Chương 3: Em là ai?

Suy nghĩ đó đã bật ra khi Nguyên đối diện với gương mặt cô gái ấy, và bây giờ nó đã thành lời anh thốt lên, còn đôi chân thì đang dần bước thật nhanh về phía cô ấy với một sự ngỡ ngàng vội vã không tả xiết.

Anh đã chờ người mình yêu suốt năm năm ròng rã, khi nghe tin cô không còn thì cuộc đời như rơi xuống vực thẳm.

Vậy mà bây giờ trước mắt anh lại là Hạ Thu. Không, một cô gái giống Thu như đúc.

Phải chăng chính là cô ấy? Phải chăng chính là người mà anh luôn yêu thương, luôn mong ngóng và muốn cùng người ấy tạo nên một cuộc sống hạnh phúc?

Đây không phải giấc mơ. Đây không phải ảo giác. Đây là một người bằng xương bằng thịt, người mang gương mặt luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt bao lâu nay.

Gương mặt đó bây giờ lại tỏ vẻ ngơ ngác lạ lẫm trước người con trai đang hỏi dồn mình:

- Em là Hạ Thu đúng không? Em vẫn chưa chết đúng không? Anh biết mà!

Cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn còn sống và bình yên trở về, cô ấy đang ở ngay trước mắt anh. Đó chính là điều hạnh phúc nhất, điều mà anh luôn luôn hi vọng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để nó trở thành sự thật.

Đông Lan cũng nhận ra cô ấy giống như Nguyên. Dù Hạ Thu có thay đổi thì cô vẫn không thể quên người bạn mình từng thân thiết rồi gây cho cậu ấy đau khổ. Cô luôn day dứt và muốn nối lại tình bạn của cả hai.

Lan cũng bước tới, cũng nhìn vào cô gái có ngoại hình giống hệt bạn mình mà hỏi dồn với một mớ cảm xúc hỗn độn như khó tin vào chuyện này:

- Hạ Thu! Là Hạ Thu phải không?! Cậu là Hạ Thu...

Không chỉ riêng Lan và Nguyên, biết bao người đã đau khổ và tiếc thương khi nghe tin Thu mất vì trận động đất quái ác. Nếu cô thật sự còn sống, nếu cô thật sự vẫn còn tồn tại trong thế giới này và ở ngay trên mảnh đất quê hương thì tất cả những đau khổ đó sẽ bị xua tan, đây sẽ là điều hạnh phúc nhất đối với những người yêu thương quý mến cô.

Nhưng...

- Hạ Thu là ai? Tôi tên Thanh Thủy. Mấy người nhầm rồi.

Cô ấy trả lời hai người bằng biểu cảm ngơ ngác khó hiểu cùng câu nói gây thất vọng não nề, khiến những cảm xúc, những hi vọng vừa thoáng qua như biến mất.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô gái này không phải Hạ Thu mà họ yêu quý sao? Cô ấy thật sự chỉ là một người có ngoại hình giống Thu thôi ư?

Lan đơ ra khi nghe chính miệng cái người mà cô tưởng là Thu nói câu phủ nhận sự tồn tại của chính cô ấy. Nhưng Nguyên thì phản bác ngay lập tức:

- Không! Anh không thể nhầm được! Anh là Trần Nguyên đây. Em là Võ Hạ Thu, em là người yêu, là bạn gái anh cơ mà. Em chưa chết, bốn tháng qua em đã đi đâu?

- Anh đang nói cái gì vậy? Tôi là Thanh Thủy, Đỗ Thanh Thủy. Tôi không quen hai người. - Cô gái kia vẫn chưa hiểu người trước mặt đang nói đến ai. 

- Không thể có chuyện đó được! Chắc chắn em là Thu, giọng nói của em cũng không khác. Đừng giả ngơ với anh nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Anh bị làm sao đấy? Tôi không quen anh, tôi cũng không quen cô ấy. 

Nguyên vẫn cố níu kéo chút hi vọng mong cô gái này sẽ thừa nhận mình là Hạ Thu, là người yêu, là bạn gái, là người mà anh cầu hôn năm năm về trước. Nhưng cô ấy vẫn chối đây đẩy và nói rằng mình không quen chàng trai lạ đứng trước mặt, không quen Đông Lan cũng chẳng biết Hạ Thu là ai. Lan chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lại hỏi:

- Không lẽ cậu lại bị mất trí nhớ? Bệnh mất trí nhớ tạm thời của cậu lại tái phát rồi à?

