Chương 1 Nghỉ học


Sau một năm hứa hẹn đầy nổ lực tại trường đại học thì tôi đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo: tôi sẽ nghỉ học.

Tôi đã nói lời này với hai người bạn của tôi, bọn họ còn cười rộ lên nói sẽ cùng tôi nghỉ học, sau đó còn vui vẻ cạn ly trên nỗi đau không ai thấu này.

Mẹ tôi cũng thế, bà ấy đã đánh tôi rất đau vì chuyện này.

"Cái gì? Tạm nghỉ? Mày có điên không?"

"Lần trước mẹ đã để mày tạm nghỉ là vì thấy mày đã có một năm rất vất vả cho nên lần này đừng hòng dùng lý do đó... Có phải ở trường có chuyện gì không? Hay là học phí? Tuy mẹ nói là nghỉ học nếu không lấy được học bổng toàn phần nhưng con biết là mẹ không có ý đó mà!"

Tôi thở dài và lắc đầu.

...

Lý do tại sao tôi quyết định nghỉ học... tất cả là tại hắn.

Một năm trước, tại liên hoan khai giảng.

Vừa từ chỗ làm thêm về, tôi liền chạy một mạch đến chỗ liên hoan lớp. Vừa nhìn thấy tôi mọi người liền lên tiếng thúc dục gọi tôi vào ngồi cùng. Vài người còn chúc mừng tôi đã quay lại trường học, vì tôi đã bảo lưu một năm để làm việc kiếm tiền nộp học phí.

Tôi ngồi cạnh Bo Ra, cô bạn thân từ thời cấp ba, đối diện là Eun Taek, cậu nhóc người hầu năm nhất của Bo Ra, đẹp trai cao ráo và hết sức thân thiện.

"Thích thật đấy, có cả người hầu riêng cơ!" Tôi trêu.

Ấy vậy Bo Ra còn tưởng tôi ganh tị thật: "Nếu cậu ấy là người hầu của mình thì cũng là người hầu của cậu."

Nói xong cậu ấy còn nhìn Eun Taek với gương mặt như là chuyện hiển nhiên, một chút xấu hổ cũng không có. Còn cậu nhóc năm nhất này lại nghệch mặt ra, coi như không nghe mấy lời quái gở này. Rót đầy bia, ba chúng tôi cạn ly đầu tiên với nhau.

Ở đầu bên kia, một vị tiền bối có thân mình cao to, mập mạp tên là Sang Chul chuyên đi làm những trò dị hợm đã bốc đầu tôi dậy. Trước đó vài giây, Bo Ra đã dặn dò tôi không nên nhìn sang bên đó. Anh ta dùng bắp cải cho một ít thịt ba chỉ, tương đậu và tỏi lên trên, mọi thứ đều rất ngon miệng cho đến khi anh ta đổ thêm rượu soju vào đó.

Mặc cho tôi đã cố né tránh bao nhiêu đi chăng nữa thì hai chữ Hong Seol vẫn cứ bị Sang Chul gọi một cách thẳng thừng.

"Seol! Để chúc mừng em quay lại trường và làm không khí sôi động hơn, thử một miếng nhé!" Vừa nói, Sang Chul vừa đi đến kéo tôi ra khỏi bàn, dúi vào tay tôi cái đống hỗn hợp kinh dị mà anh ta vừa bày ra, miệng còn không ngừng hối thúc và gọi mọi người cùng hô ba chữ "hậu bối Hong".

Bo Ra và Eun Taek ở bên cạnh cố ngăn cản nhưng vẫn không tài nào địch lại cái điệu nhảy khó ưa từ thân hình phệ nệ và cái miệng đáng nguyền rủa của anh ta.

Tôi cực kỳ ghét cái không khí này! Tại sao không phải ai khác mà cứ nhằm vào tôi chứ?

Ha Jea Woo. Chả phải ban đầu không phải là anh ta hay sao? Từ khi nào lại ghé qua tôi thế? Ha Jea Woo đã thẳng thừng từ chối một cách cáu bẩn vậy tại sao tôi lại không làm được điều đó. Chỉ cần hét lên và nói mình không thích như Ha Jea Woo là được thôi mà.

