Ngày cuối hè

Vừa mới hai giờ chiều, cái nắng oi ả vẫn phủ kín mặt đường như một lớp lửa mỏng, hầm hập hơi nóng bốc lên từ mặt đất. An Nguyệt lách qua cánh cổng sắt, áo dính bết vào người, tóc bết lại thành từng lọn nhỏ. Cô đẩy cửa bước vào nhà, vừa định tháo mũ bảo hiểm thì đã nghe giọng mẹ vọng ra:
— Sao như mới đi tắm mưa về vậy?
Bà khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.
An Nguyệt lặng lẽ nhìn mẹ một cái, không đôi co, không phản bác, chỉ đi lên phòng. Có những lúc, không giải thích chính là cách tốt nhất để bảo vệ lòng tự trọng.
Khi cô quay xuống, mái tóc đã khô, trên người là bộ đồ sạch sẽ thoải mái. Chiếc bàn trong phòng khách chất đầy đồ ăn vặt, những đứa em ngồi xung quanh, đứa bóc bánh, đứa cãi nhau chí chóe, ồn ào như một khu chợ nhỏ. An Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn chúng một lượt, thở dài:
— Cãi nhau kiểu gì mà mặt đứa nào cũng như cái bánh bao vậy?
Một đứa ngừng nhai, ngước lên nhìn cô, môi vẫn còn dính vụn bánh:
— Chị về rồi à? Tội chưa, trời nóng thế này mà cũng phải ra đường. Em mà như chị chắc xỉu giữa đường luôn á.
Lăng Nguyệt cười khẩy:
— Chị đâu có tự nguyện, bị mẹ ép đi ấy.
An Nguyệt nói câu này rất nhỏ, hơn nữa mẹ cô ở tận trong bếp, nhưng được cái tai thính thì thôi rồi, chắc phải thính hơn Marcin Suder ấy chứ, cô liền nghe được giọng nói đầy " yêu thương" vang lên:
— Biết con lười nên mẹ mới cho vận động đó. Sắp vào năm học rồi, đừng có mà bày trò ăn chơi ngủ ngáy nữa.
An Nguyệt lon ton chạy vào chỗ mẹ, chắp tay cúi đầu, hành lễ với mẫu hậu đại nhân:
— Con xin tiếp thu ý kiến đóng góp của ngài!
Nói rồi, cô cười hì hì lén nhón lấy một gói snack, lùi về phía cầu thang. Mẹ cô lắc đầu, không buồn nói thêm.
Về đến phòng, An Nguyệt thả người xuống giường, cảm giác êm ái lan khắp cơ thể khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tay vô thức vỗ vỗ cái bụng, mắt liếc sang bên cạnh.
Bánh Mì – con mèo Ba Tư trắng muốt – đang cuộn tròn trên chiếc gối của cô, bộ lông mềm mượt trải dài như một đám mây nhỏ. Nó lim dim mắt, hưởng thụ cuộc sống như thể chẳng có gì trên đời đáng để bận tâm.
An Nguyệt chống cằm, thở dài:
— Sướng thật. Cả ngày chỉ ăn với ngủ luôn ấy.
Bánh Mì vẫy vẫy cái đuôi, dụi đầu vào tay cô, coi như đồng tình.
Cô bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
An Nguyệt với tay cầm lên, màn hình sáng rực, hiện lên gần một trăm tin nhắn trong nhóm lớp. Nhóm này chưa bao giờ yên lặng được quá một ngày.
Cô bấm vào xem.
Có vẻ mọi người đang bàn tán về chuyện sắp có học sinh mới chuyển đến. Tin nhắn lướt qua nhanh như bão:
— Hy vọng là đẹp, mấy thằng con trai lớp mình bần quá rồi, cần có người vớt vát.
— Làm như tụi con gái đẹp lắm không bằng á:)
— Quan trọng là giỏi hay không thôi, mới chuyển đến mà vô thẳng A1 là không phải dạng bình thường rồi.
— Thật ấy, tao cứ tưởng sẽ vào mấy lớp sau chứ, trước đây toàn vậy mà.
— Nhưng đẹp thì vẫn thích hơn mà mấy đứa.
An Nguyệt chống tay lên trán, mắt dán vào màn hình một lúc rồi quyết định thoát ra. Những cuộc tranh luận kiểu này bao giờ cũng lan man vô tận, cô không có đủ kiên nhẫn để xem hết.
Thay vào đó, cô mở khung chat với bạn thân.
An Nguyệt: Mai khai giảng rồi bé yêu, anh qua đón em nhé.
Vài giây sau, phản hồi đến ngay lập tức.
Ly: WTF? Nhanh thế? Tao còn chưa nghỉ đủ mà!!!
An Nguyệt nhìn ba dấu chấm than đầy phẫn nộ thì bật cười, gõ tiếp:
An Nguyệt: Tranh thủ tận hưởng đi. Hết năm nay mày có than thì cũng không còn thời gian mà than đâu.
Bên kia phản hồi ngay lập tức.
Ly: Ahhhhhh phắc, bố ghét họcccccc!
An Nguyệt buông một icon mặt buồn chia buồn với số phận bi đát của bạn, rồi quăng điện thoại qua một bên. Thật ra mà nói, cô cũng chẳng phải là kiểu người thích học, ngược lại còn rất lười á, tưởng tượng đến năm học sắp tới trôi qua lặp đi lặp lại đã khiến cô cảm thấy buồn đời. Nhưng cô cũng chỉ oán than trong lòng, hiếm khi bộc phát ra bên ngoài, đơn giản vì chỉ tốn sức, tốn nước miếng chứ cũng không thay đổi được gì.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn len qua khe rèm, hắt lên tường những vệt sáng dài. Cô nheo mắt, cảm thấy khó chịu.
Không thích.
Cô vươn tay kéo rèm lại.
Bóng tối dịu dàng tràn vào phòng. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của con mèo nhỏ bên cạnh.
An Nguyệt nằm xuống, nhắm mắt lại.
Ngày mai, một năm học mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt