em nghe đây anh nói đi anh - r18



Warnings: trên đoạn đường tiếp theo có nhiều cua gắt, xin quý độc giả chuẩn bị sẵn sàng mũ bảo hiểm để lưu thông thuận lợi :>



.



Sau buổi hẹn nọ không lâu người ta lại nghe thấy tin đồn hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc đang trong một mối quan hệ với đối tượng mới, và rồi nó chẳng còn là tin đồn nữa khi Matthew vô tình bắt gặp tiền bối Seo trên họ một khóa sang phòng tự học đón bạn trai nhỏ của cô ta về. Cậu đứng mím môi chôn chân tại hành lang, cố không để ý đến những đốm tàn nhang xinh đẹp rải dọc hai bên má phơn phớt hồng của cô nàng.




Chuyện Kim Taerae có bạn gái không phải là chuyện chỉ xảy ra ngày một ngày hai nữa nhưng trông Seok Matthew buồn rầu như thể bị cướp đi sổ gạo là lần đầu Cha Woongki thấy. Giờ giải lao cậu còn chả thèm sang tìm Woongki tíu tít chí chóe như mọi hôm mà chỉ nằm nhoài người ra bàn ngắm nền trời trong vắt qua khung cửa sổ, tự nhủ phải chi lòng mình cũng được thoáng đãng như kia thì tốt biết bao.




Mà lí do khiến tâm trạng Matthew trở nên hỗn độn thì việc crush cậu có mối mới chỉ là một phần (không mấy gì) nhỏ, nguyên nhân cao cả khác là vì cậu phải tạm thời dừng lại công việc móc len yêu thích của mình, thành ra cậu cảm thấy bản thân hiện tại chả khác gì những kẻ vô công rỗi nghề, không đụng vào mớ len mềm mại với cả kim móc là tay chân cứ bứt rứt không chịu được.




Tan học cũng không một lời rủ rê cậu bạn thân Woongki theo thói quen, Matthew cứ thế một mình dạo quanh các cửa hàng cậu hay đến để tìm mua len cùng những dụng cụ cần thiết. Đang định rẽ vào một tiệm bán len mình thường lui tới thì bắt gặp hai bóng dáng tương đối quen mắt cũng đang đi về hướng này, Matthew đành tấp vội sang hàng quán khác để lảng tránh. Hai người họ lựa đúng tiệm len đó mà đi vào, cậu chăm chăm ngó theo một lát rồi thở dài ảo não quay lưng trở về.




Taerae đưa tiền bối Seo đi mua len cho buổi hẹn đầu như đã hứa vì cô có bảo với anh rằng móc len là sở thích gần đây của mình, và điều này khiến anh không khỏi cảm thấy déjà vu ghê gớm.




Dù tiền bối Seo đã là một cô nữ sinh cuối cấp nhưng với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của mình cô đặc biệt thu hút các nam sinh khối dưới hơn cả. Taerae cũng không ngoại lệ, cô quả thực gợi cho anh ước muốn được dang tay bao bọc đối phương, thế nên không cần mất nhiều thời gian tán tỉnh nhau, cả hai đã nhanh chóng quyết định hẹn hò.



"Taerae giúp chị lựa một màu nhé?"


Cô gái nhỏ dùng chất giọng ngọt ngào chỉ hỏi chàng trai bên cạnh một câu đơn giản cũng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy tình ý ngập tràn, đã vậy chàng trai kia còn hơi cúi đầu xuống dịu dàng đáp lời



"Noona thấy mấy màu cơ bản này thế nào ạ?"


Không nghĩ anh đang thực sự nghiêm túc, cô dùng nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào bả vai đối phương vẻ hờn mát



"Chị không đùa với Taerae đâu nhé!"



Ngoài để lộ biểu cảm cười nhạt sượng sùng trên mặt ra Taerae chỉ âm thầm cho đối phương một điểm trừ to tướng trong lòng, tưởng mình là ai mà dám chê mấy màu cơ bản trước mặt anh đây vậy.




Lựa tới lui một hồi cô cũng đến quầy thanh toán tất thảy những cuộn len sợi đầy màu sắc mình đã tỉ mẩn chọn, sau đó cả hai chỉ đi loanh quanh tìm mua kem rồi cùng nhau thả bộ về nhà.




