Chương 2
Bịch.. Bịch..Bịch ..! Tiếng bước chân rõ rệt và to cứ thế vang lên làm , tiếng mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng vì chạy hì hục giữa cái nắng nóng của mùa xuân mà y như mùa hè .. Thực khắc nghiệt . Dưới cửa nhà A khởi một cô gái thở dốc , nói không ra hơi , hít sâu , hít ra hít vào lặng lẽ hét to :
" A Khởi !! RỐT CUỘC CÓ MUỐN ĐI KHAI GIẢNG KHÔNGG !! "
Tiếng hét thất thanh gọi A Khởi dậy đó không ai khác là Lục Nhiên , Cô hụt hơi vì mệt , mệt vì chạy mà chạy vì sắp muộn khai giảng , mái tóc dài đã được buộc gọn gàng nên rất đẹp nắng mặt trời chiếu xuống ngọn tóc của cô làm nó ánh nên một màu vàng lấp lánh, bộ trang phục trường được mặc rất ngọn gàng chính tỏ cô là người rất chu toàn . Còn A Khởi thì ngơ ngơ ngác ngác , giật mình tỉnh giấc trong căn phòng mát mẻ , thoáng đãng because bật điều độ max , A Khởi bật dậy mà hai mi mắt vẫn còn khép lại như muốn níu kéo nhau điều gì . Cái mắt không chịu mở thì cái tay làm việc , mò mò lần lần qua nắm cửa sổ , nhẹ nhàng nhàng mở toang cánh cửa sổ ra như trong câu chuyện cổ tích mà cô hay được nghe bà ngoại kể . Cẹt ... Cẹt.. Cạch ( Tiếng mở cửa sổ ) Ánh nắng của mặt trời mùa xuân xuyên vào .. xuyên qua cánh cửa sổ mà len lỏi qua các ngõ ngách trong phòng . A khởi nhẹ nhàng nói :
- Bạn Nghĩ " A , Trời hôm nay thật là đẹp , nắng mưa xuân chan hòa không khí trong lành quá đii ~"
- Thực tế " Ôi mẹ ơiii , Nóng quá , nắng quá , kính dâm đâu , dấm kinh đâuuu , Ô nhiễm môi trường làm toàn cầu nóng lên à !!! HỰ ..!!!"
Hừ lạnh một tiếng , nghe A khởi sự nói vậy Lục Nhiên giọng trầm xuống như muốn ám sát người ta , Lúc này nhìn lục nhiên như một tay Sát thủ đang tính toán để bóp cổ chết con mồi vì sao ? Vì lục nhiên đứng đợi nãy giờ đã hơn nữa mấy phút rồi A khởi ở trong phòng mà còn kêu thế thì chẳng khác gì nhổ một phát vào mặt Lục Nhiên đang đứng giữa cái nắng muốn cháy tóc :
" Thế rốt cuộc có đi hay không đi , nhanh hay không nhanh , tao cho mày 5' chuẩn bị ! NHANHH !!"
A Khởi nghe thấy giọng Lục Nhiên như thế này biết ngay là Lục Nhiên đã bật công tắc vậy nên chẳng hiếu kì mà cãi lại chỉ có thể tuân thủ không thì Lục Nhiên sẽ xông vào thẳng nhà rồi.. tự tưởng tượng đi , dễ mà :)
" Ơ dạ dạ , Yes sir đi ngay !!"
Vội vàng hấp tấp chuẩn bị ,nên cô làm chẳng đâu vào đó , bản tính A Khởi Đã ngốc nghếch , hậu đâu nhưng được cái trong những cái Lúc mà tình thế nguy cấp cô luôn là người lanh lẹ và thông minh nhất y như câu nói - Thông mình đột xuất , ngu bất thình lình - Vậy .
Đúng 5' A Khởi xuất hiện như lời Lục Nhiên nói , quần áo cô xộc xệch , khăn đỏ còn chưa đeo hẳn hoi , giày thì mới buộc chứ chưa thắt nút , cặp thì chưa cả đóng còn chưa biết đã soạn sách hay làm bài tập chưa , tóc tai còn chưa chải nhưng vì A Khởi tóc ngắn nên có thể không chải cũng được nhưng rất dày nên có một số ngọn tóc bị chổng nên , miệng thì ngậm một miếng bánh mỳ bé tý ăn đỡ lót bụng . Lục Nhiên nhìn bộ dạng hiện tại của cô .. trông thật thảm thương ..
" Thôi chỉnh tề lại tóc tai quần áo dùm con cái đi mẹ !!, nhanh nên sắp muộn giờ khai giảng rồi "
Thuộc tuýp người dễ vui và dễ cười vì những chuyện nhỏ bé , cô dễ dàng cười một cái thật tươi và nói :
" Ồ , Ừm tuân lệnh chỉ huy !!"
Chỉ một Lúc sau , cũng chẳng lâu lắm sửa soạn đã xong , hai người cùng nhau vừa trò chuyện vừa đi tới trường .
⊙^⊙( Tg :hết rồi comment một cái , ấn tượng một cái , theo dõi một phát đê , tính đọc dạo truyện của Bánh à , Hư quá nghen :*3 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top