Khai giảng
Tiếng chuông báo thức réo lên như thể muốn nhấn chìm cả căn phòng trong âm thanh chát chúa. An Nguyệt giật bắn mình, tay vung loạn xạ, quờ quạng tìm chiếc điện thoại dưới gối. Cô tắt chuông, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lầm bầm vài câu chẳng rõ nghĩa.
Mãi đến khi ý thức hoàn toàn trở lại, cô mới lồm cồm bò dậy, lê chân vào nhà vệ sinh. Nước lạnh táp vào mặt khiến cô tỉnh hẳn. Cô chậm rãi thay đồng phục, mái tóc dài mượt được cô buộc lên gọn gàng thành một đuôi ngựa cao. Khi nhìn vào gương, An Nguyệt bất giác dừng lại.
Khuôn mặt trong gương phản chiếu một hình ảnh quá quen thuộc nhưng vẫn khiến cô phải ngắm nghía một chút. Đôi mắt nai to tròn, làn da trắng trẻo, răng khểnh thấp thoáng khi cười—một kiểu đẹp khiến Ly vẫn hay ví cô như tiểu thư trong truyện cổ. Đương nhiên, đấy là nguyên văn Ly thường xuyên khen cô, bình thường cô nghe cho mòn lỗ tai, nhiều tới mức từ việc ngượng ngùng chuyển sang kì thị, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào gương thì thấy..ừm thì cũng giống giống á.
Khà khà
— Gái ơi gái hôm nay gái oke lắm nha.
An Nguyệt tự luyến với gương mặt của chính mình trong gương. Dưới nhà, bầu không khí buổi sáng vẫn ồn ào như mọi khi. Mẹ cô vừa lo bữa sáng, vừa quát mấy đứa em:
— Nhanh lên, đi học trễ là lại trách mẹ bây giờ!
Bố cô thì vẫn ngồi điềm nhiên ăn sáng, dường như chẳng mấy quan tâm đến tình hình chiến sự trong nhà. An Nguyệt thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly sữa.
— Sao hôm nay con dậy sớm thế? – Bố cô ngạc nhiên hỏi, hình như ông quên mất cô phải đi học hay sao ấy..
— Tại con không được phép dậy muộn thôi ạ.
Mẹ cô liếc nhìn:
— Biết vậy thì tốt.
Ăn sáng xong, An Nguyệt đeo cặp lên vai, bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô ghé qua nhà Ly, nhỏ bạn thân đã đồng hành cùng cô suốt những năm học qua.
— Đứng đợi tao năm phút! – Giọng Ly vọng ra từ trong nhà.
Đúng bốn phút rưỡi sau, Ly xuất hiện, mắt thâm quầng như gấu trúc. An Nguyệt tròn mắt:
— Mày đi đánh nhau hay gì ấy?
— Không... tao tranh thủ chơi nốt ngày cuối, cày nốt cái event. – Ly ngáp dài.
—Rồi hôm nay mày định chống mắt lên kiểu gì?
Ly bĩu môi, mặt bầu bĩnh càng thêm tròn khi chu lên. Cô cao chỉ khoảng một mét rưỡi, dáng người cân đối, giọng nói lanh lảnh, vừa đi vừa kể lể đủ thứ chuyện. Nếu không biết trước, ai nhìn vào cũng tưởng Ly là một cô gái cute phô mai que, nhí nhảnh, nào ngờ lại là dân cày game chính hiệu.
— Nhìn chằm chằm lên bảng chứ sao, ai mà biết tao có ngủ hay không? Cô đáp.
An Nguyệt bật cười, khoác vai nhỏ bạn rồi cùng nhau đến trường.
Trường học tấp nập hơn hẳn ngày thường. Những gương mặt mới của lớp 10 tràn ngập khắp sân trường, ánh mắt tò mò quét qua từng góc nhỏ.
— Ôi, lại một lứa đàn em non nớt bước vào con đường đau khổ. – Ly thở dài.
— Ừ, người ngoài ao ước, người trong ước out. – An Nguyệt cười trừ.
Vào lớp, hai đứa nhanh chóng chiếm lấy bàn cuối. Ai mà muốn ngồi bàn đầu chứ, cảm giác như bị đem ra làm mẫu vật trong phòng thí nghiệm vậy á. Ly ngáp dài:
— Tao thề là hôm nay mà phải học chính thức, chắc tao ngất luôn quá.
— Kể cả học chính thức thì mày cũng đâu có lựa chọn nào khác? Nguyệt cười cười.
Ly ỉu xìu gục mặt xuống bàn.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào. Không khí bỗng chốc xôn xao. An Nguyệt ngạc nhiên vô cùng.
Vãi, là thằng dị dị hôm qua.
Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào cả lớp rồi tìm một chỗ ngồi. Nhưng từng cử động nhỏ ấy cũng đủ khiến cả đám nữ sinh rì rầm to nhỏ.
Tiếng loa phóng thanh vang lên, kêu gọi học sinh ra sân dự lễ khai giảng. Lớp học lục tục kéo ghế ra ngoài.
Buổi lễ chẳng khác gì những năm trước: Hiệu trưởng và hiệu phó đứng trên bục thao thao bất tuyệt, nước miếng văng xa đến tận hàng ghế cuối. Như mọi khi, họ lại chê bai học sinh lớp 11, 12 thiếu ý thức, lề mề, chậm chạp, rồi dành cả rổ lời khen cho lớp 10.
An Nguyệt và Ly nhìn nhau cười trừ.
— Năm nào cũng kịch bản này.
— Lớp 10 bao giờ chả là thiên thần — Ly chống cằm.
— Năm sau chúng ta sẽ bị chửi nặng hơn nữa kìa, nhìn vẻ mặt bình thản của mấy anh chị 12 đi, làm quen dần là vừa.
Sau một hồi nghe phổ biến những điều cần lưu ý trong năm học mới, buổi lễ cũng kết thúc.
Cả lớp lục tục kéo về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Vào lớp lần nữa, mọi người cất ghế rồi ngồi xuống, chuẩn bị nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò.
Thầy giáo bước vào—một người đàn ông dáng người gầy, không cao lắm, khuôn mặt ôn hòa, giọng nói từ tốn đến mức dễ khiến người ta buồn ngủ. Thầy dạy Hóa, khá hiền.
— Trước tiên, chúng ta sẽ chào mừng bạn mới chuyển đến. Em đứng dậy giới thiệu bản thân đi.
Bùi Bảo Dương lặng lẽ đứng dậy. Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, cậu chỉ nói ngắn gọn:
— Mình là Bùi Bảo Dương.
Chấm hết.
Không một câu dư thừa.
An Nguyệt để ý nụ cười của thầy dường như có chút cứng lại, miệng giật giật. Đám học sinh xung quanh cũng im lặng một cách quỷ dị. Cô cảm thấy " rầy" dùm nhưng dường như bóng dáng cao ngất vẫn đứng như trời trồng, vẻ mặt không có gì là khẩn trương.
Thằng cha này không có tế bào ngại hả ta?
An Nguyệt tặc lưỡi. Cô "mở combat", đưa tay lên vỗ thật to. Đám học sinh xung quanh nhìn nhau rồi hưởng ứng theo.
Ly chọc chọc vào tay cô, nhỏ giọng:
— Con này, ai mượn mày vỗ vậy?
An Nguyệt liếc cô bạn, hất hất đầu về phía cậu bạn đang đứng:
— Mày không thấy thằng kia bơ vơ vậy hả? Tao thấy ngại dùm nó nên mới giúp thôi.
Đùa, sau cái lần gặp trước cô đã có thể khẳng định người này không có bình thường, thật sự rất đáng thương á. Với tấm lòng lương thiện tựa mẹ Quan Âm thì đương nhiên cô sẽ giúp rồi, chứ tuyệt đối không phải vì thấy người ta đẹp trai đâu à nha.
Ly xì một tiếng:
— Xàm xàm xàm, mày tốt vậy từ lúc nào thế? Rõ ràng vì sắc mà ra tay á.
An Nguyệt bóp miệng Ly:
— Nín dùm.
Liếc sang bàn bên, An Nguyệt hôm qua không có nhìn rõ, bây giờ mới nhận ra: Cậu ta đẹp trai một cách kín đáo. Không phải kiểu hào nhoáng, thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức, mà là một vẻ đẹp trầm tĩnh, sắc nét, ẩn giấu sau cặp kính. Đôi mắt cậu hơi sắc, làn da hơi trắng, sống mũi cao, cơ thể cao lớn và rắn chắc.
Cô đá đá hàm răng dưới, đôi mắt cong cong.
Mọi người bàn tán xôn xao, nhất là đám con gái. Dường như hóc môn hạnh phúc trong lớp đang tăng vọt.
Bảo Dương ngồi ở bàn bốn người ở hàng cuối, vị trí ngoài cùng. Còn An Nguyệt, cô vẫn ở bàn cuối nhưng ngồi giữa, bên cạnh Ly, xung quanh là vài người bạn khác. Cô khẽ liếc nhìn cậu bạn một chút rồi thu hồi tầm mắt. Chả hiểu sao tự nhiên muốn cười vl.
Cô đưa mắt nhìn cô bạn thân đang mắt nhắm mắt mở trong tiếng dặn dò nhẹ nhàng gây buồn ngủ của thầy chủ nhiệm, lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hoà len lỏi vào phòng học.
Hình như năm học mới cũng không đến nỗi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top