Dọc đường đi cô gái cứ luyên thuyên không hết lời như chú chim sẻ nhỏ mà chàng trai bên cạnh đa phần chỉ ậm ừ yên lặng lắng nghe, tạo nên một cảnh tượng hết sức nhu hòa. Nhưng sự thật đáng buồn thay sau cảnh tượng đẹp đẽ đó là anh ít nói chỉ vì chẳng mấy hứng thú trước những câu chuyện của đối phương, cho đến khi cô đột nhiên hỏi một vấn đề khiến anh không thể không mở miệng




"Taerae nghĩ gì về những người có sở thích móc len vậy?"



"Em thấy họ rất ngầu."



Taerae hơi đảo mắt ngẫm nghĩ vài giây mới đáp lời, không biết tự khi nào trong đầu đã hiện hữu một bóng hình cụ thể. Cố tình ngó lơ đi biểu cảm đầy thắc mắc của đối phương, anh đột nhiên nổi hứng muốn chuyện trò sau khi đi thêm vài bước.




"Bạn em cũng có đam mê với những việc đòi hỏi hoa tay như thế này, cậu ấy là người đã chu đáo lại còn tốt bụng. Làm bạn cùng cậu ấy chị sẽ không bao giờ trải qua lễ lộc một cách nhàm chán vì những thành phẩm từ việc đan móc luôn sẽ đến tay chị như một món quà nhỏ nhưng hết sức đáng yêu."




Nhìn ánh mắt lấp lánh khi nói về một đối tượng khác của anh khiến cô không nhịn được mà dò hỏi



"Vậy khi nào có cơ hội Taerae nhớ giới thiệu cô bé ấy cho chị làm quen với nhé!"




"Cô... bé?"



Anh khẽ nhướng mày trước sự lầm lẫn của đối phương nhưng cũng không có ý định muốn giải thích, chỉ nghe cô ta tiếp tục nói



"Người bạn Taerae vừa nói ấy, chắc hẳn là con gái nhỉ. Vì chị chưa thấy ai là con trai lại mê móc len bao giờ, chẳng phù hợp chút nào đúng không?"




Nói xong cô thấy người kia rũ mi quay đầu lắng lặng bước mà chẳng ừ hử gì nữa, cô ta chỉ đơn giản nghĩ có lẽ đối phương thấy mệt mà không biết bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.



.




Cha Woongki lật đật chạy sang lớp bên tìm chú báo con nhà mình sau khi nhận được dòng tin nhắn buồn tình từ cậu



"Tao lốc cậu ấy rồi Kiki ạ."



Dù không ưa mấy biệt danh này nhưng Woongki vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì chắc mẩm trạng thái hiện tại của đối phương đang rất không ổn. Vừa sang đã thấy mái đầu nâu mềm kia nằm bải hoải ra bàn, thậm chí chẳng buồn phản ứng với trò đùa phóng máy bay giấy của Kim Gyuvin nhắm thẳng vào ót mình. Woongki cau mày đi đến trừng mắt với Gyuvin một cái rồi bày ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy ngồi xuống cạnh cậu bạn thân, tay đan vào từng lọn tóc nâu nhạt màu nhẹ nhàng lên tiếng




"Nghe bảo Taerae chia tay với bà chị khóa trên cả tuần nay rồi mà? Hay nó làm gì khiến mày phật ý hả?"




"Cậu ấy không làm gì cả, chỉ là... mỗi lần cậu ấy kết thúc một mối tình là tao lại muốn đan móc thứ gì đó tặng đối phương, nó dần trở thành thói quen khó bỏ của tao rồi. Nhưng bây giờ mà đụng đến len tao lại cảm thấy mệt mỏi và bất an gì đâu ấy..."




Matthew nghiêng mặt về phía Woongki với tư thế nằm sải lai không đổi, từng lời đáp như nỗi sầu muộn nơi đáy lòng cậu bạn nhỏ vẳng ra, nói đúng hơn em cảm thấy mệt mỏi và bất an khi cứ cho đi tình cảm mà người chẳng chút lưu tâm hay đoái hoài.




"Mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, còn bất an thì rúc về xó xỉnh của chính mình thôi. Dù biết trốn tránh không phải là cách tốt nhưng cứ việc 'trốn' đến khi bản thân mày thấy ổn. Cảm xúc thuộc về mày nên hãy làm điều mà mày muốn, đừng bận tâm quá nhiều làm gì. Và cũng đừng quên là công chúa đây luôn ở bên cưng nhá~"




Matthew hiếm hoi thấy lòng mình nhẹ bẫng đi đôi chút trước lời trấn an của bạn thân, trán đã thôi nhăn nhó mà cong cong khóe môi ngồi thẳng dậy làm một điệu aegyo như lời cảm ơn mặc phản ứng ghét bỏ của đối phương.



.



Nghe có vẻ khó tin nhưng cậu thực sự đã nghe theo Woongki, tạm ngừng việc móc len từng là sở thích lớn nhất của bản thân đến tận vài tháng sau đấy. Quả thật chẳng còn nỗi bất an lẫn mỏi mệt nào đeo bám cậu nữa, và nó cũng không mấy thiếu thốn như cậu đã tưởng, tuy nhiên lúc này người cảm thấy thiếu thốn khôn cùng lại là một ai đó khác...




Hậu cuộc tình chóng vánh với tiền bối Seo kia người ta chẳng thấy hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc yêu thêm ai khác trong nhiều tháng tiếp theo nữa. Bọn họ liên tục đoán già đoán non rằng có thể lần này người bị đá là Kim Taerae anh, hoặc đối phương chính là người đã khiến anh yêu đậm sâu đến mức khó mà quên ngay được. Nhưng sự thật là làm gì có chuyện hài hước đấy, chẳng qua anh đang chờ đợi một món quà – một con búp bê như thường lệ mình vẫn hay có diễm phước được nhận, đến mức chả buồn quan tâm đến những lời tán tỉnh mà thôi.




Thất thểu lê bước dẫn chiếc xe đạp đã bị đứt cả hai phanh ra khỏi cổng trường, Taerae chỉ biết hừ mũi thầm mắng bọn harem của bà chị tiền bối kiêm người yêu cũ là bọn trẻ trâu hèn nhát. Còn chưa kịp tức tối thì bên tai đã nghe được chất giọng quen thuộc




"Ơ xe cậu hư hả Taerae?"




Matthew vẫn chưa bỏ chặn liên hệ với người nọ và dường như luôn lẩn tránh mỗi khi vô tình thấy anh ở trường, nhưng dù giữa hai người có vấn đề gì đi nữa cậu cũng chẳng thể làm lơ nếu đối phương gặp khó khăn như hiện tại, nên cậu mới cố gỡ bỏ nghi kị mà dừng lại tốt bụng hỏi thăm người kia




"Ừ xe tôi bị bọn ác cắt mất phanh rồi Woohyun à."




Ngoài mặt tỏ vẻ ủ rũ như thể phiền não lắm nhưng trong bụng anh đã sớm mở cờ khi nhìn thấy cậu, chưa vội than vãn để tăng thêm mức độ bi kịch thì đã nghe đối phương tỏ ý muốn giúp đỡ




"Vậy ta cùng dẫn bộ đến chỗ sửa xe một đoạn rồi tớ sẽ cho cậu quá giang về nhà nhé, Taerae thấy sao?"




Thấy tuyệt cú mèo luôn chứ sao, tất nhiên anh nào có gan nói ra ngoài miệng thứ câu từ sỗ sàng như vậy, chỉ cố bình tĩnh nói cảm ơn rồi cật lực giấu đi nét hí hửng suýt thì lồ lộ cả trên mặt.




Gửi xong chiếc xe đạp hỏng ở tiệm sửa xe cách đó không xa Taerae mới từ tốn ngồi lên yên sau xe đạp của người nhỏ hơn, còn chưa kịp yên vị đã nghe đối phương ngượng ngùng căn dặn là đừng ôm lấy eo mình với lí do bản thân có máu buồn.




