kim taerae.

"nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến Merlin cũng không cứu nổi quan hệ giữa chúng bây đâu"

.

.

.

đúng lúc đang ngồi chống tay lên bàn suy nghĩ thì chương hạo nghe tiếng ai đó gõ cửa.

"em chào anh ạ"

người bước vào là park hanbin - một nhóc năm 4 khác của nhà sư tử mà anh cũng có chút quen biết.

/end of flashback/

_______

đã hơn hai tuần trôi qua kể từ hôm seok matthew phải đến phòng y tế vì thuốc ức chế xuất hiện một vài tác dụng phụ cộng thêm tâm trạng tồi tệ làm tinh thần cậu cực kì sa sút.

chừng đó cũng bằng với thời gian seok matthew dùng ti tỉ lý do trên trời dưới đất để tránh mặt kim taerae mỗi lần anh bảo muốn nói chuyện riêng với cậu. 

hoặc là lấy cớ đi xem park hanbin và kim gyuvin tập quidditch, hoặc là nói rằng mình cần làm bài tập về nhà hay phải phụ chăm sóc vườn thực vật với giáo sư kang,... tệ nhất là cậu còn nói rằng kim taerae làm sao có chuyện gì để nói với mình được và đuổi anh đi tìm mấy người nhân tình của anh đi.

kim taerae thật sự vô cùng oan ức nhưng lại bất lực không biết phải giải thích như thế nào vì đúng là anh chẳng có tư cách gì hơn hai chữ bạn bè khi đối diện với cậu. 

mình phải làm sao đây?

kim taerae đang nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ đủ chuyện thì chợt nhớ ra chương hạo có nói hôm nay là lễ đón thành viên mới của nhà khi liếc mắt qua cái lọ thuốc gì đó mà anh không rõ tên của người huynh trưởng tần tảo.

"taerae"

"qua bên này nè"

chương hạo đánh tiếng ngay khi nhìn thấy kim taerae xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung của nhà.

nói thật là nếu không phải vì đây là sự kiện có tính chất khá đặc biệt, kim taerae đã chẳng thèm ló mặt ra rồi.  

"mau ngồi xuống đi"

chương hạo kéo tay anh đến chỗ ngồi còn trống cạnh nơi mình đang đứng.

dạo gần đây anh để ý thấy thằng nhóc này luôn ủ rũ buồn rầu nhưng hỏi đến thì chẳng chịu nói lý do mà toàn bảo rằng mình vẫn bình thường và còn nói là chương hạo nghĩ nhiều quá rồi.

.

.

.

xùy.

"anh đây nghĩ gì đúng đó chứ chưa bao giờ là nhiều nhé!"

chương hạo tức giận thè lưỡi phản đối nhưng thật ra vẫn cảm thấy tình trạng này của đứa em cùng nhà rất là đáng báo động.

mọi khi nhìn kim taerae ăn chơi thả lơi quá anh cũng lo nhưng mà nay không thấy cậu ra khỏi phòng trừ những lúc đến lớp học thì còn thấy lo hơn.

có mấy lần chương hạo định dùng đọc tâm thuật lên nhóc này rồi nhưng mỗi khi nói chuyện với huynh trưởng nhà rắn về việc này thì đều bị ảnh cản lại.

kim jiwoong nói rằng mấy thuật chú đó không nên dùng để can thiệp vào đời sống riêng tư của một người đâu, vừa hao tổn phép thuật vừa xâm phạm quyền riêng tư của họ.

"dù sao kim taerae cũng lớn rồi nên sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình thôi."

nói rồi lại bảo chương hạo đừng nên lo lắng quá.

và nghe theo lời khuyên của kim jiwoong, chương hạo đã không đá động gì đến kim taerae suốt mấy ngày nay, nhưng dường như vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết thì phải, nom mặt vẫn cứ chầm dầm như bị ai lấy mất mấy cái sổ đỏ vậy.

.

.

.

"được rồi mọi người"

chương hạo vỗ tay ra hiệu cho tất cả thành viên lớn nhỏ của nhà đại bàng xanh hướng mắt về phía mình.

