CHAP 4: AI SẬP BẪY?

Lại một ngày trôi qua, cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung làm việc gì. Giữa trưa có ghé mua ít cháo hoa quả rồi sang bệnh viện thăm mẹ.

Bệnh tình mẹ cậu đã khá hơn, bà đã có thể cử động tay chân, nói ú ớ vài tiếng. Hôm nay, Mặc Lan có tới bệnh viện, hiếm khi em gái cậu tới thăm mẹ vì công việc học của cô ta khá nhiều. Khi cậu bảo cô ta đến thì lại nghe đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Nào là phải làm luận văn, phải đi thực hành, làm bài tập...

Thế mà hôm nay lại đến, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, trong mắt cậu Mặc Lan vẫn là 1 cô gái ngoan hiền, chăm chỉ học tập, cũng không để lên vai cậu quá nhiều gánh nặng.

"Anh hai! Em nghe nói bệnh tình của mẹ có chuyển biến tốt. Ca phẫu thuật cũng sẽ có thể được tiến hành rồi"

Mặc Lan ăn mặc khá giản dị. Áo sơ mi trắng, quần jean dài tới mắt cá chân, tóc buộc đuôi ngựa. Tổng thể toát lên vẻ thanh nhã, gọn gàng, ưa nhìn.

"Ừ, Anh mong mẹ sớm khỏi bệnh, như vậy có thể sớm đón mẹ về nhà rồi"

Cậu nhìn mẹ, thầm nghĩ 1 năm trời ở đây, chắc sẽ ngột ngạt và nhớ nhà lắm.

"Anh Hai! Em cần ít tiền để thuê chỗ ở mới"

"Em không ở kiến túc xá của trường à?"

"Ở đó quá tải rồi, em phải tìm chỗ khác thôi"

Mặc Lan cuối đầu, cô không thể nói với anh hai mình rằng cô bị đuổi khỏi kiến túc xá.

"Hiện giờ anh chưa có tiền. Em biết đó, ca phẫu thuật của mẹ sắp tiến hành. Anh còn phải để dành tiền đề phòng bấc trắc. "

"Vậy thôi em tự xoay sở"

Mặc Lan đứng dậy, hướng cửa ra vào đi mà không nhìn lại. Đáy mắc cô ta lộ rõ vẻ thất vọng. Cô ta biết rõ tính tình anh hai mình. Nếu còn lằng nhằng thì chắc sẽ phá vỡ hình tượng cô em gái ngoan hiền trong mắt anh ta mất.

22h SA ĐOẠ

Yan đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, sau giờ múa mở màn, cậu có nhờ Linh thay hộ. Vốn dĩ định xin quản lý Hà cho vào phòng Vip hầu rượu, cậu biết hôm nay hắn có đến, chiếc xe thể thao đỏ bạc đắt tiền như vậy cũng chỉ mình hắn sở hữu.

Nhưng ngoài dự tính, quản lý Hà vốn khó khăn, nếu không có sự yêu cậu thì Vũ hậu không được vào tiếp rượu. Không biết ả lấy quy định này từ đâu ra hay là muốn để Linh - cháu gái ả ta mới là người được Jay Tổng sủng ái.

Người tính không bằng trời tính. Không hiểu tình cờ hay may mắn, Jay Tổng lại yêu cầu Vũ hậu vào tiếp rượu đêm nay, quản lý Hà mặt nhăn mày nhó bỏ vào phòng thay đồ. Yan được 1 phen hoang mang. Nhỡ vào đó hắn lột hết đồ cậu ra, biết cậu là trai giả gái rồi, sẽ không ném cậu ra đường chứ? Thôi kệ đằng nào cũng chết, cậu không muốn phải chết già ở đây, không muốn suốt đời giả nữ, không muốn lúc nào cũng phải phập phồng lo lắng, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết. Mà chết bên cạnh Jay Tổng có phải sướng hơn không. Câu chị Vũ nói có lẽ không sai.

"Cộc... Cộc" Loại gỗ đắt tiền khi gõ vào  phát ra thanh âm thật dễ chiệu.

Phía sau cánh cửa kia liệu có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ cậu?

"Vào đi"

Âm thanh lạnh lẽo phát ra bên trong. Giọng nói người đàng ông này cũng thật biết khiến cho người ta muốn ngã quỵ, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa uy quyền...

Hít 1 hơi thật dài, cậu đẩy của vào.