"Lỡ cậu chạy vấp phải đá thì tôi cũng phải cam chịu bị văng xuống đường luôn hả? Seok Woohyunie tôi biết không có tàn nhẫn như này nha?"




"Còn ở đó kì kèo nữa thì cậu xuống mà đi bộ đi nhé?"




Phận quá giang nên anh đành xuống nước mà cười hì hì bảo mình có thể tự vịn lấy yên sau mà không thành vấn đề, đối phương chỉ hứ  lên một tiếng dỗi hờn rồi chầm chậm cho lăn bánh trên con đường rợp bóng phượng vĩ trải dài. Cả hai cứ thế lặng thinh đến nửa đoạn đường, Taerae rốt cuộc không nhẫn nại nữa mà lên tiếng hỏi




"Tại sao Woohyun lại chặn số tôi vậy? Tôi đã làm gì sai à?"




Matthew ỡm ờ thật lâu không đáp nổi câu nào thì lại nghe người phía sau tự giúp cậu giải vây bằng một loạt câu cảm khái chói tai không kém




"Dạo này tôi chẳng thấy Woohyun đan len nữa nhỉ, mà tôi cũng không còn nhận được món quà nào từ cậu nữa, trống vắng thật đấy!"




Người nhỏ hơn đột ngột phanh gấp xe lại trong sự ngỡ ngàng của anh, cậu chống xe rồi quay mặt đi không nhìn anh, dùng giọng mũi có chút nghèn nghẹn mà đáp lời




"Vì tớ mệt rồi..."




"Woohyun? Ý tôi không phải..."




"Tớ thích cậu đến mệt rồi Kim Taerae!"




Người lớn hơn không khỏi sững sờ nhìn đôi vai nhỏ gầy kia đang run rẩy từng hồi, Taerae rời khỏi yên sau cẩn trọng đến gần đối phương để xoay cả người cậu lại. Bị cưỡng chế đối diện với anh Matthew chỉ có thể cúi gằm mặt xuống hòng né tránh, nhưng bên tai lại nghe thấy thanh âm van nài có chút bất đắc dĩ từ người kia




"Woohyun, ngước lên nhìn tôi!"




Dù bị chất giọng trầm thấp ấy làm cho suýt chút thì nhũn cả chân nhưng cậu vẫn tỏ vẻ lì đòn không chịu làm theo, cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà sụt sịt mãi. Hết cách Taerae đành nắm lấy cằm nhỏ bắt cậu ngước lên, giọt lệ đã tràn qua hốc mắt đỏ hoe chảy xuống gò má mềm, anh thở hắt một hơi kéo người vào lòng ôm lấy, giọng nói cũng dịu dàng hơn mà vỗ về




"Là lỗi của mình, xin em đừng khóc."




Câu nói tưởng như an ủi nhưng lại đột nhiên trở thành công tắc bật van nước nơi mi mắt cậu, người nhỏ hơn bắt đầu khóc nấc lên khiến nước mắt rơi lã chã trên vai áo anh. Taerae chẳng biết làm gì khác ngoài nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy đang run run, chợt cảm nhận được lưng mình cũng đang được một vòng tay nhỏ ôm lấy, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân chưa ngu ngốc tới mức để mọi chuyện đi xa đến hồi chẳng thể cứu vãn.




Chiều hoàng hôn rải ánh nắng vàng nhạt phủ xuống hai bóng thiếu niên dán lấy nhau, bên cạnh họ còn có chiếc xe đạp đậu một góc bên lề đường khiến bức tranh thanh xuân như càng thêm phần rõ nét. Khi hai cá thể bất kì trên đời này yêu nhau thì hẳn nhiên đó đều là chuyện tốt đẹp cả, huống chi đây còn là hai chàng trai có trái tim đơn thuần, trong mắt chỉ hướng về mỗi mình đối phương.




Phải vậy không?




Phải hay không thì không biết, chỉ biết giờ đây Taerae có đôi chút thấp thỏm khi cậu bạn nhỏ của anh đòi về xem phòng trưng bày búp bê mà anh vừa lỡ miệng khoe khi nãy. Lúc này anh đành cố tình đạp xe một cách ung dung nhất có thể để kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng ấy, lơ luôn cả lời phàn nàn của bạn nhỏ sau lưng vì quá phấn khích mà la ó không ngừng




"Arghhh anh có thể nào chạy nhanh chút không hả Kim Taerae ssi, nếu mình nặng đến thế thì chi bằng để mình chở cho còn hơn!"