"như đã thông báo từ trước"

"hôm nay, ravenclaw sẽ chào đón một thành viên mới đến từ một trụ sở phụ của hogwarts ở nhật bản"

"bây giờ chúng ta hãy cùng gặp người bạn mới này nhé"

"mời vào"

nói rồi chương hạo hướng mắt ra cửa làm mấy đứa nhóc nhỏ hơn cũng nhìn ra theo.

"đây là park gunwook"

"từ giờ cậu ấy sẽ là một phù thủy năm 3 thuộc ravenclaw"

"mọi người hãy đối xử thật tốt với thành viên mới của nhà chúng ta nhé"

chương hạo choàng lấy vai của người vừa bước vào, niềm nở giới thiệu cậu với các phù thủy nhà đại bàng đang ngồi xung quanh. 

dáng người cao ráo khỏe khoắn của chàng phù thủy mới gia nhập này khiến người khác có chút kinh ngạc khi biết cậu chỉ mới năm ba.

"xin chào mọi người"

"tôi là park gunwook vừa chuyển đến từ nhật"

"rất vui khi có thể trở thành một phần của ravenclaw"

"mong sẽ được mọi người chiếu cố trong tương lai ạ"

park gunwook lễ phép cúi đầu và các phù thủy sinh đang có mặt cùng dành cho cậu một tràng pháo tay lớn thay cho lời chào mừng gia nhập.

vốn dĩ hogwarts chỉ nhận phù thủy sinh vào mỗi đầu năm học mới nhưng trường hợp của park gunwook thì khá đặc biệt.

cậu đã nhận được thư nhập học tại trụ sở chính của hogwarts ngay khi đủ tuổi nhưng vì một vài lý do bất khả kháng  chưa thể đến anh ngay mà đành phải nhập học tại một cơ sở đào tạo phụ của trường đặt tại nhật.

sau hơn 2 năm cuối cùng park gunwook đã có thể chuyển đến học tại cơ sở chính. và với trí tuệ ưu tú cũng như thể theo nguyện vọng của bản thân, nón phân loại đã xếp cậu vào Ravenclaw - ngôi nhà của những cánh chim đại bàng luôn đề cao tri thức, sự thông minh, óc sáng tạo và cả khiếu hài hước dí dỏm (đôi lúc là có chút kì quặc nữa).

______

[2 ngày sau, tại tòa tháp của nhà Gryffindor]

"bồ tính đi đâu hả?"

park hanbin thấy seok matthew trang phục chỉnh tề còn quấn cả khăn choàng đứng trước gương thì thắc mắc.

"ừm"

"mình phải đi gặp một người"

"nhưng mình sẽ về ngay thôi"

"tạm biệt bồ nhé"

chẳng kịp để park hanbin trả lời hay hỏi lại câu nào seok matthew đã vụt biến mất như thể dùng thần chú Aparate!  (dịch chuyển tức thời) vậy.

trong lúc seok matthew chạy trên hành lang dẫn từ tòa nhà của Gryffindor đến sân đấu quidditch đã vô tình lướt ngang qua kim taerae nhưng cậu lại chẳng hề để ý vì quá vội.

"woo-"

kim taerae định gọi matthew lại nhưng có vẻ cậu còn chẳng nhìn thấy anh.

vì tò mò không biết seok matthew làm gì mà lại đi về hướng sân đấu quidditch giữa lúc trời đầy tuyết thế này nên anh đã quyết định đi theo cậu.

kim taerae đứng khuất trong một góc tối, nhìn thấy seok matthew vẫy vẫy tay rồi chạy đến chỗ đã có một người đứng đợi sẵn từ trước.

"gunwookie!"

park gunwook nghe giọng liền biết ngay người gọi mình là ai, cậu quay đầu mỉm cười vui vẻ, còn làm động tác giang tay ra chờ sẵn.

kim taerae nhìn thấy seok matthew ôm chầm lấy cậu nhóc năm 3 vừa chuyển đến nhà mình vài hôm trước thì đơ cả người, mặt mũi chuyển từ đỏ rồi lại sang xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top