8.1 Người cũ còn thương

Đừng để cái tựa đánh lừa. Tin tui đi, chap này nó hề lắm 😌.

//////////////////////////////

Mile: Nodt hả. Ý em là lúc nó học văn bằng hai hả

Apo: Đúng rồi

New: Nếu vậy chắc anh có biết á. Nó rầm rộ một thời ở trường. Lúc đó anh đang học thạc sĩ.

Tay: Lúc đó anh cũng có nghe nhưng sau đó thì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Apo: Đúng òi. Đó là nỗ lực phong tỏa thông tin mấy anh bên đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Thật ra thì nó cũng không có rầm rộ đâu. Có một số người có mối quan hệ thân thiết mới biết thôi.

Jeff và Us nghe thông tin hot thì dựng tai lên nghe. Gì chứ do nghề nghiệp nên khả năng hóng chuyện không biết từ bao giờ mà đã lên level rất cao.

Apo: Thì mọi chuyện bắt đầu khi *em và P'Nodt tốt nghiệp Học viện cảnh sát. Em và anh ấy đều được phân vào phòng an ninh trật tự ở Bangkok này. Nhưng P'Nodt xin hoãn, anh ấy muốn học văn bằng hai Công Nghệ Thông Tin để có thể vào Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Lúc đó cũng kiểu đội đó thiếu người nên cấp trên duyệt rồi cho ảnh đi học văn bằng hai dưới dạng được cơ quan cử đi học để khỏi phải thi đầu vào.

* Giải thích chỗ này, có thể bạn đã biết hoặc chưa biết. Thái Lan tính theo phật lịch nên cái mốc này ở cuối tháng 3 chứ không như mình là cuối tháng 12. Nodt sinh 7/8/1993, Apo sinh 24/2/1994 nên theo cách tính của Thái thì hai anh cùng một lớp.

Jeff: Vậy sao anh không duyệt cho tụi em đi học

Apo: Duyệt cho tụi bây rồi tụi bây bay luôn như sáo sổ lồng ha chi

Us/Jeff: 😑😑😑

Tay: Tiếp tiếp đang hay

Apo: Học văn bằng hai thì học có 2 năm à, năm đầu diễn ra rất suôn sẻ. Sang năm 2, chính xác hơn là lúc là khóa luận. Ổng cứ tưởng ổng sẽ học nỗi nên mới học ngành này ai ngờ học rồi mới vỡ lẽ. Khó bung nhà bung nốc. Các môn ông có thể tàn tàn tầm 2.5/4, Gap 2.5 là dư sức qua cầu (2. Là có thể ra trường rồi). Nhưng mà ổng phải làm luận văn thì mới có thể ra trường được. Mà bên Phòng An ninh trật tự thì tìm đâu ra người chỉ ổng viết mấy cái gọi là...cái gì ta. Nhìn như mấy dãy rồng rắn nối đuôi.

Mile: Code em ơi.

Apo: Ừ code.

(Ở đây có học bá không, chuyên ngành tui mới hơi liên quan một tí CNTT mà điểm thấp cực kỳ so với các chuyên ngành khác trong ngành rồi. Hiện tại tui đang làm luận văn mà GAP của tui có 2.9, mà thiếu điều rớt nước mắt luôn á. Hàng xóm (chung ngành khác chuyên ngành) của tui vẫn có mấy bạn trên 3.2 nha. Nhưng mà trên 3.5 thì tui chưa thấy. Nên tui ngưỡng mộ mấy anh dv Thái đạt GAP cao như PP hay Tay Tawan lắm.)

Tay: Hên quá, anh học khoa Kinh Tế. Ngày xưa đi học anh cũng ngán lắm. Rồi sau đó thì sao.

Không biết từ bao giờ, nhân lúc New và Apo không để ý. Mile và Tay đã leo lên ghế ngồi.

Apo: Sau đó Nodt đưa ra một quyết định táo bạo

Us: Thuê người làm hả

Apo: Sao mày lại nghĩ anh cả mày vậy.

Jeff: Chứ sau, mua luôn hả.

Apo: Sao hai đứa bây làm đội này vậy, đáng lẽ phải qua đội phòng chống tham nhũng chứ.

New: Thôi thôi. Nội bộ về tự xử đi. Kể lẹ anh về đón con.

Apo: Ảnh quyết định cua thầy trưởng bộ môn để ổng cho ảnh ra trường.

- HẢ...

Apo: Thiệt...có gì đâu mà bất ngờ.

Us: Trời...ông Nodt không máu lửa đời không nể

Tay: Vỗ tay...vỗ tay. Nó còn khét hơn cả New nhà anh.

New quay qua lườm Tay.

Us: Đội em ai không khét. Đội trưởng làm cảnh sát mà còn dám cưới mafia mà.

Jeff: Us...đừng nói trước. Bước không qua 😌

Mile: Stop...stop. Rồi dính không.

Apo: Dính...dính chứ. Nếu không đâu có chuyện để kể.

New: Vậy là thầy cho nó ra trường luôn hả. Chắc không phải đâu ha. Thầy khó có tiếng luôn.

Apo: Tất nhiên...cho ảnh ra trường chắc Chula mang tiếng chết.

Us: Ủa chứ sao

Apo: Thầy rước về nhà, một kèm một. Người ta làm luận văn 3 tháng. Ổng một tháng xong rồi. Có thầy bảo kê mà.

- Àaaaaaa

Us: Để em xem ông thầy nào còn ế

Mile: Chắc vợ anh có kí quyết định cho em đi học mà 😌

Jeff: Ủa rồi Nodt có yêu thầy không.

Apo: Có chứ

- OH WOW

Apo: Không yêu cũng uổng á. Mọi người biết rồi, đâu có giảng viên đại học nào mà không giàu. Nhất là bên ngành IT nữa mà là IT của Chula nha. Dù thầy lớn tuổi thiệt...

New: Nhưng thầy phong độ lắm à. Mà lớn gì...nếu anh nhớ không lầm. Thầy lớn hơn anh mười lăm tuổi chứ nhiêu.

Us: Ý vậy là già rồi còn gì

New: Chứ mấy đứa thấy trưởng bộ môn nào trẻ. Ít nhất người ta cũng tiến sĩ, mà cách đây bốn năm lúc đó thầy mới 40 chứ nhiêu.

Mile: Ờ cũng có lí. Quen người lớn tuổi hơn cũng được mà, Nodt thời đó cũng hai mươi bốn, cũng chửng chạc rồi.

Apo: Chưa chắc đâu anh. Bốn năm trong học viện bọn em có học hành rất cật lực. Bánh ngọt đâu có mà ăn. Ra được Nodt ăn lấy ăn để, lúc nào cũng thấy mua bánh ăn. Với lại vừa làm vừa học mà, mà cảnh sát bên Phòng An ninh trật tự loạn lắm, không có giờ giấc chính xác. Nên Nodt lúc nào cũng phờ phạc hết. Ảnh học không nổi cũng vì nguyên nhân đó. Cộng thêm ảnh thích ăn ngọt nữa. Có mẹ ai dạy điều này không ta.

Tay: Nên trân trọng người đàn ông thích ăn bánh ngọt. Vì có thể họ có tuổi thơ rất cơ cực.*

(*Cái này là mẹ mình dạy mình. Mình không biết đúng thực tế không nhưng đúng với cha mình 🤣)

Apo: Đúng òi. Nên thầy thương P'Nodt vô cùng. Ảnh thích ăn gì là mua cho ảnh ăn hết. Nhưng cách thầy "cho" rất tinh tế. Không làm P'Nodt ngại vì cảm thấy thầy thương hại mình.

Mile: Rồi sao không tới luôn. Gặp được người tốt vậy mà.

Apo: Lúc mà P'Nodt thấy tình cảm mới chớm là lo rồi. Nodt không định bước tiếp. Thứ nhất khoảng cách tuổi nè, rồi nghề nghiệp nè. Rồi hoàn cảnh, thầy hoành tráng quá mà. Rồi anh sợ người nhà không chấp nhận mình nữa.

Jeff: Rồi ảnh chia tay hả.

Apo: Chưa. Mày kì quá. Chưa gì trù người ta chia tay rồi.

Us: Chứ sao anh

Apo: Theo mọi người nghĩ thì yêu người lớn tuổi có hạn chế gì.

Tay: Họ chửng chạc và không thích người yêu quá trẻ con.