"Muốn mình nhanh thì em ngoan ngoãn ngồi yên trước đi đã, rồi tay đâu sao không ôm? Lát vấp phải đá ngã chổng vó giờ!"




Hứ đồ vịt thối độc miệng, mình có làm cáo cũng chớ thèm yêu anh nhé. Hậm hực nghĩ bụng là vậy nhưng hai tay vẫn vòng qua eo người lớn hơn ôm lấy, thành công khiến khóe môi ai kia suýt thì vươn thẳng lên trời, anh sung sướng nhồi mình về trước để tăng tốc độ lăn bánh rong ruổi trên con đường mòn quen thuộc.



.




"E-em chắc chắn vẫn muốn vào xem chứ?"




Bố mẹ cùng chị gái đều đã vắng nhà, Taerae lần đầu dẫn người anh thương về trong không gian riêng tư thế này cũng không khỏi ngượng ngịu mà hỏi lại đối phương.




"Trông anh như chẳng chào đón mình lắm ấy nhỉ? Thế thôi anh vào nhà đi mình về đâyyy"




Matthew làm bộ tịch như muốn về thật cốt chỉ để nhử người kia, Taerae trúng ngay kế sách tưởng cậu bạn nhỏ dỗi thật nên đành cuống quýt dỗ dành rồi cẩn thận dẫn xe vào nhà.




Phòng trưng bày búp bê chỉ là một gian phòng nhỏ nằm cạnh phòng ngủ, tính tình Taerae vốn ưa ngăn nắp và nề nếp từ bé nên bố mẹ hầu như chẳng mấy khi lên kiểm tra phòng ốc của con trai. Thế nên anh được dịp bố trí mọi thứ theo ý thích độc lạ của mình mà không cần sợ bất kì ai nhòm ngó...




Taerae khẽ hít một hơi sâu trước khi dẫn cậu vào trong căn phòng, đến khi ánh đèn đỏ ngầu được bật lên, Matthew không khỏi thảng thốt trước cách bài trí đặc biệt ở đây. Có tổng cộng chín con búp bê cậu đã chính tay đan móc ra tặng anh, mỗi con vẫn được giữ gìn vẹn nguyên như mới. Chúng đều có những chi tiết gợi nhớ đến từng cô bạn gái cũ của người kia, ví như con búp bê thứ mấy cậu chả nhớ đang bị treo lên lủng lẳng ngay gần tầm nhìn của bản thân nhất đã được cậu tỉ mẩn chọn loại đá cườm màu nâu hổ phách làm hai con mắt cho nó, bởi vì Jung Hyejin – hotgirl khoa Tự nhiên vốn là con lai Hàn – Úc mà...





Còn có những cô búp bê với lọn tóc nâu xoăn bồng bềnh hại Matthew phải đặt hàng bên salon tóc giả về gắn cho chân thật hay hàng lông mi vừa dài vừa cong kia nữa... Càng nghĩ cậu càng rùng mình vì sự tâm huyết khó đỡ của bản thân trước kia, quay sang hỏi người nọ đang bồn chồn phía sau




"Mình không biết là anh cũng có thứ sở thích quái lạ như này đấy? Sao, mình giúp anh tái hiện lại những 'chiến lợi phẩm' trông có tâm đắc không?"




"E-em cũng thấy chúng quái lạ hả, mình có làm em ghê t-"




Lời còn chưa dứt Taerae đã cảm nhận được làn hơi ấm nóng áp lên môi mình, cậu đưa hai tay choàng lấy cổ anh vụng về gặm cắn. Đồ ngốc nhà anh, ghê tởm gì chứ, mình còn tưởng anh chỉ vờ nhận lấy những món quà của mình rồi quăng vào xó thôi. Ai mà biết anh 'trân trọng' chúng thế này đâu.