- Đúng rồi Thu, sáu năm trước em ngã xuống sông, đập đầu vào đá dưới đáy sông nên đã mất trí nhớ tạm thời. Lúc đó anh và mọi người lo lắng lắm, em có nhớ không? Em đã chiến đấu với bọn bắt cóc để giải cứu Đông Lan và lấy lại được ký ức, em có nhớ không? Quay về cùng anh đi, bất kể em trở nên thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em...

- Anh đừng nói nhảm nữa! Tôi không quen biết anh! Tôi đã bảo rồi, tôi là Đỗ Thanh Thủy, tôi là một nhà văn nghiệp dư. Đừng có nhắc mãi về cái người tên Hạ Thu đấy. - Giọng nói của cô ấy bắt đầu đanh lại.

Cuộc tranh cãi giữa hai con người ngay tại nơi nghĩa trang càng lúc càng căng thẳng. Bao năm nay Nguyên luôn mong đến ngày Thu quay về, đùng một cái được tin cô đã chết làm đời anh như ngập một màu đen. Giờ đây anh gặp cô gái giống hệt người yêu mình, anh cố khẳng định đây chính là Hạ Thu bằng cách kể lại hết những chuyện khi xưa: 

- Em còn nhớ truyện "Nợ một thanh xuân'' không? Truyện đó là do em viết mà!

- Tôi không biết gì hết! - Thanh Thủy bực mình.

-Thế bố mẹ em thì sao? Em không thể chối bỏ người đã sinh ra mình được! Theo anh về đi. - Nguyên vẫn cố chấp mong cô gái này sẽ thừa nhận mọi chuyện.

- Bố mẹ tôi đã mất rồi. Theo anh? Anh lấy quyền gì đòi tôi phải theo anh? Bây giờ tôi phải đi phỏng vấn xin việc, đừng làm mất thời gian của tôi được không?

- Cái gì? Bác Thịnh và cô Linh vẫn còn ở quê chờ em đấy, sao em có thể nói như thế? Hơn nữa, tại sao em lại ra viếng mộ Yến? Rõ ràng em vẫn nhớ chuyện cũ, đừng chối nữa.

- Là anh ấy muốn ra viếng mộ Mai Yến, tôi chỉ đi cùng thôi.

Anh ấy? Là cái tên con trai bảnh bao thắp hương lên mộ con bé? Rốt cuộc cậu ta có quan hệ gì với cái người tên Thanh Thủy nhưng trông giống hệt Hạ Thu? Sao cậu ta lại biết về cái chết của Mai Yến chứ?

- Thằng đấy là...

- ĐỦ RỒI!!!

Nguyên đang hỏi thì một tiếng quát vang lên cắt ngang lời anh. Ngoài cậu trai mặc vest đó ra thì còn có thể là ai nữa.

Lan có hơi giật mình và lùi lại, tay ôm bụng như muốn bảo vệ đứa bé. Cô cảm giác cậu ta không phải người tốt. Còn Thanh Thủy thì tiến đến cạnh như muốn dựa dẫm người này.

Chẳng hiểu sao Nguyên lại điên tiết không chịu được khi thấy cô gái có ngoại hình giống hệt người mình yêu đến gần một tên con trai lạ huơ lạ hoắc. Cậu ta tuy hơi thấp bé nhưng rất ra dáng công tử, mái tóc đen đen mềm xù ôm lấy khuôn mặt có nét thu hút dễ thương xen chút kiêu căng. Anh bước đến gần giơ cánh tay ra định kéo cô gái kia đi thì bị tên này gạt phăng tay, cậu ta cất giọng nói đầy thách thức:

- Anh tránh ra chỗ khác! Tôi là Trương Đức Phong, còn đây là Đỗ Thanh Thủy - vợ tương lai của tôi... Cô ấy không phải Hạ Thu gì gì đó của anh đâu!

Cái gì???

Vợ tương lai???

VỢ - TƯƠNG - LAI sao???

Câu nói vừa khoe mẽ vừa cảnh cáo đó của chàng trai tên Đức Phong làm Nguyên giật mình.

Lại thêm một điều khó tin nữa. Lại thêm một câu nói như sét đánh ngang tai.

Anh chờ đợi cô, anh yêu cô hết lòng và luôn mong cô có một cuộc sống hạnh phúc. Cô đã hứa với anh năm năm sau sẽ quay trở về, sẽ chấp nhận lời cầu hôn, làm đám cưới, sinh con và ở bên nhau cho tới già. Anh vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi cô. Anh hi sinh cả tuổi thanh xuân, không quá thân mật với những cô gái khác và đợi đến ngày cô trở về. Cô không thể thất hứa với anh được!

