CHAP 8 : Mặc Lan gặp nạn
Cả đêm,Yan không thể nào ngủ yên,căn phòng này còn ngập tràn dư vị của dục vọng chưa tan.Còn người đàn ông bên cạnh chẳng muốn để cậu yên, hắn ta dường như còn muốn làm nửa.... Hại cậu suốt đêm phải nằm úp mặt lên gối, suýt chút nữa vì ngợp mà chết.
Người đàn ông này muốn giết cậu sao? Thật không biết thương hoa tiết ngọc....
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua cửa sổ tầng 2, rồi phản chiếu lên thân ảnh cao to của người đàn ông đang nằm trên giường.
Người đàn ông này khi ngủ thật xấu tính. Hắn 1 mình một chăn, để Yan thân thể nhỏ bé không mảnh vải che thân, nằm xoay lưng lên trần nhà mà ngủ. Cả người cậu đau nhức đến không thể cử động.Còn hắn thì khoanh hai tay sau đầu, chăn ấm nệm êm bình ổn yên giấc.
Hắn cả đêm đã làm trong khi cậu ngủ sao?. Hắn là quái vật hả? Sinh lực thật dồi dào.
Yan đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày mẹ phẫu thuật. Dù cơ thể ê ẩm, đau nhức thế nào cũng phải ráng bò dậy mà tới bệnh viện. Vừa nhóm người lên, người đàn ông bên cạnh đã nhúc nhích thân thể, hơi thở có chút bấc ổn, nhưng hắn vẫn đang ngủ say. Cậu không muốn đánh thức hắn dậy. Ích ra sẽ giảm bớt đi một số phiền phức nào đó.
Chân vừa chạm xuống sàn nhà, hắn ta liền mở mắt. Nhưng Yan không biết, cậu vẫn đang loay hoay nhặt bộ đồ mặc lại rồi dọc theo sô pha vào nhà tắm.
"Muốn đi đâu, giờ em đi còn không nổi. Để tôi lấy xe đưa em đi"
Người đàn ông này khá nhạy cảm, khi ngủ mà cảm giác bên cạnh trống trải sẽ thức dậy ngay. Đặc biệt với người hắn yêu thương thì hắn càng muốn bảo vệ, không muốn rời xa. Thói quen đó hình thành từ nhỏ. Khi mẹ hắn bỏ nhà đi lúc hắn ngủ say, rời xa hắn mãi mãi. Vì vậy hắn rất sợ cảm giác trống trãi đó, rất sợ....
"Không cần, tôi chỉ tới bệnh viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mẹ thôi.Tôi muốn đi một mình "
Yan hết lời cự tuyệt, cậu không muốn hắn đến thăm mẹ cậu, hắn đã từng đem tính mạng của mẹ ra đe doạ cậu. Cậu sợ hắn sẽ làm như vậy một lần nữa, nên tốt nhất không muốn để hắn đưa đi.
"A"
Cơ thể cậu đột nhiên không còn đứng trên mặt đất. Hắn đã bế cậu lên, một tay nhất 2 chân, tay còn lại ôm lấy vai cậu, việc nhấc cậu lên khá dễ dàng với hắn, vì thế hắn làm khá nhanh, khiến cậu bất ngờ mà "a " lên một tiếng. Hắn bế cậu vào nhà tắm.
"Không muốn tôi đi, nhưng tôi vẫn sẽ đưa em đi. Em là của tôi, muốn làm gì cũng phải có tôi"
Vào nhà tắm ,hắn vặn nước ngập bồn rồi thả cậu ngồi vào,đem thân thể to lớn áp lên người cậu.Cảm giác bị đè đau đớn ở bụng dưới,Yan đập vào ngực hắn,tóc đỏ áp hai bên má,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đến đáng thương.
«Chết tiết! Anh đi xuống cho tôi»
Hắn thật sự muốn cường bạo cậu đến chết hay sao.Tên này đúng là máu lạnh....
