Tập 22
Kết thúc buổi học, như thường lệ Tiểu Lập đứng dậy duỗi thẳng eo rồi xoay người định ra về đột nhiên Ngọc Yên bước ra kéo tay cậu vừa đi vừa cười.
"Ahaha, cậu quên rồi đúng không? Đi đăng kí câu lạc bộ với mình nhanh lên. Hehe cậu cute như vậy chắc chắn xin ở đâu cũng được tuyển hết, đi thôi đi thôi"
Vừa nói Ngọc Yên lôi kéo cậu chạy đi về phía hội trường. Vừa bước vào hàng loạt học viên nhao nhao xếp hàng vào câu lạc bộ mình thích. Ngọc Yên hí hửng kéo Tiểu Lập đi vòng quanh xem xét nên lựa chọn ở đâu thì cô liền phát hiện ra gì đó rồi kéo Tiểu Lập đến câu lạc bộ nhạc kịch.
"Ái nè nè cậu với tớ vào chung câu lạc bộ nhạc kịch được không?"
Tiểu Lập thở một hơi dài xem xét xung quanh thấy câu lạc bộ nhạc kịch có vẻ ít người nhất nên gật đầu cười hòa ái với cô.
" Được rồi, tớ đi với cậu là được chứ gì!"
Nói xong hai người liền xếp hàng đi đăng kí.
Vì không muốn ai đó phải sốt ruột vì cậu nên Tiểu Lập liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Huỳnh Lập : Em đi đăng kí câu lạc bộ sẽ ra trễ một chút <3
Hồng Tú: Ok, anh đợi.
Đột ngột từ phía sau có một bàn tay bất thình lình vịn lên vai cậu khiến cậu giật mình xoay lại thì thấy Chu Lâm đang đứng thở vội, trán đổ đầy mồ hôi mà nhìn cậu.
" Hai cậu đi đâu nhanh vậy, mình tìm mãi chẳng thấy"
Tiểu Lập ngơ ngác một chút rồi đáp:
" Hai tớ đi đăng kí câu lạc bộ"
Ngọc Yên nghe tiếng động liền xoay người lại nhìn thấy Chu Lâm đang vịn vai Tiểu Lập liền kéo tay hắn ra cười hòa ái.
" Cậu đi đăng kí câu lạc bộ của cậu đi kẻo mất cơ hội á"
" Hai cậu đăng kí câu lạc bộ nào vậy, nhạc kịch sao?"
"Đúng rồi nè, chẳng phải cậu muốn đăng kí câu lạc bộ diễn xuất gì đó sao, mau đi đi"
Ngọc Yên không ngần ngại tỏ ý đuổi người vậy mà Chu Lâm vờ như không hiểu.
"Đường nào cũng liên quan đến diễn xuất, tớ không thích một mình đâu nên theo nhạc kịch với các cậu luôn"
"HẢ!!"
Tiểu Lập cùng Ngọc Yên đồng thanh kinh ngạc nhưng rồi sau đó lại dần dần thu liễm lại cảm xúc.
"Cậu nói cậu thích diễn xuất mà không phải sao?"
" Nhưng tớ sợ cô đơn nha"
Chu Lâm cười đầy tự tin, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chưa rời khỏi Tiểu Lập.
Cuối cùng cũng đăng kí xong cả ba người được dẫn đến phòng nhạc kịch làm quen với mọi người.
"Xin chào, anh là Lương Văn, là Alpha, lớp đạo diễn, nhóm trưởng của câu lạc bộ nhạc kịch"
Lương Văn nở nụ cười tỏa sáng đứng lên chào mọi người.
" Hôm nay câu lạc bộ của chúng ta sẽ đón nhận thêm năm thành viên mới đó là Thúy An, Lục Kháng, Huỳnh Tiểu Lập, Liêu Ngọc Yên và Chu Lâm. Mọi người vỗ tay chúc mừng nào"
Vừa dứt lời các thành viên còn lại trong nhóm vỗ tay hoan hô.