Cô gái ấy không phải Hạ Thu. Cô ấy chỉ giống Thu thôi. Thu sẽ không lừa dối, không phản bội anh làm vợ người khác đâu.

Chồng tương lai của cô ta đã lên tiếng rồi đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------

-Vô lý! Thằng ranh con đấy trơ trẽn quá mà! Vợ tương lai với chồng tương lai cái quái gì chứ!!...

Trần Nguyên bắt đầu văng ra những lời nói không lọt tai cho lắm, trong lòng anh cũng giận dữ không kém. Anh chờ Hạ Thu năm năm, gần như từ bỏ tất cả khi nghe tin cô ấy chết, vậy mà cuối cùng thứ mà anh nhận được lại là cái vẻ ngơ ngác không biết gì của người giống hệt cô ấy và một thằng con trai kiêu ngạo tự xưng là chồng tương lai của cô.

Đông Lan thở dài khi nghĩ về cuộc gặp đầy bất ngờ khi đi viếng mộ Mai Yến. Cô khuyên thằng bạn cứng đầu:

- Bình tĩnh đi Nguyên, chắc gì đó là Hạ Thu.

- Thu cũng từng bị mất trí nhớ mà, cô ấy không nhớ ra được là do bệnh cũ tái phát. Đấy không phải Thu thì là ai? Trên đời này làm gì có chuyện người giống người! – Nguyên tuôn ra một lèo, khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Phương Ngọc nãy giờ nghe hai người chủ yếu là Nguyên kể lể, cô cũng chưa tin đó chính là người bạn đã mất bốn tháng của mình.

- Trật tự giùm cái! Đây là nhà tao và là văn phòng của tao, mày cứ nói ầm ĩ lên sao tao tập trung làm việc được?

- Ngọc này, mày là thám tử mà, hay là mày giúp tao điều tra xem đó có phải Thu không.

Nguyên cố năn nỉ thì bị Ngọc dội cho một gáo nước lạnh:

- Không được, tao đang bận bao nhiêu việc đây. Với lại tao không có tư cách gì để điều tra cả. Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, chúng ta không nên xen vào.

- Sao mày lại bỏ mặc bạn bè như thế hả con này? 

- Bạn bè nào ở đây? Cô ấy chỉ là một người lạ, cũng không phạm tội hay cần điều tra gì cả, tao không làm đâu. Suốt bốn tháng nay mày ít nói, ít ra ngoài lắm cơ mà, sao giờ lại sốt ruột thế?

- Sức mạnh của tình yêu đó mà. – Lan nhấp một ngụm trà nóng trong tách.

Nguyên bực mình, đứng phắt dậy:

- Đã thế tao không nhờ mày nữa.

- Mày có nhờ các văn phòng hay trung tâm phá án khác họ cũng không làm đâu. Cái Thu đã mất rồi, tin nó mất còn được phát trên TV kìa.

- Thu chưa chết, chắc chắn Thu chưa chết!

Nguyên đáp trả bằng cái giọng đanh thép rồi quay người bỏ đi.

Anh vẫn luôn nuôi hi vọng rằng, nhất định cô ấy sẽ trở về  vào một ngày nào đó.

Rốt cuộc... Đỗ Thanh Thủy có phải là Hạ Thu không?

...

- Em xin lỗi chị, tính cách anh ấy thất thường quá... - Lan ngán ngẩm nói về anh bạn chung tình và cũng là người yêu cũ của cô. Ngọc cười:

- Không sao đâu, chị quen rồi. À, sau khi Trương Đức Phong lên tiếng thì chuyện gì đã xảy ra?

- Ừ thì Nguyên còn ngạc nhiên hơn nữa, hai bên vẫn cãi nhau kịch liệt . Em cảm giác cái cậu tên Phong đó rất kiêu căng, ăn nói thách thức lắm. - Lan cố nhớ lại chuyện ban sáng.

- Chả hiểu sao giữa nghĩa trang mà chúng mày lại to tiếng như thế được. Cái tên Trương Đức Phong... sao chị nghe quen quen nhỉ?

Lan quay ra nhìn Ngọc. Cô nàng thám tử nhanh chóng bấm chuột, gõ lạch cạch trên máy tính tìm kiếm cái tên "nghe quen quen'' kia.

- Đây rồi!

Điều mà hai cô gái đọc được càng khiến họ ngạc nhiên hơn.

Cậu Trương Đức Phong đó không phải người tầm thường. Xem ra nếu Trần Nguyên muốn tìm hiểu Thanh Thủy có phải Hạ Thu hay không thì có lẽ anh sẽ gặp khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top