tình yêu nhiều đến mức khiến ta dại khờ
"mày vừa đi đánh nhau hả em??"
chương hạo trố mắt nhìn kim taerae đang quấn quấn mớ băng gạc mà anh dùng thần chú lấy được từ phòng y tế quanh bàn tay của mình.
"không phải"
kim taerae chẳng thèm liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chương hạo mà chỉ đáp gọn lỏn, sau đó quay trở lại dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn mình vừa bày ra.
sau khi nhìn thấy một màn anh anh em em ngọt xớt của người mình thương và một người khác, kim taerae tức giận đến mức dùng tay đấm thẳng vào tường không phải một mà tận ba lần khiến các đầu khớp tay tươm cả máu.
kim taerae thừa nhận trong một trong khoảnh khắc đã muốn lao đến đấm park gunwook thay vì đấm vào cái vách tường tội nghiệp nhưng nghĩ đến việc mình làm gì có tư cách thì chân chẳng nhấc nổi nữa. vừa giận vừa ức đến rưng rưng lúc nào không hay.
"vcl kim taerae"
"mày khóc đấy à?"
chương hạo ngồi xuống ghế đối diện chỗ của kim taerae thì lại được thêm một phen thất kinh khi thấy mắt mũi em mình đỏ hoe.
ngay cả khi bị ngã gãy xương trong một trận quidditch, bị phạt khắc chữ lên tay vì một lỗi cỏn con cũng không khiến kim taerae đau đớn hay tức giận đến mức rơi lệ cơ mà.
rốt cuộc thứ gì đã khiến đứa em mạnh mẽ của chương hạo khóc chứ?
thôi xong.
chương hạo chắc ăn lần này có chuyện lớn thật rồi.
"không có"
"trời lạnh quá nên em chảy nước mắt thôi"
lý do vậy mà cũng viện ra được.
kim taerae vẫn cố tránh đi ánh mắt của vị huynh trưởng cùng nhà và tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"đừng có cố giấu anh nữa"
giọng của chương hạo trở nên lớn hơn khi thấy kim taerae đang toan đứng dậy rời đi.
"anh đã thấy biểu hiện của em rất kì lạ suốt mấy tuần qua rồi"
"rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
anh có chút mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt mình cứ im thin thít chẳng nói lời nào như thể bị ai ếm lên Silencio vậy.
"em biết là mình luôn có thể chia sẻ mọi thứ với anh mà, đúng không?"
chương hạo thở dài khi thấy việc tức giận cũng chẳng giải quyết được gì, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói với kim taerae.
"anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe"
"vậy nên hãy nói để anh biết liệu mình có làm được gì để giúp em không?"
"hoặc ít nhất, nói ra cũng có thể khiến tâm trạng em khá hơn phần nào đấy."
dù hiếm khi thể hiện ra nhưng chương hạo vẫn là người anh nghiêm khắc với một mặt dịu dàng như thế này đây.
một người có khả năng chỉ cần dùng lời nói thôi đã có thể khiến người khác thoải mái mở lòng và tâm sự cùng mình.
"anh"
sau một hồi đấu tranh, cuối cùng thì kim taerae cũng chịu lên tiếng.
"có lẽ em đã sai thật rồi"
anh dừng lại một lúc.
"em đã sai khi cứ cố đẩy người mình yêu ra xa"
"xa đến mức khiến cậu ấy giờ đã rơi vào vòng tay của người khác"
"và em chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm được gì"
chương hạo nghe ra được lúc nói những lời này, giọng của kim taerae thoáng run rẩy như cố kiềm chế những dòng xúc cảm đang trào dâng trong lòng.
"ý em là matthew có người yêu sao?"
chương hạo cố tiêu hóa hết rồi rút ra một câu tóm lược lại nội dung những gì kim taerae vừa nói với biểu cảm ngỡ ngàng.
"nhưng là ai mới được?"
"park gunwook."
kim taerae thở hắt một hơi sau khi nói ra cái tên này.
"WHAT?"
"park gunwook năm 3 nhà chúng ta á?"
"nhóc ấy vừa chuyển đến 1, 2 ngày trước thôi mà"
"sao có thể-"
chương hạo muốn nói rằng park gunwook sao có thể quen biết với seok matthew nhanh như thế được nhưng lại chợt im lặng khi nghĩ đến điều gì đó.
kim taerae thấy chương hạo đang nói bỗng nhiên ngừng lại thì ngẩng mặt lên nhìn anh mình.
"nhưng nếu là vậy thì đã sao?"
sau một hồi im lặng chương hạo lại đột ngột lên tiếng.
