tập 17
Bước vào lớp học mới, một không gian ồn ào náo nhiệt với những con người ưu tú đang bắt chuyện làm quen với nhau.
Họ trò chuyện rôm rả như thể đã quen nhau từ trước rồi.
Tiểu Lập tìm một bàn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Bởi cậu rất thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài đầy thi vị và nó tạo cho cậu một cảm giác an toàn như có mẹ đang dõi theo.
Bầu trời hôm nay trong xanh lắm, đôi khi nó lại trong xanh đến đau lòng.
Ngọc Yên ngồi xuống cạnh cậu, cái vỗ tay của cô lên vai cậu đã đem cậu trở về với thực tại.
" Cậu đang ngẩn người cái gì đó, giáo viên vào lớp nảy giờ rồi đó, cậu có hiểu bà ta nói gì không? Phiền chết mất".
Tiểu Lập nhìn lên bục giảng nhìn vị nữ giáo viên kia, vẻ ngoài rất đẹp, nét mặt mang theo chút gì đó vừa ngả ngớn vừa nghiêm khắc, đặc biệt thu hút ánh nhìn
".... Các em vào được lớp của tôi cũng không phải dạng tầm thường nên tôi mong các em cố gắng hơn nữa để bức phá bản thân, đã là thành viên của lớp tôi thì không có chuyện phân biệt đối xử, đánh nhau, tạo scandal, nói chung là bất lợi cho lớp thì sẽ bị trừng phạt nặng nhất là đuổi khỏi trường, các em hiểu ý tôi nói chứ ? Được rồi, các em sẽ không cần phải học những thứ rườm rà khác như mấy trường đại học khác, nhiệm vụ hàng đầu của các cô cậu là luyện tập diễn xuất cùng ứng biến tất nhiên giá trị đạo đức là chuyện không bao giờ thiếu, ngoài ra các cô cậu còn có thể thể hiện các tài lẽ của mình để làm cho bản thân thêm nổi trội...."
Tiểu Lập quay sang với Ngọc Yên che miệng nói nhỏ với cô " Cô ấy nói nhiều quá đi mất". Ngọc Yên khẽ cười nhún vai tỏ vẻ bất lực.
" ... Nói nảy giờ cũng nhiều rồi, các em tự giới thiệu về bản thân đi, em thuộc giới tính nào, em có khả năng gì, nói hết ra để không bị bỡ ngỡ, bắt đầu từ dãy ngoài cửa lớp, mời"
Lần lượt từng người đứng lên nói về bản thân của mình, có đủ mọi thể loại người nào là Alpha, Beta, Omega, họ đều là những người vô cùng tài năng nhưng đa số là diễn xuất, ca hát.
" xin chào tôi là Chu Lâm, tôi là Alpha, có khả năng diễn xuất mọi thể loại từ bi cho đến hài, còn có thể ca hát...."
" xin chào tôi là....."
" xin chào mọi người mình là Ngọc Yên, là một Alpha, mình chỉ có thể diễn xuất và đánh đàn thôi hihi'
Đến lượt Tiểu Lập, cậu nhẹ nhàng đứng lên khẽ cười rồi bắt đầu lên tiếng
" Xin chào ạ, mình tên là Huỳnh Tiểu Lập, là một Omega, mình có thể diễn xuất, ca hát, nhảy múa, sáng tác, chơi nhạc cụ ạ, rất mong mọi người có thể chiếu cố"
Ngay lập tức tiếng ồn ào của lớp liền dâng lên nhanh chóng, đủ thứ tiếng xì xào bàn tán khắp nơi
" Là một Omega đó"
"Xinh đẹp thật"
" Cậu ấy tài quá"
" Chỉ là một Omega thôi có gì hay"
" Đừng nói linh tinh "
"....."
*RẦM* tiếng đập bàn vang lên thật lớn, vị giáo kia thở hồng hộc tức giận
" các em trật tự, ồn ào như thế làm gì chứ, giới thiệu xong hết rồi các em có thể tự do bắt chuyện với nhau, hoặc ra về".
Vị giáo viên kia vừa dứt lời liền dùng chiếc dày cao gót nhọn hoắt của mình đi ra ngoài trả lại bầu không khí tự nhiên cho lớp.
Tiểu Lập xách balo nhỏ lên định ra về lại bị một bạn nam có vẻ điển trai chặn lại
"Chào cậu, mình là Chu Lâm, rất hân hạnh được làm quen!"
