Tập 9
Tú ngồi ở phòng làm việc riêng của mình chăm chú giải quyết hồ sơ cùng văn kiện dồn nén mấy ngày nay. Mà chẳng mấy chốc bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu tối xuống. Anh nhìn đồng hồ thấy thời gian đã rất khuya rồi anh mới nhớ đến việc mình chưa mang cháo lên phòng đút Tiểu Lập ăn. Anh đứng dậy nhanh chóng xuống bếp thì thấy Tiểu Lập đang mặc tạp dề loay hoay nấu ăn.
Anh trợn mắt nhanh chóng bước đến cạnh Lập cướp đi con dao trên tay cậu " Em làm gì vậy, mau vào phòng nghỉ ngơi đi". Tiểu Lập thấy anh thì lại nở nụ cười nhu hòa " Em không sao, anh đừng như thế, chỉ là ngủ không được nên mới nấu chút gì đó cùng ăn với anh thôi. Cũng sắp xong rồi, anh mau lấy giúp em cái tô với, cao quá à em lấy không tới".
Tú dịu xuống trước nụ cười ấy, rồi xoay người mở tủ lấy tô theo yêu cầu của Lập.
Hai người cùng nhau loay hoay một lúc thì thức ăn cũng được dọn lên trên bàn ăn vô cùng phong phú. Tiểu Lập ngồi xuống đối diện Tú nhìn anh ăn mà cười vô cùng tươi. Thấy được ánh nhìn nóng bỏng của Lập Tú có chút không được bình tĩnh lắm, anh khụ khụ hai tiếng buông đồ ăn trong tay ra nhìn lên " Em mau ăn cháo rồi đi nghỉ đi, bắt đầu từ hôm nay em đừng làm việc trong nhà nữa, thời gian nhập học của em cũng sắp đến rồi mau nghỉ ngơi để lại sức. À đúng rồi, nếu nửa đêm có khó chịu chỗ nào thì gọi anh, anh ở phòng làm việc sẽ lập tức sang ngay, sáng cũng không cần dậy sớm cứ nghỉ ngơi. Được rồi mau ăn".
Tú vừa nói vừa thúc giục Lập mau ăn cháo nóng của mình. Cậu nhìn xuống tô cháo của mình lại nhìn sang Tú, ánh mắt cậu long lanh to tròn như thỏ con làm cho trong lòng anh không khỏi rục rịch " Hay anh đút em hả??". Tiểu Lập nghe câu nói của Tú thì ánh mắt sáng lên hẳn ( t/g : tiết tháo bao nhiêu tiền một kí vậy a~~). Cậu đột ngột đứng lên đẩy tô cháo về phía anh, sau đó đi đến ngồi cạnh anh đưa đôi mắt long lanh ấy mà nhìn anh.
Tú xoa xoa đầu Tiểu Lập cầm tô cháo lên uy cậu ăn. Tiểu Lập từng thìa từng thìa đều ngoan ngoãn ăn đến hết khiến cho Tú rất vui vẻ. Đút Tiểu Lập ăn xong anh cũng bắt đầu nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi dọn dẹp dắt Tiểu Lập lên phòng của mình để cậu nghỉ ngơi.
Tú lại trở về phòng làm việc của mình vùi đầu vào văn kiện cùng hồ sơ. Xử lí suốt cả buổi đến khi hoàn thành xong hết thì đã hơn nữa đêm rồi. Anh đóng laptop lại ngã người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần một chút.
Vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu phía bên ngoài cửa nhẹ nhẹ nhàng nhàng hé mở ra không một tiếng động một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi tiến vào phòng. Tiểu Lập nhìn thấy Tú đang ngã ra ghế làm việc nhắm mắt vẻ mặt có chút mệt mỏi, cậu liền nhanh chóng tiến đến ngồi lên đùi anh vùi vào lòng ngực anh.
Đang nằm chưa được bao lâu bỗng trên người có một sức nặng nho nhỏ lại còn ấm áp đang ở trên đùi Tú có chút giật mở mắt ra thì thấy Tiểu Lập đang đu lấy mình cọ cọ vào lòng ngực anh. Tú đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Lập một giọng nói trầm thấp ấm áp cất lên " sao lại đến đây, về phòng ngủ đi". Tiểu Lập cọ cọ gương mặt trắng hồng vào người anh hai tay siết chặt lấy anh, hai chân đồng thời tách ra câu chặt quanh eo anh " Em muốn ngủ với anh!!".
Tiểu Lập vừa nói lại đưa đôi mắt to tròn long lanh hơi đỏ lên nhìn anh khiến cho tâm anh xao động. Đồng thời chiếc mông căng tròn cứ cạ cạ phía dưới khiến cho người anh em tốt của anh giơ tay đầu hàng không chút thương tiếc.
Tiểu Lập ngồi trên người anh tất nhiên cảm nhận được có một vật to lớn nóng bỏng nào đó cách lớp vải đang chỉa vào mông của mình rồi. Thế nên cậu đưa tay lên ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua " Anh muốn sao? Em giúp anh nha". Tiểu Lập nói mà hai má hây hây đỏ đôi mi dài rũ xuống ngại ngùng. Đôi môi xinh xắn nho nhỏ đỏ như quả anh đào cứ mấp máy liên tục khiến cho Tú khó lòng mà kìm chế được. Anh đưa một tay nâng cằm cậu lên đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn sâu, tay còn lại thì xoa xoa cái mông căng tròn kia của cậu. Mùi hương dịu nhẹ như hoa hồng ngọt ngào tiết ra từ người Tiểu Lập khiến cho Tú thêm từng cơn kích thích, cùng lúc đó Tú cũng tiết ra mùi hương cỏ dại đặc trưng của anh làm cho Tiểu Lập nhũn người. Anh mút chát lấy đôi môi ngọt ngào ấy từng bước từng bước vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng tựa như đôi môi kia là một bảo vật trân quý cần được nâng niu bảo vệ. Tiểu Lập rướn người lên hai tay ôm chặt lấy cổ anh chân thì siết lấy eo anh thuận theo anh. Tú đưa chiếc lưỡi của mình cại mở hàm răng từ từ tiến vào khoang miệng ấm nóng. Tiểu Lập cũng tiếp đón anh mút lấy lưỡi anh mặc anh khuấy đảo. Đến khi Tiểu Lập không thể thở được nữa mới dùng tay đẩy đẩy bả vai anh thì anh mới buông tha cho đôi môi cậu. Tiểu Lập được thả ra ôm lấy cổ anh mà thở dốc, trông căn phòng tràn ngập mùi hương của hai người, nó hòa huyện vào nhau tạo nên màu hồng phấn của tình yêu nồng cháy.
Tiểu Lập nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh hơi đỏ hồng như sắp khóc, anh đưa tay vuốt ve đôi môi hơi có chút sưng đỏ kia rồi kéo Lập rời khỏi người mình bồng cậu trở về phòng.
Tú đặt Tiểu Lập lên giường đắp kín chăn lại cho cậu rồi tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon " Bayby ngủ đi, vết thương chưa lành hẳn thì anh sẽ không đụng vào em đâu". Nói rồi anh đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top