Oneshot
Ngày xửa ngày xưa , có một vương quốc với những quy tắc được coi như là ' ác quỷ ' . Nhưng người trị vì cả vương quốc to lớn ấy lại là một nàng công chúa tuổi đời còn trẻ , nàng có nhan sắc tuyệt trần , bông hoa rực rỡ nhất cả vương quốc , nàng là công chúa Thái Anh . Luôn bên cạnh nàng là người hầu cận của nàng , bên cạnh chăm sóc nàng , bảo vệ nàng mọi lúc . Nhưng thật trớ trêu thay , người hầu lại là chị của nàng Lệ Sa . Hai người là một cặp sinh đôi .
Tại vương quốc nọ , 20 năm về trước có hai đứa bé đã cất tiếng khóc đầu tiên trong đời , được sinh ra trong kì vọng của cả gia tộc . Tiếng chuông thánh đường ban ơn cho hai đứa trẻ . Nhưng vì sự ích kỉ của người lớn đã chia rẽ hai đứa bé khi mới tròn 3 tuổi . Nàng ở lại vương quốc , và sẽ như là con rối trị vì vương quốc cho những thế lực quỷ dữ đứng đằng sau giật dây . Còn người chị của nàng Lệ Sa đã bị đưa đến một nơi nào đó rất xa .
Nàng càng lớn lên càng xinh đẹp , khuôn mặt thanh tú càng hiện rõ lên đường nét góc cạnh với mái tóc dài màu vàng đặc trưng , lang da trắng sứ như phát sáng trong ánh nắng vàng , đôi mắt xanh ngọc tinh khiết . Chính vì nhan sắc kiêu sa như thế nàng bị ghen ghét . Vì từ nhỏ nàng đã bị rập khuôn vào những quy tắc ác quỷ và nàng cũng chẳng có bạn bè khi bị nhốt trong phòng riêng nàng trở nên ít nói , lầm lì , khuôn mặt lạnh băng không chút biểu lộ cảm xúc .
Và rồi vào một ngày , cô bước đến trước mặt nàng , quỳ một chân xuống tay trái đặt giữa ngực tay phải luồn ra sau lưng cung kính cúi đầu
- Thư công chúa , thần từ nay sẽ là hầu cận của người
Nàng tưởng như đã muốn khóc oà lên chạy đến ôm chầm lấy người cô , hai người ngã ra sàn nhà , nàng ôm chặt cô mà khóc như một đứa trẻ con . Cô đã trở về bên nàng rồi , và sẽ luôn bên nàng , hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống cô chỉ mong rằng nàng sẽ luôn cười thật tươi vì trong mắt cô nụ cười ấy đẹp hơn tất cả .
' nàng là công chúa nhỏ còn cô là người hầu của nàng . Cô và nàng là một cặp sinh đôi . Đấy chính là trò đùa của số phận . Để bảo vệ được nàng dù cho có trở thành ác quỷ đi nữa cô cùng sẵn lòng '
Một ngày đẹp trời , cô đến thăm một xứ sở bên cạnh , ở đó cô gặp một cô gái trẻ đi bên cạnh còn một người nữa . Cô gái có nụ cười như toả nắng và giọng nói dịu dàng ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy cô có vẻ như đã có chút lay động với cô gái trẻ . 'Cô gái ấy là Trân Ni tiểu công chúa của xứ sở làng giềng và người đi cùng cô là Trí Tú vị hôn phu của Trân Ni .'
Nhưng rồi vào một đêm , cô phát hiện ra rằng công chúa nhỏ của cô thầm thương Trí Tú đã lâu và muốn Trân Ni biết mất khỏi thế gian . Cô thấy công chúa nhỏ của cô khóc rất nhiều vì người ấy , cô không muốn thấy công chúa của mình khóc đến thương tâm như vậy nên đã âm thầm thực hiện mong muốn của nàng .
Đêm hôm ấy , tại một nơi vắng người , cô một dao chạy đến găm thẳm vào ngực Trân Ni . Nhưng mà tại sao nước mắt cô lại rơi không ngừng như vậy ?
Trân Ni nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên ôm lấy cô , nở nụ cười dịu dàng và gục xuống trong lòng cô .
Nàng là công chúa còn cô là người hầu của nàng , vì nàng cô nguyện trở thành ác quỷ .
Và rồi Trí Tú đã nhìn thấy như không tin vào mắt mình cô dụi mắt đến bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là Trân Ni nằm đấy cả thân thể lạnh toát , dựa dưới gốc cây anh đào đang nở rộ cơn mưa rào xối xả lên thân ảnh một người quỳ xuống ôm chặt thân người con gái máu loang lổ trên thảm cỏ xanh mướt . Nhưng cóuop ai biết rằng còn một người nữa đang thầm yêu tiểu công chúa nhỏ Trân Ni .