Đột nhiên hắn ngã người về phía trước,đầu gối khụy xuống hai bên hông Yan.Đem đầu cậu ngã lên thành bồn tắm,ánh mắt tà dâm nhìn cậu từ trên xuống dưới.Tay phải luồng vào tóc cậu,tay trái đem nước xoa khắp người,tắm rửa cho cậu. Động tác của hắn nhẹ nhàng,ân cần,như đang nâng niu một bảo vật quý giá.
«Có thoải mái không.Đêm qua tôi làm em hài lòng chứ»
Tên này thật sự đang giả điên sao,đêm qua hắn khiến cậu đau đến nổi muốn chết đi sống lại,cả đêm cũng không để cậu ngủ yên.Vậy mà giờ lại mở miệng ra hỏi cậu có «hài lòng » không? Hắn là đang muốn cậu trả lời như thế nào đây.
Yan nhìn ra cửa sổ phòng tắm,né tránh ánh mắt tà mị đang chăm chăm nhìn cậu.
« Tôi muốn đến bệnh viện »
«Được ! Tắm xong tôi đưa em đi »
(Bệnh viện An Tâm) 1 tiếng trước khi ca phẫu thuật tiến hành
«Mẹ ! Mẹ yên tâm.Sẽ không sao đâu,sau khi phẫu thuật nhất định sẽ khỏe lại.Sẽ được về nhà sớm thôi »
Mẹ Yan đôi mắt ý cười gật gật cái đầu,bàn tay bị Yan nắm chặt không buôn.Jay đứng bên cạnh bình thản như hồ nước,chiếc nhẫn bên tay trái phát sáng,mái tóc bạch kim phủ trên trán.Ai biết được hắn đang nghĩ cái gì.
Yan theo các y tá đưa mẹ lên xe rồi đẩy vào phòng mổ.Cậu nhìn mẹ ,tự trấn an bản thân phải luôn mạnh mẽ,không được rơi một giọt nước mắt nào trước mặt bà.Một cảm giác ấm áp phía sau lưng truyền lại,hơi thở bình ổn phả ra bênh tai.
« Em đừng lo.Tôi đã mời bác sĩ tốt nhất đến phẫu thuật cho mẹ .Các thiết bị được nhập từ Đức về.Sẽ không sao đâu »
Lời của hắn khiến cậu yên tâm hơn phần nào.Hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mẹ cậu phẫu thuật,chắc chắn bà sẽ không sao,nhất định là vậy.
Tiếng điện thoại trong túi quần vang lên,trên màn hình là chữ Mặc Lan.Yan chợt nhớ ra sáng giờ em gái cậu vẫn chưa đến thăm mẹ.Hay là nó không biết hôm nay là ngày phẫu thuật,hay là nó bận việc ...Tất cả câu trả lời sẽ có khi cậu nhấc máy.
Đầu dây bên kia nghe vài tiếng khóc phụ nữ nho nhỏ,còn có tiếng roi da đánh vào.Yan có dự cảm không lành.
« Alo ...Mặc Lan...em đang ở đâu vậy »
«hức...Anh hai...cứu em với...hức....Bọn chúng muốn giết em...hức»
Tiếng Mặc Lan đầy sợ hãi, nói không nên lời.Yan hoảng hốt,cậu đúng là sợ nhất khi người thân mình gặp nạn.Nếu như không bảo vệ tốt người em gái này, cậu sẽ biết ăn nói như thế nào với mẹ đây.
«Mặc Lan ...bình tĩnh...nói anh nghe em đang ở đâu.»
«Hức...Em không biết...Em đang ở trong một chỗ rất tối....hức....Anh hai ...Em sợ lắm...Bọn chúng muốn giết em..hức...Anh hai...mau cứu em với»
«Mặc Lan....alo....alo...Mặc Lan ....Em đang ở đâu ....alo»
«tút...tút...»
Đầu dây bên kia điện thoại đã tắt.Yan thật sự suy sụp.Cậu ngồi bệch xuống sàn,hít thở trở nên dồn dập...Trước giờ em gái cậu vốn ngoan hiền,đâu có gây thù chuốt oán với ai .Tại sao lại có người muốn giết nó. Cậu thật sự không hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top