Tôi bắt đầu đưa chúng vào miệng, gã tiền bối lại còn bồi thêm rượu vào mồm tôi. Cái vị vừa cay vừa đắng nhợn nhợn giống như thức ăn cho heo vậy. Kinh tởm đến mức còn chưa trôi xuống cổ họng thì một luồng khí từ trong bụng đã đẩy mọi thứ trong miệng tôi ra ngoài.

...

"Oh, Jung, ơn giời cậu đây rồi!"

Cái chuyện quái gở gì vậy, vừa mới tung hô bắt ép tôi phải ăn cái đống bầy nhầy mà tôi vừa mới ói ra, gã tiền bối này lại quay một trăm tám mươi độ sang hướng khác như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã vậy toàn bộ cảnh vừa rồi còn lọt vào đôi mắt hết sức bất ngờ và khó chịu từ một vị tiền bối cực kỳ đẹp trai nào đó vừa mới tới. Anh ta nhìn tôi như thể nhìn thấy một sinh vật gớm ghiếc rồi lạnh lùng quay mặt đi, ngồi vào chỗ mà mọi người thi nhau nhường.

Sau khi lau miệng và uống rất nhiều nước, tôi mới để ý đến lời giới thiệu của Sang Chul về người tên Jung kia.

"Giới thiệu với mọi người đây là Yoo Jung, người đã xuất ngũ và quay lại làm sinh viên năm ba."

Chả trách tôi lại không hề biết khoa mình lại có cực phẩm, vì anh ta rời trường trước khi tôi học năm nhất. Chỉ nhan sắc thôi thì chưa đủ, anh ta còn rất được nhiều người quý mến vay quanh, bọn con gái vừa nhìn thấy anh ta ngồi xuống thì liền nháo nhào tranh nhau, người này hỏi thăm người kia gọi món, trông như đang cố gắng lấy lòng vậy.

Nói sao nhỉ! Giống như hai thái cực. Cùng quay lại trường sau một thời gian dài nhưng cách tiếp đón hoàn toàn khác nhau, bầu không khí cũng trở nên sôi động hơn rất nhiều.

"Đúng rồi! Seol! Chào Jung đi nào?"

Lại là Sang Chul, có vẻ người này ngoài việc làm khó tôi ra thì chả còn việc gì cả. Có thể không chào được không? Nhất là sau khi tôi ói mửa.

Muốn lờ đi cũng không xong, ai bảo mọi người thi nhau nhìn và chờ tôi chằm chằm làm chi.

"Vâng... xin chào ạ?" Tôi khó khăn nói.

"Jung à! Cô ấy cũng vừa mới trở lại trường sau một năm đấy!" Sang Chul chen vào.

"Vậy sao! Rất vui được gặp em!" Anh ta vừa nói vừa cười rất tươi với tôi, như một vầng hào quang tỏa ra sau nụ cười ấy.

Tôi cũng cô gắng nói vài lời gì đó để che đi trận mất mặt khi nảy, nhưng tiếc là anh ta đã lờ đi, quay sang nói gì đó với Sang Chul. Tôi chỉ còn cách câm như hến và tập trung vào việc nướng thịt thì hơn.

Tuy nhiên, chả hiểu sao tôi vẫn còn ám ảnh ánh mắt lạnh lùng mà anh ta đã nhìn tôi lúc mới vào. Nên đâm ra tôi vẫn không thể lờ anh được, tiếp tục cúi đầu lật thịt nhưng mắt vẫn dán lấy người ta.

Và phát hiện một điều hết sức kỳ lạ... mà có thể chỉ có mình tôi nhận ra...

Nam Joo Yeon, cô gái xinh như hoa trong khoa bọn tôi. Chị ta mời bia tiền bối Yoo Jung nhưng anh ta lắc đầu từ chối nói "không sao, để anh tự rót". Nam Joo Yeon lại câu nệ muốn mời. Và bọn họ cứ thế dằn co qua lại, kết quả nguyên ca đựng bia bị hai người bọn họ làm đổ ra sàn, ướt luôn chiếc váy đen của Nam Joo Yeon.

Lúc này không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Tôi ngưng việc nướng thịt, chú ý hết sức đến tiền bối Yoo Jung.

Anh gấp gáp lấy khăn giấy đưa cho Nam Joo Yeon lau chỗ bị ướt và không ngừng xin lỗi chị ấy.