"nếu em không thể khiến cho matthew hạnh phúc"
"vậy thì có người khác thay em làm điều đó cũng tốt thôi mà"
"không phải sao?"
kim taerae có chút không tin vào những gì mình vừa nghe.
anh đã trông chờ người anh cùng nhà thân thiết này sẽ đứng ra bênh vực hay cùng lắm sẽ an ủi và bảo mình không nên buồn bã, vậy mà giờ cũng chính chương hạo lại đang tạt một gáo nước lạnh tanh vào thẳng mặt của kim taerae?
nhưng tiếc là gáo nước lạnh này kim taerae thật sự đáng nhận.
"anh đã từng nói với mày rồi mà"
"cái lý do mày đưa ra cho việc ăn nằm với hết đứa này đến đứa khác ngoại trừ matthew ấy"
"nó nhảm nhí hết sức"
chương hạo nắm tay thành đấm đặt lên bàn cái cộp.
"đồng ý là mày trân trọng matthew nên không muốn đè ẻm khi matthew chưa đồng ý"
"nhưng matthew cũng thích mày mà kim taerae"
"phải giương mắt nhìn mày ngủ với hết đứa này đến đứa khác mà bản thân vẫn đơn phương mày suốt nhiều năm như vậy, mày nghĩ matthew thấy dễ chịu lắm hả?"
"sẽ thấy biết ơn vì mày không làm ẻm hả?"
giọng chương hạo trở nên to hơn và cũng gay gắt hơn nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến kim taerae giật mình.
suốt thời gian qua chương hạo vẫn luôn giữ im lặng, không xen vào chuyện riêng giữa seok matthew và kim taerae nhưng đến hiện tại anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
"anh nói thật này"
chương hạo dù rất giận nhưng cũng nhận thấy bản thân hơi lớn tiếng nên cố bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng lại.
"sức chịu đựng của con người cũng như sợi dây thun vậy"
"có thể kéo dài được đấy nhưng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ đứt khi đạt đến giới hạn thôi"
anh nhìn sâu vào mắt của kim taerae người vẫn còn đang trố mắt sau khi nghe chương hạo nói.
"càng huống hồ"
"..."
"trên đời này làm gì có thứ gì là mãi mãi chứ?"
không có thứ gì là mãi mãi.
phải rồi.
làm gì có chuyện một người sẽ chờ đợi một người mãi mãi được.
kim taerae đã thật sự bị những lời chương hạo nói làm tỉnh ra đến mức hoảng sợ rồi.
"vì cả hai đứa đều là những đứa em mà anh quý nên anh mới muốn nói cho em hiểu"
"anh không muốn thấy ai trong hai đứa phải đau khổ cả, thật lòng đấy."
"nếu em thật sự thích matthew nhiều như thế"
"thì chí ít cũng phải nói cho em ấy biết chứ"
"em định để matthew làm một đứa ngốc đến bao giờ nữa?"
chương hạo tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn kim taerae cũng đang mặt mày nghiêm trọng nhìn mình.
______
"nếu em thật sự thích matthew nhiều như thế"
"thì chí ít cũng phải nói cho em ấy biết chứ"
"em định để matthew làm một đứa ngốc đến bao giờ nữa?"
đầu kim taerae vẫn vang vọng lời của chương hạo trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa hai người, mà nói đúng hơn là chỉ có chương hạo nói cho anh nghe.
sau khi nghiêm túc suy nghĩ về những điều người huynh trưởng nhà đã dốc lòng khuyên nhủ suốt một ngày đêm, kim taerae cuối cùng cũng nhận ra điều bản thân thật sự mong muốn là gì.
so với việc tôn thờ seok matthew như thần linh và không bao giờ chạm vào cậu ấy rồi giương mắt nhìn người khác ôm cậu trong tay, kim taerae nghĩ việc làm một kẻ tham lam chiếm giữ thần linh cho riêng mình sẽ khiến cậu dễ chịu hơn thế này nhiều.
nhưng sau khi nghĩ nhiều hơn một chút nữa, kim taerae lại cho rằng mình không nên ích kỉ như thế.
nếu matthew không còn thích anh nữa, vậy cố gắng giữ cậu ấy lại bên mình thì có ích gì.
kim taerae thật sự nghĩ rằng mình sẽ chỉ tìm gặp seok matthew để nói rõ tình cảm của bản thân và sau đó sẽ lùi lại một bước để cậu được cạnh người mà cậu thích ở hiện tại.
nhưng tất cả những ý nghĩ cao đẹp đó đều nhanh chóng bị vò nát rồi giẫm bẹp xuống chân như một bài kiểm tra bị điểm F.
sau khi nhìn thấy seok matthew cười nói vui vẻ đi cạnh park gunwook, kim taerae đổi ý rồi.
anh muốn giữ lấy đôi mắt xinh đẹp và nụ cười tựa ánh dương ngời đấy cho riêng mình.
kim taerae muốn giữ lấy seok matthew cho riêng mình.
ai cũng đừng hòng giành được.
