2

Kim Tại Hưởng chở cô dâu trở về ngôi biệt thự Kim gia đã chuẩn bị sẵn cho tân hôn của hai người. Ngay khi bước xuống xe, anh liền vào nhà ngay, không để ý đến người vợ mới cùng mình kết hôn cùng hứa hẹn ở nhà thờ. Anh giờ muốn suy nghĩ một chút, cảm nhận lại câu nói cuối cùng lúc ôm nhau kia của Tuấn Chung Quốc, anh cảm thấy đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, sau này sẽ không gặp lại nữa, sau này sẽ không thấy cậu cười nữa. Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi...

Kim Tại Hưởng quay người nhìn người vợ mới cưới:"Lý Dung đừng tốn tâm tư trên người tôi nữa, chúng ta là hôn nhân chính trị và cô cũng biết tôi không yêu cô, tôi yêu Tuấn Chung Quốc"

"Tại Hưởng, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, cầu xin anh đừng nói như vậy, em lên tắm trước" Lý Dung bước ngang qua anh, đến một chỗ anh không thấy mà lặng lẽ lau nước mắt. Sao cô lại không biết anh không yêu cô chứ? Sao cô lại không biết người anh yêu là cậu thanh niên xinh đẹp như thiên sứ mang tên Tuấn Chung Quốc cơ chứ? Cô biết nhưng cô cũng yêu anh như anh yêu người kia vậy. Lý Dung cô không muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của anh nhưng khi biết tin hai người chia tay, cô nghĩ cơ hội của mình đã đến rồi, và cô tự nguyện kết hôn với anh khi Kim gia thông báo tìm Kim thiếu phu nhân dù là hôn nhân chính trị đi chăng nữa cô vẫn không ngần ngại.

Lý Dung đau đớn ôm ngực, tim cô đau lắm. Nhưng cô phải chịu thôi. Đã làm là không có hối hận. Lau lệ, Lý Dung bước vào phòng tân hôn ấm áp, cởi đi chiếc váy cưới xinh đẹp, bước vào phòng tắm.

Kim Tại Hưởng im lặng đứng ở hành lang, anh nhìn thấy Lý Dung im lặng khóc thì không biết nói gì cả vì anh không thể cho cô thứ cô muốn. Kim Tại Hưởng bước từng bước nặng nề về phía thư phòng, anh mở cửa và thấy những giá sách đồ sộ toàn sách, không khỏi nhớ thương. Gia đình anh từng đến ngôi nhà của anh và Tuấn Chung Quốc xem xét, họ thấy thư phòng toàn là sách đã hiểu nhầm là anh thích nhưng họ đâu biết anh không hề thích, người thích là Tuấn Chung Quốc. Cậu thích sách, thích lật từng trang sách và ngồi bên anh, hai người bên nhau, người đọc sách người làm việc, nhìn thật yên bình cùng hạnh phúc. Nhưng giờ những điều đó đã biến mất như làn khói rồi…

Khi Lý Dung gõ cửa, cầm theo một tách cà phê đen vào đặt lên bàn cho anh là lúc anh đã gục xuống bàn và thiếp đi. Tiếng tách chạm vào bàn vang lên một tiếng động nhỏ trong không gian vắng lặng khiến cho Kim Tại Hưởng giật mình tỉnh giấc. Anh hơi ngước lên nhìn Lý Dung rồi nhìn tách cà phê đen:"Cảm ơn nhưng tôi không uống cà phê, tôi uống trà xanh" nói rồi anh đứng lên trở về phòng ngủ kia tắm rửa xong xuôi mới ra đứng trước Lý Dung. Anh muốn một cuộc nói chuyện đàng hoàng với người con gái này.

Lúc anh chuẩn bị nói thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cùng với tiếng vang là tim anh đột nhiên trở nên run rẩy như bị ai dần dần nắm lấy, hai hãng lệ đột nhiên chảy dài. Anh không hiểu sao bản thân đột nhiên như vậy, quay đầu nhìn đồng hồ, đã điểm mười hai giờ rồi.