Tôi tự đặt câu hỏi: Chỉ là rót một cốc bia thôi mà anh ta có cần ra sức từ chối như vậy hay không? Nếu để Nam Joo Yeon mời, thì việc dằn co và hậu quả sau đó cũng đã không xảy ra. Anh ta... cố ý!

...

Đúng vậy, đúng là cố ý. Rõ ràng chỉ mới một giây đây thôi, tôi đã thấy cái nhếch mép hết sức gợi đòn trên gương mặt đẹp đẽ đó.

Và cả đôi mắt đang giao nhau với tôi. Đúng là anh ta cố ý làm đỗ rồi, tôi cười khinh bỉ.

Có lẻ Yoo Jung cũng nhìn thấy tôi cười nhạo anh ta. Và cách anh ta đáp lại là ánh mắt vô cùng khó hiểu. Như thể đang hỏi tại sao tôi lại nhìn anh ta và cười như thế hoặc anh ta biết tôi đang nghĩ gì...

Mọi người đừng cho rằng tôi cố tình nghĩ xấu Yoo Jung chỉ vì cái phớt lờ đó. Không hề.

Đúng là cả Bo Ra và mọi người đều nói anh ta là một người hoàn hảo. Vừa tốt mã, tốt tính và giàu có, không chỗ nào để chê. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ hoàn hảo chứ. Nhất là khi tôi vừa chứng kiến một khía cạnh xảo trá của anh ta.

Hoặc là tôi đã uống khá nhiều nên có chút nhạy cảm?

Tóm lại là tôi không nên tò mò và tốt hơn là tránh xa những con người như vậy ra.

Tăng một kết thúc, tôi từ nhà vệ sinh đi ra và bắt gặp phải cảnh tượng số hai.

Sang Chul, anh ta ngồi trên cầu thang đếm tiền, vừa nhìn thấy tôi anh liền nhanh tay nhét thứ gì đó vào túi áo. Sang Chul có vẻ bất ngờ, nên cũng vội lên tiếng xua đi không khí mờ ám. Tôi lại gần và hỏi anh đang làm gì vậy? Sang Chul liền bảo mình đang đếm tiền quỹ, còn không quên bồi thêm một câu: "Ôi, họ cứ bắt người có tuổi như anh đếm tiền là sao hả Seol?"

Tôi thừa biết anh ta đang ăn giang, nhưng ngoài việc cười trừ và lờ đi thì tôi đâu còn cách nào khác.

Vừa quay đi, thì một người khác trong hội tiến tới, tôi nghe thấy cậu ta đòi đi tăng hai nhưng Sang Chul lại cáu lên nói rằng tiền đã hết, muốn đi thì mỗi người phải đóng thêm hai mươi nghìn won.

Người kia: "Anh nói gì vậy? Hai mươi nghìn thì ai dám đi chứ."

Sang Chul: "Lo cái gì? Chẳng phải có Jung hay sao?"

Người kia: "Sao có thể làm vậy, không phải anh ấy vừa mới quay lại hay sao?"

Sang Chul: "Cậu ta giàu lắm đấy! Còn cực kỳ hào phóng nữa!"

...

Sang Chul: "Hong Seol! Em cũng đi cùng chứ?"

Tôi vẫn đứng đó nên vừa nghe xong liền từ chối và chạy đi ngay.

Đi gì chứ, tôi không thể cứ mặc nhiên ăn chơi bằng cách lợi dụng người khác như bọn họ được.

Tôi là kiểu người không thích dính vào rắc rối, một chút cũng không. Có thể sẽ chịu thiệt, nhưng không quá ảnh hưởng là được.

Cho nên lúc tôi đi hết dãy cầu thang, tôi đã phải đứng sựng lại vì không ngờ rằng mình sẽ bắt gặp tiền bối Yoo Jung đứng ngay ở bên dưới. Không biết anh ấy đứng đấy từ bao giờ nhưng chắc chắn một điều là toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi đều lọt vào tai anh.

Tiền bối im lặng nhìn tôi như thể không nghe thấy gì cả, thảng nhiên cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Giá như...

Giá như lúc đó tôi không tình cờ gặp anh ấy thì tốt biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top