Chương 2 Rắc rối đầu tiên

"Hong Seol, Hong Seol!"

Nghe thấy ai đó lớn tiếng gọi tên mình, tôi lật đật thôi nói chuyện với Bo Ra và ngẩng đầu nhìn Sang Chul đang khó khăn chạy về phía trước trong thân hình đồ sộ.

Vị tiền bối trông có vẻ rất tức giận, anh ta nằng nặc nói là do tôi làm. Mặt hằm hằm bảo tôi đã viết lên diễn đàn của trường chuyện anh ta lấy tiền từ phí hội viên (tiền quỹ).

Tôi không nghĩ chuyện dấu đầu lòi đuôi này cũng có ngày bại lộ. Và nếu có thì tôi cũng rất vui. Nhưng tiếc là chưa kịp vui thì kẻ đầu sỏ đã chìa mũi súng vào tôi.

Rốt cuộc anh ta nghĩ gì mà lại cho rằng tôi đi tố cáo anh ta trên diễn đàn chứ? Tôi đâu rảnh đến mức đó.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Cô còn chối được sao?" Sang Chul lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở bài viết lên cho chúng tôi xem. Trên đó ghi rất chi tiết các khoản tiền được chi trong hóa đơn. Cho nên vụ thiếu tiền lúc đó không hề có thật.

Thật nực cười, chỉ dựa vào cái này mà anh ta dám mạnh miệng vu khống người khác. Còn nói tôi diễn rất đạt, ngây ngô vờ không biết gì trong khi ở sau lưng đâm người khác.

Tôi vừa tức vừa lúng túng khi xung quanh mọi người bắt đầu nhìn mình. Sang Chul vì chuyện này mà bị đuổi khỏi diễn đàn điều hành kỷ luật, thậm chí ban quản trị còn lục lại tài chính năm ngoái.

"Anh có bằng chứng không?" Bo Ra ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

Nhưng Sang Chul đã lập tức bắt cậu ấy im miệng. Một hay lớn tiếng nói tôi làm vì hôm đó chỉ có tôi là người thấy anh ta đếm tiền ở cầu thang.

Cảm thấy chuyện càng lúc càng lớn, tôi nhịn không được đáp trả lại: "Tại sao lại là em chứ! Ngoài em ra thì còn có người khác nữa cơ mà!"

Sang Chul: "Ai? Ai ở đó? Còn ai ở đó ngoài cô nữa?!"

Khi Sang Chul hỏi, trong đầu tôi lập tức hiện lên cái người đã đứng ở dưới chân cầu thang...

Đúng lúc này tôi lại nhìn thấy Nam Joo Yeon đi cùng với tiền bối Yoo Jung đi vào đại sảnh.

Anh ta đứng đó, vẫn cái nhìn lạnh lùng và nụ cười bí ẩn. Chúng khiến tôi phải sởn gai ốc và lo lắng.

"Cô là người duy nhất ở đó, chính là cô."

"Tiền bối, anh thôi đi được không!" Bo Ra lớn tiếng phân bua.

"Sao có thể ở sau lưng đâm tôi như thế chứ, tôi không ngờ cô lại là loài người như vậy đấy."

...

Cuộc tranh cãi tưởng chừng như không có điểm dừng lại nhanh chóng được tiền bối Yoo Jung kéo giãn ra. 

Anh ta lại gần, đặt tay lên vai Sang Chul và nói rằng: "Dù là ai tố cáo chuyện đó đi chăng nữa thì người đó cũng không phải người làm sai."

"Cái gì?" Sang Chul bất ngờ nhìn Yoo Jung, mặt đen lại như đít nồi. Tôi cá là anh ta cũng cảm thấy  Yoo Jung nói đúng.

Cho nên lúc Yoo Jung nhẹ nhàng đề nghị lát nữa nói chuyện với anh ta thì anh ta dùng dằng la lên rồi bỏ đi.

Cũng không riêng gì tôi, có lẻ mọi người đều đồng quan điểm về hình phạt mà Sang Chul sẽ nhận. Lén lút cắt xén tiền của người khác mà còn lên giọng nạt nộ. Định chơi tới bến luôn chắc, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đúng là lão mắc dịch.

" Seol! Tôi nghĩ em đã làm những gì nên làm."

Còn tưởng mình nghe nhầm gì đó, nhưng không. Yoo Jung ở ngay trước mặt tôi bảo sẽ cố gắng nói chuyện với Sang Chul giúp tôi. 

Để làm gì? Tôi mượn anh chắc! Nhưng anh ta nói vậy chả khác nào nói rằng chính tôi là kẻ đã tố cáo vụ này lên diễn đàn. 

"Không lẽ... anh nghĩ là thật? Anh thật sự nghĩ tôi là người đã làm, đúng không?"

Tôi không nhịn được mà hỏi thẳng tiền bối nhưng với bộ dạng của anh ta lúc này thì hình như không hiểu tôi nói gì thì phải.

"Anh cũng ở đó mà, phía dưới cầu thang."

 Yoo Jung: "Ý em là gì?"

Tôi: "Anh đã thấy hết còn gì? Không phải tôi."

Yoo Jung: ...

Tôi: "Vậy thì có thể là ai?"

"Cậu buồn cười thật đấy. Cậu đang cho rằng anh Yoo Jung là người tố giác anh Sang Chul sao?"

"..."

"Cậu có biết anh ấy đã vất vả thế nào để dọn sạch chuyện này không? Anh ấy đã thuyết phục từng thành viên một để họ không đến đồn cảnh sát sau khi đe dọa sẽ làm vậy. Anh ấy thậm chí còn hoàn tiền..." 

"Thôi đừng nói nữa!" Yoo Jung ngăn lại.

Nam Joo Yeon sau khi nghe tôi tố giác ai đó thì liền nhảy cồ lên, một hơi nói những gì mà cô ta trông thấy còn tôi thì không.

Vậy là người tố giác thật sự không phải là anh ta? Nếu là thật thì tôi làm sao nuốt trôi chứ. Cũng có thể anh ta đã đâm sau lưng tiền bối Sang Chul và giả vờ không phải bằng cách quay sang giúp đỡ!

Đúng vậy. Tại sao không! Anh ta biết thừa Sang Chul lợi dụng mình cơ mà. Cho nên nhân cơ hội này anh ta đổ lỗi luôn cho tôi.

Tôi mạnh dạng hỏi "có thật không phải là anh làm". Nhưng anh ta tiếp tục lờ đi, còn không quên kèm theo nụ cười đầy ngụ ý.

Mãi đến tận sau này, tôi mới cảm thấy hối hận. Lẽ ra lúc đó không nên nói như thế. Bởi đằng sau nụ cười của anh ta là cả một sự xảo quyệt vô cùng đáng sợ. Là con người thật, con người mà anh ta đang cố che giấu. Nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn thì cũng có thể hoàn cảnh bây giờ đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top