Tập 10
Tiểu Lập đang ngồi ăn trái cây và xem TV trong phòng khách. Bây giờ đã là buổi trưa rồi. Cả buổi sáng hôm nay cậu chỉ đi loanh quanh trong nhà. Tú đã dặn cậu không được làm việc nhà, lại còn không cho cậu đi đâu khiến cậu một trận buồn chán không thể nào giải tỏa được. Thế nên cậu chỉ biết ngồi trên sô pha xem TV và lấy trái cây trong tủ lạnh ra ăn vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên làm gì cho đỡ chán.
Đôi môi căng mọng, hai mắt to tròn đang nhìn chằm chằm trên TV một cách vô định, cậu thất thần một chút lại nhớ đến một người - chính là mẹ. Từ ngày mẹ mất cậu luôn cố gắng không để bản thân phải khóc hay phải tỏ ra bản thân quá yếu đuối trước mặt người khác.
Mẹ cậu chính là người dạy cho cậu sự mạnh mẽ, bà nói rằng một omega thì không thể nào cứ tỏ ra yếu đuối trước alpha mãi được mà họ cần phải biết tự bảo vệ chính mình, phải khiên cho omega trở nên có tầm quan trọng chứ không phải công cụ phát dục trong mắt alpha.
Bản thân cậu cũng hiểu mẹ cậu muốn cậu ở bên Tú một phần là cậu thích anh và lời hứa kia một phần khác cũng là vì mẹ cậu muốn cậu có thể dạy cho Tú một bài học về omega trong mắt anh họ-không-hề-yếu-đuối.
Cậu năm nay 18, cái tuổi thiếu niên nhiệt huyết sục sôi trong người. Nhưng từ khi mẹ cậu mất thì nó cũng dần nguội tắt. Mẹ cậu mất vào mùa hè, cơn bạo bệnh đã kéo bà rời khỏi thế giới màu hồng của cậu. Mùa hè năm nay tuy rất nóng nhưng cũng rất lạnh. Cái lạnh này không phải cái lạnh của thời tiết mà là cái lạnh trong lòng cậu. Sự ấm áp khi có mẹ kề bên không còn nữa, cậu sẽ phải bước ra đời đối mắt với hàng ngàn chuyện xảy đến với cậu. Cậu không biết nó là vui hay buồn nhưng cậu chắc rằng nó sẽ không dễ dàng vượt qua. Bây giờ cậu nhớ mẹ quá! Ước gì mẹ còn sống chắc bà sẽ vui lắm khi thấy cậu chọn học trường bà mơ ước. Nghĩ như thế mà hai mắt cậu chợt đỏ, hình ảnh trước mắt cũng nhòa đi đến khi không thể chịu nổi nữa cậu nhắm mắt lại thì hai hàng nước mặn chát tuôn rơi từ mắt cậu. Cậu đưa tay lên lau chúng rồi đứng dậy bước về phía bếp. Cậu thật nhớ những món ăn của mẹ, cậu muốn ăn chúng, nhưng không còn mẹ nấu nữa, cậu sẽ tự làm. Cậu bước đến kệ bếp tìm một vài loại bột cùng vài quả trứng gà.
Tiểu Lập xoắn tay áo lên bắt đầu cho nước đường và lòng đỏ trứng vào bột nhào nặn đến khi nó mịn lại có màu vàng nhạt. Bỗng phía ngoài cửa có tiếng chuông vang lên Tiểu Lập dừng lại động tác nhào bột kia của mình đi ra phía cửa.
Cậu lại nhìn thấy một người con trai vẻ ngoài trông rất đẹp đang nhấn chuông cửa nhà cậu liên tục và vẻ mặt hmm rất chi là khó chịu. Tiểu Lập tiến về phía cửa nhìn anh ra một chút xem có quen biết hay không đến khi thấy không quen biết thì cậu mới dừng động tác định mở cửa kia mà hỏi " Xin hỏi anh tìm ai ạ ?"
Người nam kia trông có vẻ là một omega thấy Tiểu Lập hỏi thì liền nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt ghét bỏ " Tôi tên là Ngọc Viên tôi muốn tìm anh Tú, anh ấy có ở nhà không? "
Tiểu Lập không thích ánh nhìn của người kia lắm liền đáp " Không, anh Tú đi làm rồi, anh có lời gì cần nói cứ nói em sẽ chuyển lời"
Nam thanh niên Ngọc Viên kia hừ hừ tức giận mắng cậu " Cậu là ai mà dám tỏ thái độ đó với tôi hả, rõ ràng lúc nảy tôi đến công ty tìm anh Tú thì có người nói là anh ấy không có đi làm bây giờ cậu bảo anh ấy đi làm là thế nào? Trông cậu bẩn như vậy chắc là người ở nhỉ, còn không mau mở cửa cho tôi vào nhà nếu cậu để cho tôi đứng đây đợi đến cảm nắng thì anh Tú sẽ không tha cho cậu đâu, hứ!"
