CHAP 10 : Tôi muốn em bên cạnh
( Tọa Độ )
Mặc Lan muốn về đây trước,sắp xếp lại đồ đạc. Cô ta muốn tìm một căn phòng thật ứng ý, sau đó sẽ dọn đồ đạc vào trong. Căn nhà này lớn như vậy, không lý nào cô không tìm được một căn phòng mình thích...
Lần đầu nhìn thấy Tọa Độ, Mặc Lan vui mừng đến nổi nước mắt trực trào. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được ở một nơi tuyệt vời như vậy. Chỉ cần nghĩ tới việc những ngày tiếp theo được sống ở đây, chung một căn nhà cùng Jay tổng, Mặc Lan hạnh phúc đến nổi quên đi việc mẹ mình đang nằm trong bệnh viện đối mặt với tử thần. Vai diễn "cô gái ngoan hiền" kia liệu có còn trọn vẹn?
Đứng ở cửa nhấn chuông một hồi,không ai ra mở cửa. Đây là biệt thự riêng của Jay, không có ai có chìa khóa trừ hắn, cũng lại không có người hầu kẻ hạ. Hiện giờ Jay và anh hai cô đang ở bệnh viện, nên dù muốn hay không muốn cũng phải đến đó, diễn cho tốt vai trò của mình.
Mặc Lan bắt taxi, đi tới bệnh viện cũng đã quá giữa trưa. Còn hai tiếng nữa ca phẫu thuật mới hoàn thành, từ đầu đên cuối cũng không thấy dấu hiệu gì là nguy hiểm của mẹ cô. Cả ba người cùng ở phòng chờ,vì Yan khá lo lắng nên cũng chẳng ai nói câu gì.
Mặc Lan cô ta cứ nhìn lén Jay, từ góc nhìn này khuôn mặt người đàn ông kia càng thêm thu hút, dù là góc nghiêng hay nhìn trực diện thì đều khiến cho người ta muốn điên đảo.
Thần thái của hắn, đường nét của hắn, ánh mắt của hắn, tất cả đều khiến Mặc Lan khi nhìn vào thì lập tức bị cuống vào một vòng xoáy, phải khó khăn lắm mới có thể thoát ra được.
Cô ta luôn nghĩ, ai mà được trở thành người phụ nữ của hắn chắc phải tu chính kiếp. À không ! Có khi mười kiếp cũng nên ! Thật sự quá hoàn hảo. Hắn vừa soái ca, lại lắm tiền, tài giỏi, nhân cách tốt.... Tất cả mọi thứ về hắn cô đã từng thấy trên báo. Nhưng duy chỉ một điều mà cô không hề được biết đó là " hắn không hứng thú với phụ nữ ". Duy chỉ điều đó thôi cũng đủ sức phá tan hàng tá mộng tưởng của cô ta. Chỉ tiết là..... Cô không có cơ hội được biết
" Em đói bụng không ? "
Người đàn ông trong lời nói mang theo chút quan tâm.
Mặc Lan trong 0,1 giây nào đó cứ tưởng hắn đang hỏi mình.
" Tôi không đói. Mặc Lan em đói không ? "
Yan nhìn về phía cô.
" À..kh..không. Em không đói "
Cô ta có chút bực tức, trong một lúc nào đó cô đã từng ghen tị với anh trai mình. Làm sao anh ta có thể quen được hắn. Cô thật sự không hiểu được.
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bắc sĩ gỡ bao tay bước ra ngoài. Khuôn mặt ông ta có chút mệt mỏi.
" Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi "
Yan lo lắng đến đỏ mặt
" Ổn rồi! Ca phẫu thuật khá thành công. Hiện giờ đang ở trong phòng hồi sức "
" Tôi vào được chứ "
" Được. Nhưng nhớ giữ yên lặng "
" Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn ông "
Yan nắm lấy tay ông ta, khuôn mặt vui mừng đến phát khóc... Đột nhiên trong giây phút ấy, Jay lại cảm thấy cậu thật dễ thương, rất muốn ôm lấy mà dỗ dành..
(Phòng hồi sức bệnh viện)
" Mẹ! Cuối cùng cũng ổn rồi. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại "
Yan nắm tay bà, đôi tay bà thật ấm. Mặc Lan thấy thế cũng quỳ xuống bên cạnh.
"Thật tốt quá! "
Cô ta vẻ mặt vui mừng
Jay chớp chớp mắt, hắn nhớ tới mẹ lúc hắn còn nhỏ. Mẹ hay cầm đôi bàn tay hắn, tay mẹ thật ấm, tay hắn thì nhỏ và trắng. Mẹ dùng ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay hắn, rồi lại cười :" Thật tốt quá!" Nụ cười mẹ thật đẹp....
Cho đến mãi bây giờ hắn không thể quen được nụ cười ấy....nụ cười của tình yêu thương.
" Yan. Mẹ em cũng đã ổn rồi. Mau về nhà thôi "
" Đêm nay tôi muốn ở lại đây với mẹ có được không "
" Không được. Tôi muốn em ở cạnh tôi "
Ánh mắt anh ta chất chứa một thứ cảm xúc gì đó khó tả, khó cảm nhận. Ánh mắt ấy như muốn khẳng định, ép buộc con người ta phải khuất phục. Phải chấp nhận.
Mặc Lan thật sự khó chịu đến ngộp thở. Cô ta tay nắm chặt lại, thật sự giữa họ có quan hệ gì đây ?
" Mặc Lan "
Chỉ muốn tiếng gọi của Jay liền đem bao nhiêu suy nghĩ, nghi ngờ của cô ta tan đi đâu hết. Tên của cô ta nghe từ miệng hắn sao thật hay hơn bình thường.
" Dạ ? "
Jay cười nửa miệng
" Cô ở lại chăm sóc mẹ được không. Tôi rất thích những cô gái hiếu thảo "
Hắn thọc tay vào túi quần, mắt hơi nheo lại
" À Được. Anh hai anh về trước đi. Ở đây đã có em lo rồi "
Mặc Lan cứ tự trách bản thân mình sao lại dễ lay động thế kia. Sau này lại càng hối hận với những gì mình đã nói ra, cô ta thật hận bản thân mình chết đi được...
" Nghe thấy chưa. Chúng ta đi thôi "
Jay đi tới bên cậu, nắm đôi bàn tay nhỏ trắng, trên mặt hắn có chút đắt ý, đầu lông mày hơi nhướng lên. Sau khi cả hai ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Yan cứ nhìn theo mẹ suốt cho đến khi cửa đóng hẳn, cậu mới dời tầm mắt về phía hắn. Rốt cuộc hắn có ma lực gì vậy. Chỉ nói một câu mà có thể khiến người ta gật đầu đồng ý không một lời dây dưa. Dù sao có Mặc Lan ở lại bên cạnh mẹ cậu cũng khá yên tâm, chỉ sợ ở bên cạnh hắn lại bị hao tâm khổ lực như đêm qua thì lại chết mất.
Phí sau cánh cửa, Mặc Lan nuốt lại ý cười trên môi, mấy vết thương do lúc nãy bị bắt cóc bỗng dưng đau nhức. Rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì, cô thực sự tò mò muốn biết....
(Tọa Độ ) 7 giờ tối
Lúc nào vào trong đây Yan cũng cảm giác như thiếu vắng gì đó, cậu không rõ là gì, chỉ biết căn nhà này có vẻ hơi trống trải, cũng khá nhiều bụi...
" Đói bụng chưa. Đi ăn thôi "
Hắn trên tay nới lỏng cà vạt, bước xuống cầu thang, mắt nhìn người con trai đang ngồi trên ghế xem ti vi, giọng điệu có ý muốn hỏi han.
" Sao không ăn ở nhà ? "
Yan tắt ti vi quay lưng lại nhìn hắn.
" Em biết nấu ăn không "
Hắn nhìn cậu, đôi mắt có ý cười.
" Không "
Yan nhìn xuống, cậu là con trai mà.
Bình thường cậu chỉ ăn mì tôm, thỉnh thoảng có ra mấy quán cơm bình dân ăn. Việc nấu ăn với cậu chỉ tốn thêm thời gian làm việc.
"Hay vậy đi. Ngày mai tôi sẽ thuê một người giúp việc. Nếu em không thích đi ăn ở ngoài vậy thì cứ ở nhà ăn "
Yan gật gật... Phải rồi, căn nhà này thiếu một người giúp việc. Cậu cũng thấy lạ, một người như hắn lại sống một mình trong căn nhà mà không có lấy một người hầu kẻ hạ. Từ khi quen biết hắn đến giờ, trong đầu cậu lúc nào cũng đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi lớn. Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top