Bước đến nơi điện thoại đang đặt, nhìn vào màn hình le lói sáng kia là một dòng tin nhắn được gửi vài dây trước của Tuấn Chung Quốc:'Em yêu anh, A Hưởng' run rẩy cầm điện thoại gọi vào số máy này nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận khiến cho anh càng thêm sốt ruột, anh sợ…

Lý Dung bước đến muốn hỏi điều gì đã xảy ra với anh nhưng khi thấy anh cuống cuồng gọi điện thoại thì lời đến môi lại không thể bật ra. Cô cứ im lặng nhìn anh vội vã gọi điện thoại hết cho bạn thân lại đến bố mẹ của Tuấn Chung Quốc cô lại cảm thấy đớn đau. Đêm nay xác định là một đêm không ngủ đối với cả hai rồi.

"Phác Chí Mẫn, Chung Quốc có ở đó không?" Kim Tại Hưởng thực sự sợ hãi, anh không gọi được cho cậu, gọi cho bố mẹ cậu thì nhận được sự lạnh nhạt cùng câu trả lời là không. Lúc này anh không biết nên tìm cậu ở đâu. Khi chia tay cậu rời đi, sống ở một nơi không ai biết hoặc có lẽ nói là mọi người biết còn anh không biết.

"Không, cậu ấy đã về nhà ngay sau lễ cưới. Kim thiếu tìm Tiểu Quốc có gì không?" Phác Chí Mẫn lạnh lùng trả lời người đàn ông đầu dây bên kia, y hận người này, tất cả bất hạnh cùng nước mắt của Tiểu Quốc đều đến từ hắn.

"Tôi cảm thấy vô cùng bất an, tôi sợ em ấy đã xảy ra chuyện, cầu cậu nói cho tôi biết em ấy ở đâu" Kim Tại Hưởng cất lời khẩn cầu đối phương, lúc này anh chỉ muốn gặp mặt trời nhỏ của anh mà thôi.

"Tôi không biết ở đâu cả, cha mẹ cậu ấy cũng không biết đâu. Anh đừng làm phiền họ" Phác Chí Mẫn yên tĩnh đáp, y không phải không muốn nói mà là g thực sự không biết.

"Cảm ơn cậu" Kim Tại Hưởng thẫn thờ tắt máy rồi quay sang gọi điện cho bạn thân để nhờ hắn tìm người hộ mình:"Mẫn Doãn Kỳ, cậu giúp tôi tìm Chung Quốc với"

"Sao thế?" Mẫn Doãn Kỳ thở dài hỏi, lúc anh cùng cậu chia tay, hắn đã không đồng ý với điều này, hắn muốn hai người ở bên nhau vì khi ở cạnh nhau họ thực sự hạnh phúc.

"Cầu cậu" Kim Tại Hưởng chủ có thể thốt lên được hai từ đó mà thôi.

"Được, chờ tin của tôi"

Có được tin tức đã là sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng một đêm không ngủ, khi nhận được kết quả liền chờ Mẫn Doãn Kỳ đến đón mình vì hắn không đồng ý cho anh_một người không ngủ cả đêm lái xe. Lúc bước lên xe anh nhìn thấy người ngồi trên ghế lái phụ là Phác Chí Mẫn thì không khỏi im lặng.

Đến được khu chung cư Tuấn Chung Quốc đang ở ba người liền vào thang máy, đi thẳng lên tầng mười. Đứng trước cửa phòng mang số 2035 tim Kim Tại Hưởng càng đập mãnh liệt hơn, anh giơ tay bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời, cứ đứng bên ngoài ấn chuông một tiếng ba người đều cảm thấy sốt ruột liền phá cửa để vào. Ngay khi vào Kim Tại Hưởng liền chạy vội vào phòng ngủ chính thì thấy trên sàn nhà là một chiếc điện thoại vỡ tan nát, sau đó anh bước vào phòng tắm, đập vào mắt anh là một hình ảnh cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Mặt trời nhỏ của anh đang ngồi trong bồn tắm, xung quanh cậu là nước đã biến đỏ,…

"Chung Quốc!!!" thất thanh gọi tên cậu, chạy vội đến ôm cậu vào lòng, nhưng anh chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo khi ôm cậu vào lòng mà thôi. Nước mắt anh khẽ rơi, mặt trời nhỏ của anh, cứ thế mà bay xa mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook