tình yêu từ một phía

"matthew"

"bồ không định đến nhà kính sao?"

park hanbin vỗ nhẹ vào vai cái người đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.

tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám của nhà sư tử hôm nay đã kết thúc một cách (tạm gọi là) êm đẹp và bọn họ phải di chuyển đến nhà kính cho tiết học tiếp theo nhưng seok matthew lại ngồi yên mãi chưa chịu đi.

"h-hả?"

seok matthew đang thả hồn mình theo mấy cơn gió nhẹ ngoài kia nên có chút giật mình khi nghe park hanbin gọi.

"à...ừm"

"chắc là mình phải cúp tiết của giáo sư kang hôm nay rồi"

"mình thấy trong người không khỏe lắm"

"bồ đi học một mình nhé"

seok matthew uể oải xoa xoa trán, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

"bồ bị sao vậy?"

"nghiêm trọng lắm không?"

park hanbin lo lắng ngồi xuống chỗ trống cạnh seok matthew xoay mặt cậu kiểm tra tới lui.

"mình không sao mà"

"chỉ hơi đau đầu thôi"

"nằm ngủ một lát là khỏi ngay"

seok matthew bắt lấy bàn tay đang ôm mặt mình cười cười trả lời. thầm nghĩ tên trước mặt đúng là vẫn thích làm quá lên như mọi khi.

"nhưng lát nữa chúng ta sẽ học cùng nhà raven đó"

park hanbin cũng không biết mình nói thế để làm gì. chắc là muốn seok matthew có động lực đi học hơn chăng?

"là vậy nên mình càng không muốn đi"

"hả?"

"bồ nói gì cơ?"

seok matthew lí nhí lời mình trong miệng khiến park hanbin nghe không rõ, phải hỏi lại lần nữa.

"không có gì đâu"

"bồ mau đi nhanh kẻo muộn đó"

"bồ cũng biết hậu quả của việc đến muộn tiết thảo dược học là gì mà đúng không?"

seok matthew lảng tránh câu hỏi của đứa bạn, nhanh chóng đấy park hanbin đi.

park hanbin nghe vậy cũng chợt nhớ đến viễn cảnh ngủ chung với mấy "bé" cây ăn thịt khổng lồ mà cậu bị phạt chăm sóc khi đi muộn hồi năm ngoái mà như có dòng diện chạy dọc sống lưng, cũng không tiếp tục dò hỏi seok matthew nữa mà ôm sách vở chạy vội.

"vậy bồ nhớ nghỉ ngơi đầy đủ"

"học xong mình đến phòng y tế tìm bồ ngay"

chỉ kịp quăng lại vài câu, park hanbin đã vắt chân lên cổ chạy bay biến.

_____

[phòng y tế]

"anh hạo?"

"matthew?"

"hôm nay là ngày anh trực ạ?"

seok matthew vừa bước vào phòng y tế trông giống hệt cái bệnh viện thu nhỏ của hogwarts đã thấy chương hạo đang loay hoay làm gì đấy ở tủ thuốc.

"đúng vậy"

"nhưng em bị sao mà lại đến đây?"

chương hạo vừa nhìn thấy seok matthew tiến vào liền tạm ngưng công việc sắp xếp thuốc của mình lại mà đi đến bên giường bệnh chỗ cậu ngồi.

"em thấy hơi đau đầu ạ"

"có chút buồn nôn nữa"

seok matthew nói bằng một giọng không thể mệt mỏi hơn làm chương hạo hơi hoảng, vội bảo cậu nằm xuống giường cho anh kiểm tra.

thật ra tình trạng của seok matthew cũng không tệ đến thế nhưng mà tâm trạng thì có. 

trên đường đến đây cậu đã vô tình chạm mặt, thật ra là suýt chạm mặt kim taerae vì matthew đã cố ý tránh đi nhưng điều đó vẫn khiến tâm trạng của cậu chạm đáy luôn.

"có khi nào là do di chứng của thuốc ức chế không?"