Châu Hiền đứng trước mộ Trân Ni , tay nắm chặt bông hồng bạch nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy sự tức giận và chắc chắn rồi , Châu Hiền cô sẽ trả thù cho người cô yêu nhất .
Giữa vườn hoa hồng nơi công chúa nhỏ rất thích ra đây chơi, cô đứng lặng lẽ nhìn lên ánh trăng ảm đạm , những cánh hồng bay theo cơn gió nhẹ trong không khí , nàng nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau . Cô yêu nàng mất rồi , yêu công chúa nhỏ , yêu người em song sinh của cô . Một tình yêu điên rồ và sai trái .
Rồi vương quốc này sẽ sớm lụi tàn thôi . Vì quy lật của vương quốc vì người trị vì bị dật dây bởi những con quỷ hút cạn máu người . Tất cả dân chúng đều nổi dậy theo Châu Hiền , người luôn bảo vệ dân chúng và người được tin tưởng nhất
Tất cả dân chúng và Châu Hiền đều nhắm vào nàng , công chúa nhỏ Thái Anh . Dù biết đây là luật nhân quả , nhưng cô vẫn sẽ đấu tranh đến tận cùng . Cô kéo nàng vào phòng riêng rồi khoá cửa , ôm chặt nàng công chúa nhỏ của cô vào lòng rồi nói nhỏ vào tai nàng chỉ đủ để nàng nghe thấy
- Cho chị mượn quần áo của em , rồi mặc bộ đồ của chị vào và hãy trốn đi . Đừng lo lắng , chúng ta là sinh đôi mà sẽ không một ai nhận ra đâu . Và còn một bí bật nữa chị sẽ giữ cho riêng mình . Đừng khóc hãy làm theo lời chị em sẽ được an toàn .
Cô đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em gái cô , em mãi là đẹp nhất trên thế giới này đối với cô , là người cô yêu hết lòng nhưng thứ tình yêu của cô thật bệnh hoạn và điên rồ nên cô sẽ đem tình yêu của riêng cô chôn chặt dưới lòng đất cùng với thân thể cô . Bàn tay run rẩy nâng nhẹ cằm của em lên , đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ quyến rũ ấy , là đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của cô được cảm nhận hơi thở ấm áp của em .
Và rồi mỗi người một hướng ngược nhau , em quay lại nhìn cô bước đi xa dần . Tráo đổi vị trí cho nhau giờ cô thành công chúa còn em thành một kẻ tha phương cầu thực hai người là một cặp sinh đôi đó chính là trò đùa của số phận .
Cô đã giữ đúng lời hứa của mình , sẽ bảo vệ em đến tận cùng nên dù ở đâu chỉ xin em hay luôn giữ nụ cười xủa mình .
Em mặc chiếc áo đen dài trùm kín chạy luồn lách qua dòng người đang giận giữ , phẫn nộ . Hình phạt tử hình đáng ra là của Thái Anh nhưng Lệ Sa cô sẽ thay em chịu tất cả vì người em gái dễ thương của cô . Em chạy đến , trước mặt cô đang khoá cổ trong chiếc máy chém lạnh lẽo , cô ngước lên nhìn em . Em cười , nụ cười mà cô luôn cho là đẹp nhất .
Sau một tiếng ra lệnh của Châu Hiền . Tiếng chuông thánh đường vang lên giữa không gian im lặng đến đáng sợ , trong khoảnh khắc ấy tất cả như dừng lại . Nụ cười của em dần trở nên gượng gạo đến đáng thương , một giọt , hai giọi và rồi trong hốc mắt em trào ra thứ nước mặn đắng . Dù em cố gắng đến bao nhiêu vẫn không ngăn được dòng nước nóng hổi , nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt xinh đẹp
Trong ánh sáng ảm đạm của mặt trăng hắt xuống , cánh hồng bạch duy nhất đã yên vị dưới nền đất lạnh lẽo .
Đến cuối cùng , em nhận ra người em thực sự yêu đã đi rồi .
Tình yêu của đôi ta nằm sâu dưới mặt đất , em vô vọng nhưng tự hỏi liệu nấm mồ của đôi ta có được cơn mưa gột rửa để những bông hoa có thể nở rộ Em yêu ngươig , chỉ biết yêu người và rồi để mất người ... mãi mãi
.........
Ý tưởng để viết chiếc oneshot này từ 1 MV hồi nhỏ mình xem rất nhiều lần trên iTV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top