yêu thương ai yêu hết lòng này

melting for our Bbangiz MC~


.


Seok Matthew chậc lưỡi cất điện thoại vào hộc bàn rồi nằm nhoài người ra nom vẻ hết sức lười nhác trước tiết học Văn ngữ nhàm chán. Những lời Woongki nói tất nhiên cậu hiểu rõ, nhưng điều cậu còn rõ hơn hết chính là mách bảo của trái tim, sao có thể làm trái khi nó cứ liên tục biểu tình và loạn nhịp liên hồi vì ai đó kia chứ. Huống hồ đối phương còn là người khiến Matthew luôn có ấn tượng sâu sắc mỗi khi nhớ đến, chuyện này phải trôi ngược thời gian về mùa đông của nhiều năm trước...



.



Giữa nền tuyết lạnh giá của Seoul, có nhóm nam sinh nọ đang vây quanh bắt nạt một cậu nhóc đáng thương trong con hẻm vắng vẻ, dù bị đấm đá túi bụi nhưng cậu vẫn cắn răng ôm chặt vật gì đó trong lòng mà dốc sức bảo vệ. Xung quanh khi ấy chỉ toàn là tiếng cười đùa giễu cợt



"Haha bọn mày ra mà xem, con trai con đứa lại chơi búp bê len, thứ ẻo lả như con gái haha..."



Bọn chúng cứ đứng ôm bụng cười trước thân ảnh nhỏ nằm co ro dưới nền tuyết trắng xóa, chốc chốc nổi hứng lên lại giở trò bạo lực dọa nạt cậu nhóc, cũng may lát sau xuất hiện một cậu bạn khác dáng dấp chẳng cao lớn hơn bao nhiêu nhưng toàn ra những đòn võ chuẩn xác nhắm về phía nhóm nam sinh xấu tính kia.



"Mẹ nó mấy thằng khốn, cả đám ăn hiếp mỗi một đứa như vậy mà không biết nhục à?"




Thế cục đánh đấm diễn ra hỗn loạn một hồi thì phần thắng cũng nghiêng hẳn về cậu bạn lớn đến sau kia, cậu phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau trừng mắt nhìn bọn bắt nạt cun cút lủi đi hết sau khi bị ăn đòn xém ra bã rồi cuống quýt quay sang đỡ người nọ dậy, vừa phủi bớt tuyết trên chiếc áo phao dày cộm xong vừa quan tâm hỏi cậu bạn nhỏ có sao không. Đối phương lúc này mới chịu buông lỏng những con búp bê bằng len xinh xắn trong ngực ra, đôi mắt đã lóng lánh ánh đỏ nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, cố ngượng ngịu nói cảm ơn.




"Lần sau có đồ chơi mới đừng mang ra như thế nữa, có những người không đáng để cậu chia sẻ hết tất thảy đâu."


Cậu bạn lớn lấy tay gẩy gẩy từng hạt tuyết trắng trên mái đầu tròn ủm của cậu bạn nhỏ mà nhẹ nhàng dặn dò.




"Không phải, chúng là do tôi tự đan... tôi định mang tặng bọn họ như quà làm quen, vì tôi mới chuyến đến đây chưa lâu nên-"


Có lẽ như sợ bị hứng thêm một trận cười cợt khác nữa, cậu bạn nhỏ càng nói về cuối câu càng nhát gừng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Chẳng ngờ lại nghe được lời tán thưởng từ người kia.




"Uầy, cậu giỏi vậy sao. Chúng ta trạc tuổi nhau mà cậu đã 'biến' ra được mấy nhóc này rồi trong khi tôi thì chỉ biết bắn pubg và mấy trò trẻ trâu như bicycle trick thôi ơ hơ hơ."


Cậu bạn lớn cười trừ gãi gãi đầu, tay mân mê lớp vải len mềm của những con búp bê ra chiều hứng thú lắm. Điều này lọt vào mắt cậu bạn nhỏ khi ấy như một dải cầu vồng tuyệt diệu sau cơn bão lớn chỉ toàn là mây mù giăng kín. Cậu nhóc ngây ngô phản bác lại đối phương




"Đâu có, biết chơi game và làm được cả bicycle trick là ngầu lắm chứ bộ! Hơn nữa cậu còn biết võ nữa, đối với tôi cậu siêu ngầu luôn á!"


Cậu bạn nhỏ vừa tíu tít bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ vừa giơ ngón cái lên khen ngợi khiến cậu bạn lớn cũng phải phì cười để lộ lúm đồng tiền hiện hữu rõ ràng hai bên má, lại thành công tự mang về cho mình một điểm cộng trong lòng cậu nhóc người Canada mê nhất là móc len cùng những thứ tốt đẹp kia.





Khoảnh khắc Kim Taerae cười rộ lên ngày đó không biết tự khi nào đã trở thành điểm yếu duy nhất nơi trái tim của Seok Matthew, giúp cậu càng thêm yêu lấy sở thích móc len của bản thân và tặng nó cho những người mà cậu hằng trân trọng. Kể cả nó có là công việc không lương bổng hay đôi khi còn gây cho cậu một số vết thương hở chi chít ngoài da, Matthew cũng chẳng mấy nề hà vì nghĩ rằng chút đau đớn ấy không đáng là bao so với niềm vui của người nhận được món quà từ cậu.