Apo: Đúng

Mile: Nhưng anh thấy nếu thầy có thể mua đồ ngọt cho Nodt thì thầy vẫn có thể chấp nhận việc ảnh hơi trẻ con chứ

Apo: Yup. Đúng là chồng tui có khác.

New: Có nghĩa là Nodt nghĩ việc mình làm nũng sẽ khiến thầy chán ghét mình. Nhưng sự thật thì không như vậy.

Apo: Ừ. Ảnh cố nũng nịu, đòi thầy này kia. Rồi cư xử...cũng không hẳn là như trẻ con nhưng cũng kiểu của những chàng trai mới lớn.

Jeff: Cái này là bình thường chứ cố tỏ ra gì. Tại chúng ta đối diện với nguy hiểm nhiều quá nên có thể đã bỏ qua. Chứ P'Nodt bình thường ảnh thuộc kiểu tâm hồn mong manh trong gió thôi. Chỉ cần nhìn mắt ảnh mà chứa sự xót thương hay lo sợ thì bọn em tình nguyện bảo vệ anh cả đời.

Mile: Ừ...Nodt có đôi mắt rất đẹp

Us: Em tình nguyện cưng chiều anh cả nhà em. Đừng nói chi thầy, mà thầy đó còn yêu ảnh nữa

Tay: Ủa vậy Nodt có yêu thầy không

Apo: Có chứ. Yêu tới mức suy nghĩ tới việc nói cho người đó biết thân phận. Thậm chí còn có ý định rời ngành nếu người đó không muốn.

Mile: Sao đội em tuyển còn mấy người muốn rời ngành không vậy Apo

Apo: Cái này khoa học chưa chứng minh được

New: Nếu như vậy thì sao chia tay. Tình đầu ý hợp vậy mà

Apo: Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước. Vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược.

Us: Không lẽ thầy có vợ rồi

New: Không. Thầy chưa có vợ.

Tay: Không lẽ gia đình không chịu

Apo: Cũng gần gần vậy á

Jeff: Là sao. Em nhớ Por mae ảnh thoải mái lắm mà

Apo: Chính xác là...Thầy đi Mỹ định cư. Nodt không theo được, Pi là cảnh sát mà.

Us: Ui trời đau khổ vậy.

Tay: Hên quá New ơi em không thuộc mấy trường hợp oái oăm

Mile: Khoan khoan. Thì viết đơn xin ra khỏi ngành được mà. Yêu thì sẽ tìm cách, không yêu mới tìm lí do.

Apo: Dẹp mấy cái thuyết ngôn tình của anh đi. Nodt là con trai duy nhất trong nhà mà đi đâu. Ba mẹ ảnh phải làm sao.

Jeff: Thế là tình ta đành lỡ à

Apo: Chứ còn sao nữa. Nếu không đâu gọi là tình đầu.

New: Ê nếu vậy. Lỡ thầy thành người cũ còn thương sau.

Apo: Lỡ gì nữa thiệt rồi chứ. Ảnh nhậu xỉn hay gọi tên thầy lắm.

Tay: Ui trời tội vậy.

Apo: Chứ gì biết sao giờ. Ảnh thậm chí không quen thêm một ai nữa. Bốn năm rồi.

Jeff: Bởi vậy yêu ít thôi. Ai yêu nhiều người đó lỗ

Us: Jeff...Tính trước bước không qua.

Mile: Tội quá à. Em cần không, bạn anh chưa chậu nhiều lắm.

Apo: Thôi thôi cho em xin. Ảnh vì không chịu ông sếp mà cứ bị la tụt huyết áp lên xuống. Cho ảnh bình yên đi.

Mile: Sao không nói, mai anh chuyển ổng đi chỗ khác

Us: Lợi ích của việc lấy chồng là mafia 🙄

Apo: Mày thích thì kiếm một thằng đi. Tao thấy JJ cũng được á. Ghét của nào trời trao của nấy

Us: Anh còn chuyện gì giỡ vui hơn không 😒

Apo: Tao nói thật chứ giỡn gì. Ngày xưa tao có ưa Mile đâu

New: Ủa mấy giờ rồi

Jeff: Gần mười giờ rồi anh

New: Tay...Tay...về đón con

//////////////////////

Định viết tới khúc ông Nodt quậy trong bệnh viện mà viết sao mấy thanh niên này tám dài quá trời. Thoi hẹn chap sau nhe.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top