"Jay thiếu! Em mời ngài chút rươu."

Cậu đặt khay rượu lên chiếc bàn tròn thủy tinh cao cấp. Trong phòng lúc nào cũng tối như thế sao, lại chỉ chiếc đèn chùm bên trên toả sáng cô đơn, hơi khói thuốc phản phất trong không khí. Phải cố gắng lắm cậu mới khiến bản thân bình tĩnh không run sợ.

Người đàn ông vẫn im lặng, Viên kim cương trên chiếc nhẫn bên tay trái chợt léo sáng, để lộ màu đỏ ma mị từ chất lỏng bên trong chiếc ly thủy tinh đang xoay tròn.

Cậu vội cầm 1 ly rượu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đem miệng ly rượu trong tay chạm vào chiếc ly hắn đang cầm.

"Coong... "

Thanh âm thật tà mị, chỉ khiến cho không gian yên tĩnh thêm lạnh lẽo. Cả sự im lặng của người đàn ông bên cạnh cũng khiến cậu muốn phát điên, ai biết được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu...

Nhấp 1 ngụm rượu, thứ chất lòng màu đỏ nóng bừng cổ họng. Chợt nhận ra mình không biết uống rượu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh thì phát hiện hắn đang chằm chằm nhìn cậu. Phải cố gắng lắm cậu mới không giật mình mà ném ly rượu vào mặt hắn.

Người đàn ông này thật biết cách doạ người ta mà.

Cậu học theo mấy cô gái ẻo lả khi muốn quyến rũ đàn ông. Trong đầu không khỏi tự nguyền rủa bản thân mình, cậu là con trai cơ mà, sao lại làm cái việc này thuần thục đến như thế.

"Em muốn gì? "

Hắn nhìn sang cậu.

"Em muốn gì"

Làm sao hắn có thể hỏi 1 câu hỏi mà chính cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Người đàn ông này quả thật biết cách khiến con người ta điên đảo.


"Giúp tôi hủy Hợp Đồng Đỏ với Sa Đoạ"

Cậu hoang mang không biết mình có ăn nhầm gan hùm hay sao mà nói thẳng ra với hắn như vậy. Thôi kệ đằng nào cũng chết, đâm lao thì phải theo lao. Hai tay cậu nắm chặt trên đùi chờ hắn lên tiếng.

"Tôi không hứng thú với phụ nữ"

Hắn đứng dậy theo hướng nhà tắm.

Nếu cậu cứ im lặng để hắn cứ thế mà đi chắc cậu sẽ vụt mất cơ hội ngàn năm có 1 này.

Cậu liều mình đứng dậy, con thiêu thân một lần nữa muốn lao vào lửa.

"Vậy nếu tôi không phải là phụ nữ thì sao?"

Hắn vẫn đứng xoay lưng

"Vậy thì em là con gái"

Tên này giả điên à?

"Không ...tôi không phải phụ nữ, không phải đàn bà, không phải con gái.... Tôi là.... Là con trai"

Cậu đúng là làm theo ý hắn rồi. Đôi mắt hắn chỉ chờ có vậy mà loé sáng. Hắn là muốn cậu tự mình thú nhận.

Bộp!

hắn đột nhiên xoay người ôm cậu. Vai hắn thật rắn chắc, vòng tay cũng thật rộng, ngực hắn cũng thật ấm. Cậu ngơ ngác.

"Chẳng lẽ hắn thích con trai thật sao?"

"Tôi muốn bao nuôi em"

"Biết tôi là con trai rồi mà anh vẫn muốn bao nuôi tôi à?"

Cậu giả điên thật giỏi.

"Em ngây thơ thật hay là đang giả khờ vậy hả... Tôi đã biết em là con trai từ lần đầu tiên tôi nghe giọng của em. Hợp Đồng Đỏ cũng do tôi sắp đặt. Tôi chỉ muốn em chính miệng thú nhận với tôi thôi. Còn muốn xem bộ dạng em khi giở trò quyến rũ đàn ông đáng yêu như thế nào. Đừng ở đây làm vũ hậu gì đó nữa. Hãy làm tình nhân nhỏ của tôi"

Thật khó diễn tả tâm trạng của cậu lúc này. Người đàn ông kia thật đáng sợ. Khiến cậu vào hang bắt cọp lại bị chính con cọp đó cắn. Rốt cuộc ai mới là người bị tóm đây? Là hắn? Hay là cậu?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top