Thấm thoắt cũng đã vài năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ vô tình nọ, hai người cứ thế trở thành bạn bè và cùng nhau thi đậu vào một trường cấp 3. Ở đây tần suất chạm mặt đối phương có thể gọi là thường xuyên nhưng thứ tình cảm đặc biệt nảy nở lại chỉ xảy ra bên phía Matthew, không phải cậu không có lòng tin vào chính mình mà là trông Taerae nổi trội ở mọi mặt như thế, vệ tinh vây quanh chẳng hề ít đi ngược lại còn nhiều thêm theo thời gian. Khó trách cậu luôn có cảm giác bất an cùng tự ti vô ngần, hơn nữa cũng chẳng muốn mạo hiểm để đánh mất đi mối quan hệ đơn thuần nhưng bền chặt của hai người bọn cậu.




Matthew khẽ vỗ vào má mình mấy cái để tự cắt đứt dòng hồi tưởng sâu xa, cậu cố ngồi thẳng dậy nhưng trong lòng không thôi mong mỏi sớm hết tiết để được phóng tót ra chợ mua len. Nhịp nhịp cây bút trên quyển vở bài tập nom giống như đang chú ý nghe giảng nhưng thực chất là đang ngẫm nghĩ nhớ lại màu da và tóc của cô bạn nữ nọ vừa có một cuộc tình chết non với crush của mình...



.


.

Đến lúc Taerae nhận được món quà của cậu đã là vài tuần lễ sau đó, anh khoác balo lên một bên vai vừa bước ra khỏi phòng tự học đã gặp phải Matthew đang tình cờ đi đến. Nụ cười của cậu có chút không kiềm chế được mà lan rộng tận mang tai, vừa hay bóng nắng đổ xuống phía hành lang chỗ họ đứng chiếu nghiêng qua sườn mặt tạo cảm giác vô thực đến khó tin.




Taerae ngẩn ngơ giây lát rồi cũng nghiêng đầu cười chào Matthew, không cần hỏi cũng biết mục đích của đối phương là gì. Đối với loại tình cảm thầm lặng này của cậu anh không ngốc mà không nhận ra, chỉ là anh chưa dám chắc nhịp đập nơi trái tim mình liệu có đang lỡ vì cậu, hơn nữa việc hưởng thụ sự dịu dàng đặc biệt từ Matthew lâu dần đã thành thói quen, cho nên anh lựa chọn cứ như thế này, chẳng tiến thêm cũng sẽ chẳng biến mất.




"Quà mừng cậu lên chức hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc này, chúc mừng cậu nhé Taeria."




"Tớ cảm ơn nhiều nhé, mà đừng có bắt chước Woongki gọi tớ bằng cái tên đó nữa đi, nghe quái đản lắm."


Taerae nhận lấy con búp bê vải len có màu sắc đan xen giữa trắng và hồng phấn được bọc cẩn thận trong giấy kính gói quà đẹp mắt, tự vấn sao mái tóc nâu gợn sóng của nó lại nhìn có vẻ quen thuộc khôn tả như vậy. Khẽ tặc lưỡi lắc đầu rồi kĩ lưỡng bỏ món quà nhỏ vào trong balo, sau đó bỗng nhiên nghía sang người nhỏ hơn với vẻ chăm chú. Matthew thấy thế cũng nghiêng đầu nhìn anh như chờ đợi, không chút gấp gáp quan sát đối phương cúi xuống di di mũi giày hồi lâu sau mới chịu lên tiếng




"Ờ-ờm... dù sao cũng vừa thi xong n-nên cuối tuần này Woohyun có muốn cùng tớ ra sông Hàn đi dạo không?"


Sau đó có thể sẽ cùng đi ăn hay uống chút gì đó... Những lời này còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Taerae đã nghe đối phương đáp có í ới kèm theo màn gật đầu liên hồi như bổ củi. Chợt nhận ra vài cọng giá của bản thân không tự chủ được mà rơi rụng cậu mới giật mình đằng hắng khẽ hỏi giờ giấc cùng địa điểm gặp mặt, chốt xong kèo là lập tức bối rối tạm biệt đối phương. Nhưng cả hai đều hấp tấp thế nào đó mà cứ va phải nhau dù lối đi ngoài hành lang tương đối rộng rãi, hết cách Taerae đành cười xòa câu lấy cổ người nhỏ hơn cùng rảo bước về một phía





"Đường xuống cầu thang nào lại ở hướng đó chứ, cậu tính đi đầu thai hả. Ấy rồi rồi đừng nóng, về cùng nhau nào!"


Một tay vịn lấy quai cặp nhưng vẫn thừa sức chế ngự móng vuốt mèo đang hòng xuất kích kia, người lớn hơn lúc này có vẻ tâm trạng rất tốt mà thoải mái cười đùa để lộ đôi má lúm sâu hoắm được điểm tô hoàn hảo trên gương mặt thanh tú dịu dàng. Matthew chỉ cần ngước lên một chút sẽ nhìn thấy góc nghiêng của người nọ đang kề cạnh trước mắt, nhận ra đối phương đã đổi gọng kính mới liền không ngừng xao xuyến, cậu ấy không thể bớt đẹp trai đi chút nào sao nhỉ...




Mèo con nào đó lén lút nghĩ bụng, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy cổ tay của người kia đang choàng qua vai mình, trong lòng không khỏi thầm cầu mong cho cuối tuần mau mau đến. 



.


nhà nội lúc này kĩu 'cậu ấy không thể bớt đẹp trai đi chút nào sao nhỉ' TvT

nhắc nhở nhẹ nhàng: đội mũ bảo hiểm vàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top