Người lớn hơn nắm lấy eo cậu mãnh liệt đáp trả lại nụ hôn, anh yêu chiều mút mát cánh môi mềm rồi tách chúng ra bắt lấy lưỡi cáo nhẹ nhàng tuyên chiến. Cả hai dây dưa hồi lâu khiến cậu quên cả thở mà gấp rút đẩy anh ra, gương mặt cậu đã thoáng ửng hồng lên, vô lực tựa vào ngực đối phương mắng mỏ




"Đồ tra nam, yêu cả đống cô thế kia thảo nào hôn giỏi như vậy"




"Hôn giỏi là bản năng thôi cáo nhỏ, nụ hôn mình dành cho em mới đích thực là lần đầu tiên đó."




Còn chưa kịp ừ hử gì Matthew đã cảm nhận một hồi nóng ran ngứa ngáy dưới cổ do người kia đang ra sức gặm cắn, cậu khó nhọc nhịn xuống khoái cảm mà cố gắng nhắc nhở anh rằng hai bác sẽ chóng về, nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười trầm thấp của anh đáp lời




"Tối nay chỉ có mình mình ở nhà thôi, mà em đã nằng nặc đòi vào đây rồi, giờ thì em đừng hòng trốn nữa nhé."




Matthew khẽ thở mạnh một tiếng khi da thịt cậu bị phơi bày hoàn toàn trong không khí, cậu ngập ngừng nắm lấy bả vai anh nỉ non




"L-làm ở chỗ khác được không anh? Mình cứ có cảm giác như rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta ấy..."




"Em không thoải mái à? Có cần mình móc hết mắt của 'bọn họ' ra không?"




Chẳng còn tiếng đáp lời nào từ Matthew nữa bởi hàng loạt âm thanh rền rĩ đã ngập tràn nơi khuôn miệng xinh đẹp. Bên dưới bị anh gắt gao chiếm lấy, cậu vừa khổ sở vừa sung sướng đưa mắt nhìn những con búp bê bị treo rũ rượi đằng kia phòng, toàn thân bị sự kích thích lạ lẫm đánh úp đến cực điểm khiến người nhỏ hơn dứt khoát mặc kệ tất cả mà nương theo con sóng tình đối phương đang chủ động dẫn dắt.




Tiếng thở dốc trầm trầm hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng mập mờ ánh đỏ kì dị - thứ màu sắc chiếm dụng phần lớn len cậu đan vì Matthew biết rõ anh luôn đặc biệt ưa thích nó.




.




Sau màn ân ái dai dẳng Taerae ẵm ụ chăn bông đang quấn cậu bạn nhỏ của anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, bản thân cũng lau vội mái tóc ướt rồi chống tay nằm ngay bên cạnh. Matthew ngoan ngoãn lăn vào ngực anh dụi dụi, cậu bỗng nhớ ra gì đó nhưng lại sợ phá hỏng không khí nên chỉ ngập ngừng lên tiếng




"Mình nghe bảo cô người yêu cũ thứ bảy của anh đột nhiên mất tích ấy, đã có thông tin gì chưa hả anh?"




"À ý em là Haesoo ấy hả, cô ta mất tích sau khi chia tay với mình mà, mình không có liên can gì hết nhé."




Như sợ câu hỏi nọ khiến đối phương thấy khó chịu, cậu đành vươn người lên hôn chóc vào môi anh rồi ngọt ngào bảo mình tin tưởng anh mà.




Taerae hài lòng thơm lên trán người yêu rồi cúi xuống nói chúc ngủ ngon bên tai khiến cậu quắn quéo không thôi vì quãng giọng trầm quyến rũ khó cưỡng kia. Đợi đối phương thiêm thiếp vào giấc rồi anh mới đanh mắt nhìn qua con búp bê có cánh môi đỏ nổi bật giữa dàn búp bê môi hồng còn lại, môi cô ta thì cũng đẹp đấy, nhưng dám bảo Matthew nhà mình là cái đuôi nhỏ phiền phức là dở rồi, kết cục như vậy là đáng đời nhé Choi Haesoo...



End.



nếu khiến các cậu trông đợi vào plot quá nhưng chẳng được như kì vọng thì cho mình xin lũi nhiều :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top