"kì phát tình của em cũng vừa kết thúc thôi mà nhỉ?"

chương hạo dùng đũa phép soi một lượt từ đầu đến chân cho seok matthew, không thấy có tình trạng bệnh lí nào nghiêm trọng nhưng cậu lại bảo là buồn nôn, vậy rất có thể là do tác dụng phụ của thuốc ức chế phát tình đã lấy từ chỗ anh 2 tuần trước.

seok matthew không có bạn đời, cũng không muốn tìm đại một người nào đó giúp mình giải quyết nên kì phát tình chỉ có thể đến phòng y tế trường xin thuốc ức chế, có mấy lần đúng vào ca trực của chương hạo nên anh cũng hiểu rõ tình trạng của cậu.

"thể chất của em so với các omega khác có chút khác biệt"

"vậy nên thuốc ức chế cũng phải dùng một loại đặc biệt hơn nhé"

seok matthew nhớ rõ những gì chương hạo đã nói với mình vào lần đầu cả hai gặp nhau ở phòng y tế này 2 năm trước.

"được rồi"

"anh sẽ đi tìm một ít thảo dược chống buồn nôn vì phòng y tế vừa hết mất rồi"

"em cứ uống thuốc này trước rồi nằm nghỉ đi nhé"

nói xong chương hạo đặt vào tay seok matthew hai viên thuốc mà anh bảo là giúp giảm đau đầu và khiến cậu tỉnh táo hơn sau đó rót thêm cốc nước và đặt lên chiếc kệ bên cạnh.

seok matthew gật đầu cảm ơn anh rồi nhìn bóng lưng chương hạo khuất dần sau tấm rèm cửa đang rũ xuống giường bệnh. 

cậu uống thuốc xong liền nằm xuống và gác tay lên che đi mắt mình, phần vì ánh sáng của đèn trên trần nhà lúc này chút nhiều, phần khác là vì muốn che đi hốc mắt đã ửng đỏ tự bao giờ của bản thân.

.

.

.

trong lúc mê man seok matthew có cảm giác mình ngửi thấy hương chanh sả thoang thoảng, nhẹ nhàng xâm nhập từ khoang mũi rồi đến từng tế bào của não bộ cũng như cảm nhận được hương thơm này mà thanh tỉnh lên vài phần. 

"em chào anh"

"matthew không bị gì nghiêm trọng chứ ạ?"

giọng nói quen thuộc khiến seok matthew choàng tỉnh.

park hanbin đang nói chuyện với chương hạo, seok matthew có thể nhìn thấy bóng của hai người họ phía sau tấm rèm đang bao quanh giường mình.

"bồ thấy đỡ hơn chưa?"

park hanbin nhẹ kéo rèm ra rồi tiến đến ngồi cạnh giường mà seok matthew đang nằm.

"ừm"

"mình đỡ nhiều rồi"

seok matthew chưa kịp thích nghi với ánh sáng lúc này, khó khăn mở mắt nhìn người vừa hỏi mình.

"mình nghe anh hạo bảo bồ không có biểu hiện bệnh gì nghiêm trọng"

"chỉ cần đợi tỉnh lại và uống thêm một liều thuốc nữa là có thể về rồi"

seok matthew không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, trong không khí cũng đã không còn lưu lại chút hương chanh sả nào nữa. cứ như vừa nãy chỉ là do cậu tự mình tưởng tượng ra mùi hương quen thuộc ấy thôi.

chắc là mình nhớ cậu ấy đến phát điên rồi.

"mà bồ đến lâu chưa?"

"mình cũng vừa đến thôi à"

thấy seok matthew hơi nhổm người định ngồi dậy, park hanbin liền vòng tay ra sau đỡ vai cho cậu rồi khoanh tay ngồi xuống trở lại.

"kim gyuvin mà biết bồ nằm đây thể nào cũng la oai oái cho xem"

kim gyuvin năm 3 cùng nhà là đứa em cưng, à, đúng hơn thì seok matthew là anh cưng của cậu ta nên nếu biết anh bị bệnh thế nào tên nhóc đó cũng bỏ tiết chạy sang đây.

"bồ không được nói cho ẻm biết đâu đấy"

seok matthew dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay áo choàng của park hanbin kéo kéo.

"ừ ừ, mình biết rồi mà"

"bồ yên tâm đi"

park hanbin chỉ nói vậy thôi chứ cũng không định nói chuyện này cho kim gyuvin đâu. tên nhóc đó nhiều khi còn làm quá hơn cả cậu.