_______
"kim taerae?"
seok matthew cực kì bất ngờ khi kim taerae đột nhiên xuất hiện ở trước phòng sinh hoạt nhà Gryffindor.
park gunwook trố mắt nhìn người đàn anh năm 4 cùng nhà mặt mũi hầm hầm chạy đến kéo seok matthew đang đứng cạnh mình đi một nước chẳng nói chẳng rẳng.
đầu cậu nổ ra một nghìn câu hỏi "ủa alo?"
"này"
"bồ kéo mình đi đâu vậy hả?"
kim taerae đẩy seok matthew vào căn phòng chứa dụng cụ thể chất đã cũ, khuất trong hành lang phía sau cầu thang rồi đóng sầm cửa một tiếng rõ to.
"bồ bị gì v-"
"ư...ưm"
kim taerae gắt gao đè sát cả người seok matthew vào tường, dùng tay đỡ sau đầu cậu và dùng môi mình dán chặt vào môi seok matthew, không để cậu kịp nói hết câu.
seok matthew bị người mà mình luôn thầm thích cưỡng hôn thì tay chân lại đột nhiên bủn rủn, muốn đẩy anh ra nhưng chẳng thể làm được.
hương chanh sả trong không khí ngày càng trở nên nồng đậm hơn, thậm chí khiến người khác có chút cay mũi khi hít vào quá nhiều.
kim taerae cắn vào môi dưới khiến seok matthew "ah" lên một tiếng, lúc này anh mới giật mình mà buông người trong tay ra và lùi về sau.
"x-xin lỗi"
"mình xin lỗi"
"bồ không sao chứ?"
kim taerae hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm đau người mình chỉ dám nâng niu như trứng mỏng.
chết tiệt, điều mà kim taerae luôn lo lắng quả nhiên không sai.
mỗi khi đến kì dịch cảm, dục vọng sẽ khiến anh không kiểm soát được mà trở nên nóng nảy và bạo lực hơn bao giờ hết. thậm chí sẽ khiến người khác phải chịu đau.
seok matthew thấy cái người vừa nãy còn hung hăng gặm cắn môi mình bây giờ lại đang rối rít xin lỗi như một đứa trẻ thì dù muốn cũng không thể giận được.
"chết tiệt thật, kim taerae."
"rốt cuộc bồ bị làm sao?"
"đến kì dịch cảm sao không tìm omega nào đấy để giải tỏa như mọi khi đi, chạy đến chỗ mình làm gì?"
seok matthew đưa tay chạm vào chỗ môi đã tươm máu của mình, lảo đảo tựa người vào vách tường sau lưng khi bị pheromone gay gắt của alpha mà cậu yêu bao vây.
sự thật là không phải seok matthew đang tỏ vẻ dỗi hờn gì mà đây thật sự là điều luôn khiến cậu rất buồn lòng mỗi khi nghĩ đến.
cái việc kim taerae dễ dàng ngủ với bất kì ai để vượt qua kì dịch cảm trong khi cậu thì chỉ có thể uống thuốc ức chế và nghĩ đến cậu ta khi tự xử mỗi lần phát tình ấy, đúng là bất công thật.
tuy nhiên dù cho seok matthew tức giận đến mấy cũng chẳng thể trách kim taerae hay bất kì ai vì từ đầu đến cuối tất cả đều là lựa chọn của cậu.
cậu cũng đã có thể hành động giống kim taerae nhưng cuối cùng lại không làm, vậy thì đành phải chấp nhận sự lựa chọn của anh thôi chứ làm gì có tư cách ngăn cản.
"woohyun"
kim taerae luôn gọi seok matthew là woohyun khi chỉ có riêng hai người vì đó là cái tên mà cậu đã dùng để tự giới thiệu về mình với anh vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
và có lẽ ngoại trừ những người thân trong gia đình, kim taerae là người duy nhất gọi seok matthew bằng cái tên này.
"đừng tức giận"
"mình có chuyện muốn nói với bồ"
"bồ nghe mình nói trước đã, được không?"
kim taerae bị hỏi trúng ngay tim đen thì cứng miệng, không khỏi chua xót khi nhận ra rằng bấy lâu nay chuyện này đã thật sự làm seok matthew phiền lòng đến vậy.
"thật ra từ trước đến nay người duy nhất mà mình thích chỉ có bồ thôi"
"chỉ có seok woohyun bồ mà thôi"
kim taerae đưa tay nắm lấy cả hai vai của seok matthew một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.
"mình xin lỗi"
"suốt thời gian qua mình đã luôn giấu bồ chuyện này"
"còn khiến bồ buồn lòng vì mình nhiều như vậy"
kim taerae không dám nhìn thẳng vào mắt của người thương. anh có cảm giác mình sẽ chết ngạt trong hố sâu đen láy ấy mất.
