Chương 5 Những chuyện không may
Bầu không khí gì vậy trời! Đáng nhẽ tôi không nên đến đây nhưng tại sao anh ta lại ở đây nhỉ?
Tôi cứ nghĩ Yoo Jung sẽ ở chung nhóm với Nam Joo Yeon, ai ngờ đến phút chót lại thành ra như vầy.
Ôi! Ghét của nào trời trao của ấy!
"Joo Yeon nói thế à? Anh đến đây vì Kyung Hwan bảo anh trước, anh đã từ chối Joo Yeon rồi mà?"
Cả tôi và mọi người đều bất ngờ nhìn tiền bối phân trần khi Young Goon phàn nàn về việc nhóm của mình không có bạn nữ nào trong khi nhóm của Nam Joo Yeon toàn con gái chỉ vì cô ta bảo có tiền bối Jung tham gia.
Và thế là Young Goon cười phá lên bảo Nam Joo Yeon chém gió. Cậu ta là vậy đấy. Không thứ gì có thể ngăn cái miệng có gắn mô tơ của Young Goon, liên tục nói chuyện và phá phách trong suốt buổi học đến mức tiền bối Ha Jea Woo phải nổi cáu.
Tôi cũng không hiểu cậu ta tham gia nhóm học bổ túc này để làm gì trong khi đầu óc cậu ta bao giờ cũng đầy ắp những thứ linh tinh. Bất trị, không tập trung và quá khích.
Bất cứ ở đâu cũng tồn tại nhưng kiểu người khác nhau, điển hình khác là tiền bối Kyung Hwan.
Anh ta đã thở dài và lên tiếng không thích khi nghe Ha Jea Woo lên kế hoạch gặp nhau hai buổi một tuần chỉ vì lý do anh ta cần phải đi chơi vào mỗi cuối tuần.
Cái quái gì vậy? Anh ta mang tâm thế không muốn học để tham gia nhóm bổ túc Toefl và tham gia với điều kiện có người hứa giúp mình học hành chăm chỉ.
Và còn một người trông chẳng có quyền hành gì nhưng thực ra lại là người lãnh đạo. Tiền bối Yoo Jung.
Anh ta chỉ cần mỉm cười, bâng quơ nói "Young Goon, học bài đi", "Kyung Hwan hãy nghĩ đến điểm của cậu", "Jea Woo rất thông minh cậu ấy có thể giúp mọi người"... Và thế là cả đám răm rắp nghe theo.
Tôi sớm khó chịu và thật sự muốn đi khỏi đây. Yoo Jung, anh ta thậm chí còn còn không thèm nhìn tôi, tôi có làm gì khiến anh ta phải ghét tôi như vậy nhỉ? Vì tôi đổ lỗi anh vụ tố cáo Sang Chul?
Sau một thời gian quan sát, xem xét cách anh ta chào hỏi với mọi người, tôi phát hiện anh ta đối xử rất khác biệt với mọi người.
Một số người anh ta có thể dễ dàng kiểm soát, số khác anh ta lại tỏ vẻ không thú vị chút nào nhưng vì họ lớn tuổi hơn hoặc học lớp cao hơn nên anh ta phải liên tục tỏ vẻ thân thiện lịch sự. Anh ta chỉ tránh những người mà đến tôi cũng cảm thấy không ưa bằng những hành động cử chỉ lịch thiệp hoặc vô tình...
Sau tất cả, bọn họ vẫn tôn trọng và thích tiếp cận với anh ta.
Còn tôi, không hiểu sao anh ta luôn phớt lờ, cứ như tôi không hề tồn tại.
Tôi thừa nhận ai cũng sẽ hành động giống anh ấy, có những cách đối xử khác nhau với những người khác nhau. Hoặc có thể do tôi đã phản ứng thái quá.
Nhưng như vậy cũng không làm tôi ngưng tưởng tượng tiền bối là một hoàng tử kiêu ngạo đang cố tỏ vẻ độ lượng hay là một đứa trẻ to xác xấu tính.
...
Và trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã bắt gặp ánh mắt của anh. Đúng thế! Chính là cái nhìn lạnh lùng và nụ cười nhạo bán.
Tôi hoảng loạn xin phép đi vội vào nhà vệ sinh. Vò tai bức tóc đoán có khi nào tiền bối biết tôi đang nghĩ về anh ấy...?
Mà cũng có thể Yoo Jung cảm thấy tôi kì cục khi cứ cười suốt trong buổi học cũng có. Anh ta vốn không ưa gì tôi nên việc tôi có bắt gặp anh ta thường xuyên dùng loại biểu cảm như vậy cũng chả có ý nghĩa gì cả.
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn, quên đi những ý nghĩ xấu xa để rồi trụ vững hai tiếng đồng hồ chán ngắt. Chỉ có ngồi và học mà sao như bị vắt kiệt sức.
...
Xui xẻo liên tục tìm đến chỗ của tôi. Trong lúc cố lếch cái thân nặng như chì ra khỏi phòng học, tôi lại tiếp tục ngã sấp mặt vì cái nền nhà trơn trượt chết tiệt, tài liệu trên tay rơi tứ tung. Một đống hỗn độn.
Thật bực mình, tại sao không ai bị mà cứ nhằm vào tôi những hai lần. Nhưng như vậy tôi sẽ không bắt gặp cảnh bàn chân của người cố ý dẫm lên xấp tài liệu mà tôi đang cố với lấy.
Giây phút ngước nhìn xem là ai, tôi lại được dịp bối rối, bất ngờ trước đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm gan người khác.
"Em nên cẩn thận hơn chứ!" Tiền bối buông nhẹ một câu rồi cứ thế tiếp tục đi về trước.
Gì thế???
Hôm sau Nam Joo Yeon biết chuyện tôi cùng nhóm với tiền bối Jung, cô ta đã nhảy cẩn lên và đến trước mặt bảo tôi đã cố tình làm thế, đã vậy còn đem chuyện này đi rêu rao với bọn con gái cùng nhóm. Kết quả nhiều người mang tư tưởng thù địch với tôi tăng lên chóng mặt.
Khi ấy tôi đã chắc chắn rằng, sự ác ý của anh ấy chỉ hướng về một mình tôi mà thôi. Chính vì thế mà cuộc sống ở trường đã biến thành địa ngục, tôi liên tục đối mặt với những chuyện kỳ quặc, chúng cứ thi nhau nối tiếp bám lấy tôi không dứt trong suốt một năm qua. Và vì lý do đó mà tôi đã quyết định nghỉ học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top