Tiểu Lập dừng lại cước bộ ngước mặt lên nhìn nam sinh kia khẽ cười một cái rồi đáp
"Chào, tôi là Huỳnh Tiểu Lập"
Chu Lâm nhìn Lập chăm chú không rời mắt khi thấy cậu cười đôi mắt hắn có chút thất thần thế nên nghe được câu đáp vắn tắt của cậu khiến nam sinh kia có chút lúng túng gãi gãi đầu
" Rất mong được cậu giúp đỡ nha, cậu sắp về sao? Có cần tôi đưa về không? Trông cậu thật xinh đẹp"
Tiểu Lập cười nhẹ một cái lắc lắc đầu
" Không cần, tôi có người rước rồi, nếu không có chuyện gì tôi về trước , cảm ơn cậu đã quan tâm, tạm biệt. Ngọc Yên về không? "
Ngọc Yên từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Tiểu Lập nhìn chằm chằm Chu Lâm với ánh mắt khó chịu. Tiếp cận với một Omega xinh đẹp như vậy chắc chắn là cũng không tốt lành gì nên khi nghe Tiểu Lập nói muốn đi liền đồng ý ngay.
Chu Lâm có chút thất vọng, hắn không tin với vẻ ngoài điển trai của hắn lại không thể chinh phục được Omega kia, nhưng chưa kịp xin địa chỉ liên lạc người đã chạy mất dạng.
.....
Tiểu Lập cùng Ngọc Yên đi ra ngoài cổng vừa đi vừa trò chuyện tìm hiểu một chút về người bạn thú vị mình vừa quen biết cách đây hơn một giờ này. Bỗng đột nhiên cô vịn vai cậu ánh mắt đầy sự bảo vệ mà nói
" Cậu phải cẩn thận cái tên Chu Lâm đó, hắn không phải người tốt đâu" Tiểu Lập nhìn về phía trước như đang tìm kiếm thứ gì đó lại nghe Ngọc Yên nói như vậy thì có chút ngạc nhiên đồng tử khẽ co lại nhìn Ngọc Yên đầy tò mò
"Thật sao? Nhưng chả sao cả dù gì tớ cũng không thích cách nói chuyện của cậu ta lắm, thôi tớ về trước, tạm biệt "
Tiểu Lập vẫy vẫy tay chào cô rồi thả nhanh cước bộ chạy đến chiếc xe màu đen nổi bật quen thuộc kia. Hồng Tú nhanh chóng mở cửa xe từ bên trong kéo cậu vào ngồi cạnh mình ở ghế phía sau
" bayby à, hôm nay đi học có vui không, có cần thêm gì nữa không ?"
Vừa hỏi anh vừa ôm cậu vào lòng hôn lên cái má trắng mịn kia làm cho có chút đỏ. Cậu thấy có người ngồi lái xe phía trước liền thoáng chốc đỏ mặt đẩy đẩy anh ra mà nói nhỏ
"Có người kìa, anh tiết chế chút không được sao"
Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng kia của cậu làm cho anh càng thêm hứng thú, cảm thấy chọc ghẹo cậu như vậy rất vui. Tú liền nhào lên trên người cậu đè cậu xuống ghế mà hôn ngấu nghiến. Tiểu Lập bị tấn công đột ngột nên có chút bất ngờ đến khi hồi thần lại thì đã bị anh hôn đến sắp thở không nổi. Cậu dùng hết sức lực còn lại đẩy anh ra mà thở hổn hển. Hai má đỏ ửng như quả cà chua chín tức giận đánh đánh mấy cái vào lòng ngực anh để tỏ vẻ tức giận
"Anh còn liêm sỉ không hả, sao dám làm vậy trước mặt người khác chứ. Buông em ra, đừng có mà ôm nữa, tức chết mà"
Tú siết chặt cậu vào lòng ngực của mình rồi hôn lên mái tóc mềm mại ánh mắt đầy sự sủng nịch mà cười một cái
"Liêm sỉ gì chứ, có em là đủ rồi"
Mặt cậu thoáng chốc nóng lên lại bĩu môi cắn lên ngực anh một cái khiến anh la oai oái thả cậu ra, vẻ mặt đầy ủy khuất như cún con bị bỏ rơi
" Anh đúng thật là ... Aizzzz"
" Đau lắm đó, em cứ ăn hiếp anh thôi, bắt đền á"
Vừa nói anh vừa nghiêng đầu cọ cọ lên hõm vai cậu, Tiểu Lập triệt để bị anh chọc cho tức chết mà xoay mặt sang chỗ khác
" Hôm nay anh bị sao vậy?? Anh không phải chồng tôi, chồng tôi không có trẻ con như anh đâu mau aww.. đau"
Biết Lập đang dỗi không muốn cho anh tựa vào anh liền cắn lên vai cậu một cái rồi ngồi ngay ngắn lại
" Chú Trọng đưa cháu đến nhà riêng lấy đồ trước rồi hãy qua đó, cậu ấy cần thay đồ"
" được, theo ý thiếu gia"
Nghe cách nói chuyện của anh, Lập có thể đoán được phần nào vị thế của người này, chắc hẳn ông ấy là người của Hồng gia rồi....
~~~~~~
Tiểu kịch trường :
Lập Lập: anh là cái đồ trẻ con. Đồ đáng ghét
Tú Tú : Ahuhu Lập Lập ăn hiếp anh
Bác Trọng : Mù mắt chó lão rồi!!!
~~~~~~
Nhạt nhẽo trước giông bão nên mn Thông cảm đọc đỡ nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top