"mình biết bồ thích mình nhưng vẫn im lặng như một kẻ hèn nhát vậy."
"mình thật lòng xin lỗi"
một dòng nước ấm nóng chảy ra từ đuôi mắt của kim taerae.
"bồ... khóc sao?"
lần thứ hai trong cùng một tuần kim taerae rơi nước mắt và đều bởi vì cùng một người.
nhưng khác một điều là lần này, seok matthew đã nhìn thấy anh khóc thay vì chỉ có kim taerae lén lút đỏ mắt một mình như lần trước.
cậu đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt anh nhưng kim taerae chỉ vội rụt người lại và tự gạt nó đi.
"mình biết hiện giờ bồ rất ghét mình"
"vì bồ đã không còn thích mình nhưng mình vẫn bám lấy bồ không chịu buông"
"nhưng mà woohyun à"
"mình thật sự"
"thật sự rất thích em"
"woohyun có thể nào tiếp tục thích mình không?"
"có thể nào đừng thích người khác được không?"
kim taerae nước mắt lưng tròng, mỗi một lời nói ra đều như anh đang dùng dao tự cứa vào người mình vậy, đau lòng đến tuyệt vọng.
kim taerae phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để nói trọn vẹn hết những gì mình đã suy nghĩ suốt những ngày qua với seok matthew.
dù biết là ích kỉ nhưng kim taerae không còn lựa chọn khác, anh đã tự lừa dối tình cảm của chính mình quá lâu rồi.
"người khác?"
"bồ nói mình thích người khác là ý gì?"
lần này đến lượt seok matthew nhìn chằm chằm kim taerae.
cậu còn chưa load được hết lời nói thích mình của đối phương thì đã nghe kim taerae nói cái gì mà matthew thích người khác?
"chẳng phải bồ với park gunwook..."
giọng của kim taerae run run.
"gunwook?"
"em họ mình làm sao?"
"nó thì liên quan gì đến chuyện này?"
seok matthew không hiểu ý kim taerae khi anh lại đột nhiên nhắc đến cậu em họ vừa chuyển vào trường từ nhật của mình.
"em họ?"
"park gunwook là em họ của bồ?"
rõ ràng trời bên ngoài đang là mùa đông rơi đầy tuyết trắng nhưng kim taerae lại nghe thấy tiếng sét đánh đâu đây.
vãi thật.
kim taerae thông minh xuất chúng với thành tích học tập và background xịn xò đầy tự hào của nhà đại bàng lại đi ghen với em họ của người mình yêu.
đúng là nước đi anh không lường trước được.
"thật là..."
kim taerae vừa nói vừa lấy tay quệt đi giọt nước còn chưa kịp khô trên mặt mình rồi lắc đầu cười khổ.
seok matthew nãy giờ vẫn hoang mang nhìn người trước mặt cứ khóc rồi lại cười không hiểu rốt cuộc anh bị gì.
hay là do kỳ dịch cảm có thể khiến cảm xúc của alpha thay đổi chóng mặt?
bỗng, cậu thấy mình bị một lực đè nặng lên vai.
kim taerae gục đầu vào hõm vai của người nhỏ hơn, không quên hít hà chút hương rượu táo nồng ấm tỏa ra từ cậu.
"woohyun đáng ghét thật đó"
"em làm mình sợ lắm biết không?"
chẳng biết có phải thẹn quá hóa giận hay không, kim taerae quay sang trách ngược lại seok matthew trong khi cậu còn chẳng biết tại sao kim taerae lại hiểu lầm mình với park gunwook có gì đó.
làm sao có chuyện cậu thích em họ mình được? ý là thích vì nó là một đứa em ngoan thôi chứ làm sao thích theo kiểu tình yêu kia được???
"nãy giờ bồ nói gì mình vẫn chưa hiểu"
seok matthew đẩy cái đầu nâu đang tựa lên vai mình ra, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"không có gì"
"là do mình tự suy diễn lung tung thôi"
"woohyun không cần bận tâm đâu"
kim taerae cười cười xoa gò má đã ửng hồng tự lúc nào của seok matthew.
đáng yêu thật.
"điều duy nhất mà em cần bận tâm ngay lúc này đó là hãy trả lời câu hỏi của mình"
kim taerae nắm lấy bàn tay đang buông thõng của seok matthew đặt lên ngực trái nơi tim anh đang đập liên hồi.
"woohyun có thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình và đồng ý trở thành người yêu-"
"à không"
kim taerae nhìn thật sâu vào mắt của người nhỏ hơn trước mặt mình.
"woohyun có đồng ý làm bạn đời của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top