"mà ban nãy kim taerae đột nhiên hỏi về bồ đấy"

park hanbin lên tiếng sau một khoảng im lặng.

seok matthew quay ngoắt sang nhìn bạn mình rồi nhìn cậu ta chằm chằm như thể nghĩ cậu ta vừa nói nhằm.

"thật mà"

"cậu ta hỏi sao hôm nay bồ không đến lớp"

park hanbin liếc mắt sơ qua cũng biết seok matthew không tin những gì mình vừa nói nên phải khẳng định lại lần nữa. 

"vậy bồ trả lời thế nào?"

seok matthew cúi mặt nhìn chân mình, hỏi lại bằng giọng đều đều khiến park hanbin không nghe ra được tâm tình gì đặc biệt từ cậu.

"thì mình trả lời sự thật thôi"

"nói bồ mệt nên xuống phòng y tế nghỉ rồi"

"vậy sao..."

seok matthew đáp lại lời của park hanbin rất khẽ, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"nhưng thôi kệ tên ngốc đó đi"

"việc bồ cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt biết chưa?"

"giải đấu quidditch sắp tới rồi"

"chúng ta còn phải tập luyện nữa đó"

park hanbin cố lảng sang chuyện khác vì sợ rằng seok matthew sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh rồi đau đầu hơn.

"ừm"

"mình biết rồi"

"cảm ơn bồ nhiều lắm"

dù chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ nhưng vẫn may vì seok matthew còn có người bạn cùng nhà tuyệt vời này ở cạnh mình những lúc buồn, không thì có lẽ cậu đã sớm thành một đám mây xám xịt di động vì lúc nào cũng rầu rĩ rồi.

seok matthew vẫn luôn biết ơn vì park hanbin lúc nào cũng lo lắng cho mình.

_____

/một chút flash back/

"park hanbin"

tiết học vừa kết thúc là park hanbin đã tức tối dọn dẹp để chạy sang phòng y tế với seok matthew nhưng còn chưa bước được nửa chân ra khỏi cửa nhà kính đã bị một giọng nói chặn lại.

"taerae?"

"mày gọi cả họ tên làm tao hơi sợ đấy"

"có chuyện gì sao?"

park hanbin hơi bất ngờ khi thấy kim taerae thình lình xuất hiện bắt lấy tay mình.

"matthew đâu?"

"hôm nay sao không thấy cậu ấy đến lớp"

"hai người không đi chung à?"

kim taerae không hề nhận ra mình vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của park hanbin.

"sao?"

"mày mà cũng để ý đến việc matthew học hay nghỉ nữa hả?"

park hanbin và kim taerae quen biết nhau từ khi cả hai còn học ở trường phù thủy sơ cấp cách đây hơn 7 năm. 

đến tận lúc nhập học tại hogwarts dù khác nhà nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, chỉ là kể từ hai năm trở lại đây thì mối quan hệ này trở nên có chút rối rắm(?), lý do là gì thì không cần nói cũng biết.

"ừm... ừ thì"

"bình thường tao thấy cậu ấy siêng học lắm mà hôm nay ngay tiết yêu thích lại vắng mặt nên thấy lạ chút thôi"

kim taerae hơi giật mình vì câu hỏi của park hanbin, lúc này mới vội rút tay lại.

kim taerae không biết chuyện seok matthew thích mình, đó là seok matthew nói vậy khiến nhiều lần park hanbin cũng muốn đến trước mặt cái tên nhà đại bàng thông minh không thiếu mà ngu ngốc cũng có thừa đó hỏi xem cậu ta không thấy thật hay đang giả mù.

"mày mới là đứa lạ ấy"

park hanbin cau mày nhìn kim taerae chằm chằm.

"cậu ấy mệt nên xuống phòng y tế nghỉ rồi"

"nếu mày không có việc gì nữa thì tao đi trước nhé"

park hanbin chỉ đáp lại một câu cụt lủn rồi xoay lưng đi thẳng đến phòng y tế, vừa đi vừa lẩm bẩm rồi thở dài.

thề với Merlin

số con khổ lắm nên mới làm bạn với hai đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top