Tiểu Lập vẫn bình tĩnh nhìn người kia chậm rãi đáp " anh là gì bắt tôi phải mở cửa?, anh là má anh Tú chắc"
Lời nói kia của Tiểu Lập khiến anh ta tức điên lên " Tôi là người yêu của anh Tú, sau này chính là chủ của cái nhà này, mau mở cửa để tôi vào nhà ngồi đợi anh Tú về có chuyện cần tìm" ( t/g thứ nunglon atsm, đó giờ bố chưa thấy đứa nào nhảm vcl như mày cả -_-)
Tiểu Lập cười giễu một chút rồi đưa tay mở cửa cho người kia vào nhà " thế em mời 'phu nhân tương lai' vào nhà ạ"
Người kia nghe cậu nói như vậy thái độ dương dương tự đắc ngẩn cao đầu bước vào nhà.
Anh ta ngang nhiên bước vào như thể đây là nhà của mình rồi ngồi trên sô pha nhìn ngắm xung quanh. Tiểu Lập mặc anh ta ngồi đó bước vào bếp làm cho xong phần bánh đang làm dở của mình. Chưa được mười phút Ngọc Viên liền kêu gọi cậu một cách khó chịu " nước của tôi đâu rồi" Tiểu Lập nghe anh ta kêu vậy tối sầm mặt đi đến bàn ăn rót một cốc nước trắng đem ra phòng khách cho Ngọc Viên . Thấy Tiểu Lập mang cốc nước đặt trước mặt mình liền nhìu mày cau có " Tại sao là nước trắng hả ??"
Tiểu Lập đứng kế bên dựa lưng vào tường nhướng mày hỏi lại " thế anh muốn nước gì hả ?"
Anh ta không chút do dự đáp " Tôi muốn uống nước cam ép, phải là nước cam tươi ép ra "
Tiểu Lập đảo mắt một vòng rồi xoay người vào bếp lấy trong tủ lạnh một chai nước cam rót ra li đem đến trước mặt anh ta " Nhà tôi chỉ có nước cam này không uống thì thôi chứ tôi chả biết lấy cam đâu ra để ép cho anh"
Ngọc Viên tức giận đoạt lấy lấy li nước cam từ tay Tiểu Lập rồi hất lên mặt cậu mà mắng " Cậu dám nói chuyện vô lễ với tôi như vậy sao hả, có tin hôm nay tôi kêu anh Tú đuổi việc cậu không "
Tiểu Lập vuốt vuốt những giọt nước cam kia trên mặt mình xuống hít thở hai hơi đều đặn rồi tát vào mặt Ngọc Viên một cú rõ to *CHÁT*. Anh ta bị tát một cú đau đớn té ra sau một chút rồi đứng dậy ôm mặt.
Ngay từ lúc thấy cậu anh ta đã thấy không đúng rồi, có người ở nào lại xinh đẹp như vậy chứ đã vậy còn là một omega. Anh Tú không lí nào lại đi đón một omega xinh đẹp như thế về nhà chỉ để làm người ở được, đôi mắt thì to tròn, đôi môi căng mọng đỏ hồng, da trắng như tuyết, chân dài eo thon, chỉ về nhà làm người giúp việc thôi thì chuyện lạ à nha.
Ngọc Viên nghĩ không lẽ anh Tú đã chán ghét mình rồi, không, không thể nào anh Tú nhất định sẽ là của mình , dù bây giờ anh có hứng thú với ai đi nữa nhưng sau này anh ấy sẽ trở thành chồng của mình sẽ là alpha của một omega tài năng xinh đẹp như mình, đúng đúng rồi. Cậu ta dám đánh mình chính là đắt tội với mình tội gì không đánh lại chứ hừ hừ.
Nghĩ như thế Ngọc Viên liền bước một bước đến trước mặt Tiểu Lập giơ tay định đánh vào mặt cậu thì Tiểu Lập liền đưa tay lên bắt lấy tay anh ta đồng thời dùng sức siết chặt khiến cậu ta kêu lên đau đớn " aww cậu buông ra cho tôi, cậu là cái thá gìn muốn đánh tôi hả, đồ khốn này"
Tiểu Lập nhết miệng cười nhẹ nhàng rồi gạt tay anh ta ra " Tôi là cái thá gì cần anh quản sao, anh tốt nhất nên cút ra khỏi nhà tôi ngay nếu không lát nữa anh Tú về thì anh sẽ như thế nào thì tôi cũng không chắc. Anh ấy đang trên đường về đây đó, mau cút ngay" Tiểu Lập đã tức giận rồi vì cái gì một Thúy Thúy gây rối thì đã thôi đi, bây giờ còn thêm người này nữa là muốn thử thách tính nhẫn nại của cậu sao? Lần trước cậu đã cố nhịn rồi lần này nhịn nữa thì không phải Huỳnh Tiểu Lập cậu nữa rồi!!
Anh ta nhìn Tiểu Lập cười khinh bỉ " Ha, cậu cũng lằm chỉ là hạng qua đường thôi, còn dám lên mặt với tôi sao??"
Anh ta vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt xinh đẹp kia của Lập. Cùng lúc đó Tú đã chạy xe vào đến sân nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top