CHAP 9: Giải cứu

Nhận thấy sự hoảng loạn của cậu. Jay một phần đã đoán ra chuyện gì. Anh ngồi xuống bên cạnh,tay day day hai bên thái dương.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em gái tôi gặp chuyện rồi"

Yan hoàn toàn mất bình tĩnh, tay cậu lạnh ngắt, run giọng mà nói.

"Ở đâu? Tôi đưa em đi"

"Tôi không biết. Mặc Lan nó cũng không biết.Giờ tôi phải làm sao đây?"

"Đưa điện thoại của em cho tôi"

Yan không biết hắn định làm gì, nhưng nghĩ hắn sẽ có cách cứu Mặc Lan, cậu không lề mề, khẩn trương đưa điện thoại cho hắn.

Jay cầm điện thoại, bấm bấm gì đó. Cậu không rõ, cậu đang nhìn về phía phòng phẫu thuật. Mẹ cậu đang ở trong đó chiến đấu với tử thần. Ngoài kia em gái cậu đang cận kề cái chết...

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ cậu nhất định sẽ khỏi bệnh, Mặc Lan sẽ an toàn. Miễn là... có hắn bên cạnh.

«Alo..  Hùng cậu mau tìm vị trí của số điện thoại tôi vừa gửi. Tiếp theo đến đó ngay cho tôi, nhớ đem theo người»

«Vâng, em biết rồi»

Hắn đem điện thoại nhét vào túi quần, nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Đi thôi"

Cậu không có thời gian để thắc mắc, tốt nhất nên nghe theo lời hắn. Như vậy may ra có thể cứu Mặc Lan.

Chiếc xe ra khỏi bệnh viện, nhằm hướng đường cái mà đi. Cậu im lặng quan sát, trong lòng nóng như có lửa đốt. Nhưng ngoài trời hôm nay thật lạnh. Giữa tháng 10, ngoài trời tuyết như muốn rơi, cũng khoảng thời gian này năm ấy. Bố cậu bỏ đi, gia đình cậu rơi vào bi kịch... tan vỡ...

"Sao im lặng vậy. Nói gì với tôi đi chứ?"

Hắn vẫn nhìn phía trước lái xe, đôi mắt có ý cười.

"Nói gì?"

Cậu không nhìn hắn.

"Nói em yêu tôi"

Cậu nhìn hắn, khuôn mặt chán nản. Giờ phút này mà hắn còn đùa được sao.

Cậu với lấy chai nước phía trước xe, cổ họng cậu khô khốc, chắc là do đêm qua.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đêm qua tôi làm em hài lòng chứ"

Phụt!

Ngụm nước cậu chưa kịp nuốt vì sốc mà bị phun ra ngoài. Hắn thật sự muốn bức chết cậu sao. Nếu không vì cứu Mặc Lan cậu đã xông tới mà cắn chết hắn.

«Alo...tôi biết rồi"

Hắn lại tăng tốc xe lên. Cả người cậu ngả ra phía sau, cũng may là có dây an toàn. Chiếc xe chạy nhanh vào đường cao tốc. Yan vốn là người sợ tốc độ, cậu nhắm hai mắt lại, vì muốn cứu Mặc Lan mà nửa tiếng cũng không dám hó hé. Trông bộ dạng thật đáng thương.

Chiếc xe dừng lại, cậu nghe tiếng sỏi đá vì quáng tính của xe mà bị xới tung cả lên. Biết xe dừng lại mới dám bỏ tay ra khỏi dây an toàn.

Jay tháo dây an toàn cho cậu, động tác khiến cổ và vai hắn áp sát mặt cậu. Cậu lại ngửi được cái mùi hương quen thuộc ấy, được nghe lại hơi ấm ấy.

(An: đồ mê troai =))))))))) )

«Xuống xe»

Phía trước là 1 căn nhà tồi tàn nằm cạnh đường cao tốc. Nơi này cây cối khá nhiều,nhìn mà phát sợ.

"Anh hai"

Mặc Lan được 2 tên con trai đưa đi về phía cậu.

"Thả em tôi ra"

Cánh tay cậu bị nắm lại.

"Đó là người của tôi"

Mặc Lan chạy tới ôm cậu, cô ta khóc lóc đến đáng thương. Cậu thấy lo cho cô em gái của mình. Bàn tay cậu vỗ vỗ trên lưng cô ta.

Nhưng thật may là Mặc Lan không sao.

"Anh hai. Em rất sợ"

"Không sao nữa rồi"

Hùng tới và đưa một tên mặt mũi bị đánh bấm dập, quần áo nhếch nhác. Hắn ta bị đẩy xuống quỳ trước mặt Jay và cậu.

"Nói! Ai sai mày làm chuyện này"

"Một phụ nữ lớn tuổi.Bà ta đưa cho chúng tôi 1 số tiền, bảo chúng tôi phải bắt, hãm hiếp rồi giết cô gái này. Chúng tôi chưa từng thấy mặt bà ta"

Mặc Lan khiếp sợ, cô ta lấy tay bịt miệng. Nếu những người kia không đến kịp lúc. Cô không biết mình sẽ ra sao.

"Mặc Lan,em có gây oán gì với người phụ nữ nào không.Nói cho anh nghe đi"

Cô ta gương mặt tội nghiệp ra vẻ thật thà mà lắc đầu liên tục.

"Không có. Em không có gây thù với ai hết. Em thật không biết bà ta là ai"

Mặc Lan nhìn xuống, che mặt khóc. Ai biết được đôi mắt cô ta ẩn chứa vẻ giả dối. Cô ta nhất định biết người phụ nữ đó là ai. Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác gì tự mình hại mình. Tốt nhất nên diễn tròn vai diễn này.

"Anh Hai. Hiện giờ anh đang ở đâu. Cho em tới ở cùng được không. Em sợ ở một mình sẽ gặp nguy hiểm như vậy"

Liếc mắt thấy người đàn ông bên cạnh là Jay tổng. Cô ta nhất định không bỏ qua cơ hội này.

Bỏ qua câu hỏi làm sao anh hai quen được với một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Cô ta phải tìm cách quyến rũ người đàn ông này. Tốt nhất là tìm cách ở gần anh hai. Như vậy mới có nhiều thời gian tiếp cận hắn.

Yan cũng thấy đồng tình với lời cô ta nói. Cậu nhìn Jay. Nhà hắn rộng như vậy, nhất định còn chỗ cho em gái cậu ở.

"Có thể không?"

Jay vẻ mặt không vui mở cửa xe.

"Em muốn sao cũng được"

Mặc Lan giấu nụ cười trong vẻ tội nghiệp. Anh hai được ở chung với hắn luôn à. Xem ra hai người này mối quan hệ không tầm thường.

Tốt rồi! Cô có thể nhờ anh hai nói tốt cô với hắn.

Lúc lên xe cô ta dành ngồi ghế lái phụ vì lý do sợ say xe. Jay tỏ vẻ khó chịu, đôi lông mày chau lại.

"Hùng! Cho cô ta lên xe cậu đưa tới Tọa Độ"

Mặc Lan vẻ bực bội bị đưa ra khỏi xe.

Trong lòng cô ta nghĩ, mấy người đàn ông mới đầu gặp thường tỏ ra khó chịu. Một thời gian sau nhất định sẽ ngã gục trước cô. Hắn nhất định sẽ là của cô. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian.

Bánh bèo nữ phụ đam mỹ lại tưởng mình là nắng nữa rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top