CHAP 6 : Đường cùng

Yan gọi điện cho chị Vũ. Cậu vẫn nghi ngờ liệu họ có lừa cậu không, mặc dù đã hỏi quản lý Hà, đúng là hôm nay cậu không có tiền công.

Trên người cậu vẫn mặc đồng phục của gái nhảy ở Sa Đoạ, bên ngoài chỉ có cái Áo khoác mỏng manh. Người ngoài nhìn vào, trông cậu giống như 1 cô gái xinh đẹp, yếu đuối đang chiến đấu với cái lạnh, ngồi cô đơn một mình và đợi ai đó. Cậu cũng tự thấy xấu hổ, ích ra cậu cũng là con trai cơ mà. Sao lại có lúc yếu đuối thế này....

"Alo. Chị Vũ, phiền chị kiểm tra giúp em việc này được không.................... (Kể lại) "
"Chị chưa từng nghe tới vụ này. Chưa có ai gặp trường hợp như em cả. Nhưng nếu là do Jay làm thì chắc là thật rồi. Hắn thật sự muốn em vậy sao? Hắn luôn miệng nói hắn không hứng thú với phụ nữ mà. Chị thật sự không hiểu nổi"
Yan cắn khoé môi, cậu thật sai lầm khi nói cho hắn biết sự thật.
Mà nếu cậu không nói hắn cũng biết. Dù lúc giới thiệu cậu đã nâng giọng mình cao hết mức có thể, cả chị Vũ còn không nhận ra.Làm sao hắn có thể ?

"Hắn biết em là con trai rồi"

"Hả"

Nghe vang vọng ở đầu dây bên kia có tiếng cười nho nhỏ

"Buồn cười lắm sao chị? Giờ em đang rối lắm . Ngày mốt mẹ em cần phẫu thuật gấp"

"Chị có 1 số tiền tiết kiệm. Để Chị cho em mượn "

"Nhưng mà em không muốn mắc nợ chị"
Yan lắc đầu. Nếu cậu cầm số tiền này của chị. Không biết khi nào cậu mới có thể trả

"Khi nào có thì trả cũng được. Không phải em luôn miệng nói coi chị là chị ruột sao? Với lại... Không lẽ em muốn ngủ cùng với hắn rồi để hắn bao nuôi? "

Yan bất đắc dĩ phải chấp nhận

" Chị Vũ! Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em hứa em sẽ cố gắng không để mắc nợ chị cái gì hết"

"Ok chị cúp máy đây. Có một cuộc gọi tới! "

"Vâng»

Yan thở phào, cũng may nhờ có chị Vũ. Nếu không cậu không biết phải xoay sở ra sao.

Cậu nhớ lại kí ức lúc nhỏ. Gia đình cậu hạnh phúc biết bao, cậu là một đứa con trai ngoan. Thành quả học tập luôn khiến cho bố mẹ tự hào. Cậu rất thích nhảy múa. Tối tối lại mở nhạc rồi múa cho cả gia đình cùng xem. Cậu rất ghét bạo lực, ấy thế mà từ khi cậu biết tới bạo lực gia đình nó đau đớn đến nhường nào thì cũng là lúc ba cậu đi theo người đàn bà khác. Bi kịch của gia đình cậu, của cuộc đời cậu đều từ ngày đó mà ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đem kí ức về một quá khứ đau thương khép lại. Lau vội giọt nước mắt, cậu đem điện thoại trong tay lên mở. Là số của bệnh viện...

"Alo. Cho hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Hồ Thanh Cầm ở phòng 206 không ạ ?"

"Dạ phải"

trong lòng cậu chợt hoang mang

"Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ báo cho cậu biết cô Thanh Cầm hiện phải rút các thiết bị hổ trợ và mời cậu tới bệnh viện đón cô về ạ. Bệnh viện chúng tôi không thể giữ cô ở lại. Đó là mệnh lệnh từ cấp trên"

Yan thật sự bị ngột thở, cậu hoang mang đến tột độ

"Sao... Sao lại.... Cô.. Cô ơi cô làm ơn kiểm tra lại giúp tôi.Tôi có đóng tiền viện phí đầy đủ mà.... À rồi còn ca phẫu thuật cho mẹ tôi ngày mốt. Vẫn được tiếng hành chứ ạ"

Cậu thật sự mất bình tĩnh nước mắt đã làm mờ tầm nhìn .Tại sao có ngày cậu lại ra nông nổi này.

"Ca phẫu thuật sẽ bị hủy bỏ. Tôi chỉ là người thông báo thôi. Mong cậu bình tĩnh và mau tới đón cô Cầm về đi ạ. Bệnh viện chúng tôi hiện đang quá tải"

"Alo... Alo"

Không có ai trả lời cậu, hoàn toàn tuyệt vọng .Cậu phải làm sao đây? Hắn ép cậu tới đường cùng vậy sao. Tiền của hắn ghê gớm vậy sao. Xã hội này không đơn giản như cậu nghĩ. Mọi thứ đang đè nặng cậu, ép buộc cậu, dù cậu có cố vùng vẫy bao nhiêu,cố chống trả bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có con số 0. ...Hoàn toàn tuyệt vọng..

Kẻ có tiền không những dễ nổi nóng, mà họ còn có máu lạnh và không có trái tim.

Màn nước mắt làm nhoè mấy con số trên chiếc thẻ. Nhưng cậu vẫn cố hết sức đem dãy số đó nhớ trong đầu rồi bấm lên màn hình điện thoại. Mấy con số vô tri vô giác nhưng lạnh lẽo đến run người.

Chiếc điện thoại run lên, hắn để cho cậu nghe vài tiếng tút tút nhức đầu trong điện thoại, đặt ly rượu xuống bàn rồi mới mở lên nghe. Hắn thật biết cách làm người ta phát điên...
"Alo" cậu hạ thấp giọng cố không để tiếng nấc nghẹ ngào trong điên thoại
"Gọi cho tôi có việc gì"Giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, có tý đùa cợt.
Cậu thật sự muốn phát khùng vì độ giả điên của hắn

"Là anh làm phải không? "

"Làm? Làm chuyện gì? Làm em à? =)"

"Anh tha cho mẹ tôi được không. Bà ấy là động lực để tôi sống tiếp. Đừng ép tôi tới đường cùng được không"

"Được. Với 1 điều kiện. Em phải để tôi bao nuôi, ngủ với tôi, nói yêu tôi.Làm mọi thứ tôi muốn "

Cậu cố gắng nuốt hai chữ "biến thái " vào trong cổ họng thay vào đó là chữ "Được " ngắn gọn
Đầu dây bên kia hắn cười đầy đắc ý

"Được vậy giờ làm luôn đi ;)"

"Hả"

Tên này đúng là biến thái

"Nói yêu tôi đi "

Yan cắn môi

"Nói "

Yan nắm chặc tay

" Em Yêu Anh"

"Nói to lên.Tôi không nghe rõ "

Yan hít một hơi dài

"Jay EM YÊU ANH"

"HaHaHa được rồi. Đang ở đâu, tôi tới đón em"

"Sa Đoạ"

"Được. Đứng đó chờ tôi"

Vừa nãy cậu vừa làm chuyện điên rồ gì vậy .
Cậu vừa nói "Yêu " với một tên con trai sao.
Điên thật =))))))))) Má cậu lại đỏ rồi



Chap sau 18+ nha. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top