" Các bạn tự giới thiệu về mình cho các bạn mới biết đi"
Một cô gái nhỏ nhắn, có đôi gò má hơi ửng hồng đứng lên.
" Mình là Hà Thanh Mai, là omega thuộc lớp thanh nhạc, là nhóm phó"
" Tôi là Trần Anh, Beta, thuộc lớp diễn viên điện ảnh kim sân khấu, là thành viên"
Người vừa tự giới thiệu kia đứng lên cười mỉm chi với những người mới đến kia khiến họ có chút không thích ứng lắm. Vì cậu ta có chút to xác lại nở nụ cười tươi nên trông rất cứng ngắc.
" Tôi tên Đức Thái, kaka là Alpha thuộc lớp thanh nhạc, nhiệm vụ như Trần Anh"
Rồi từng người từng người đứng lên giới thiệu về bản thân mình. Nhóm khoản bảy người lại nhận thêm năm người nữa là mười hai người, không khí luôn có người nói chuyện nên giảm bớt căng thẳng không ít. Sau khi các "tiền bối" giới thiệu về mình xong tiếp tục chính là năm thành viên mới kia phải tự nói về mình.
Gần ba mươi phút sau nhóm mới tan ra. Tiểu Lập nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài. Hôm nay anh Hồng Tú sẽ rước cậu, cậu đã để anh ấy chờ hơn ba mươi phút rồi, chắc chắn sẽ bị phạt cho xem.
Hồng Tú đứng trước xe nhìn vào cổng trường tìm kiếm bóng dáng cậu, chỉ đăng kí câu lạc bộ mà thôi sao lại lâu thế chứ. Anh nhìn lên trời thở dài một hơi, bất thình lình một thân ảnh ấm áp vồ lấy người anh. Tú cúi đầu xuống phát hiện là cục cưng nhà mình đang dùng hai tay siết chặt lấy eo anh thở phì phò.
" Anh chờ em có lâu lắm không? Mệt chết đi được"
Tú lấy tay nhu nhu mái tóc mềm nhẹ của cậu như vuốt ve mèo con rồi đáp.
" Chờ bayby của anh, lâu cỡ nào cũng chờ được"
"Cái đồ nịnh nọt "
" Vào xe đi, nắng lắm"
"Dạ"
Nói rồi Tú mở cửa xe kéo Tiểu Lập vào ngồi trong lòng mình sau đó đóng cửa lại. Từ xa Chu Lâm ngồi trong xe chạy đến hai mắt khẽ híp lại.
Tiểu Lập bị Tú kéo vào lòng hôn lên
má lên cổ lên môi,mỗi cái đều vang lên một tiếng "chóc" rõ to điều này khiến cho hơi thở cậu có chút dồn dập, hai má cùng tai cũng nóng lên đỏ rực.
" Ahhh, anh đừng hôn em nữa"
Vừa nói cậu vừa dùng tay đẩy gương mặt đang điên cuồng muốn hôn cậu ra xa.
" Anh nhớ em muốn chết luôn, không cho anh hôn là ích kỷ "
" Anh hôn nhiều lắm rồi, a a đừng ưm... Ưmmm..."
Đôi môi đỏ mộng bị lắp đầy, câu chữ không thể phát ra trọn vẹn chỉ còn là những từ ưm a.
Tú hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm từng bước xâm nhập vào khoang miệng của cậu mà mút lấy.
Tiểu Lập lúc đầu có chút kháng cự dùng tay khẽ đẩy lồng ngực anh ra nhưng có vẻ bất lực nên đành thả lỏng ôm lấy cổ anh, giúp anh làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đến khi anh buông tha cho cậu thì đôi môi đã có chút sưng đỏ, hơi thở càng gấp gáp dồn dập.
" Dọn về nhà chính được không?"
"Hả??"
Đang hít từng hơi để lấy lại dưỡng khí lại nghe Tú thốt lên câu như vậy làm cho cậu có chút choáng váng đến khi hồi thần lại mi tâm khẽ nhíu .
" Có chuyện lớn??"
" Ừm, anh lo cho mẹ"
" Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top