Gặp lại
Mặt trời tháng Chín treo giữa bầu trời như một hòn than rực đỏ, phả xuống mặt đất thứ hơi nóng hầm hập, không chừa một ngõ ngách nào để trốn. Đường nhựa hắt lên mùi oi nồng. Hàng bàng ven đường đứng im lìm, những tán lá già cỗi không đợi gió cũng tự khô giòn, chỉ cần một cơn lùa nhẹ là có thể rụng xuống bất cứ lúc nào.
An Nguyệt nằm bẹp trên giường, hai tay hai chân dang rộng như con sao biển, tận hưởng hơi mát từ điều hòa phả vào mặt. Cô lim dim mắt, dáng vẻ lười biếng y như con mèo vừa ăn no, chẳng buồn động đậy.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở, mạnh đến mức tấm lịch treo tường cũng rung lắc. Giọng mẹ cô vang lên, đanh thép như tiếng chuông báo thức buổi sáng:
— Sắp hết hè rồi mà còn nằm ườn ra như con heo vậy hả? Đứng dậy đi giao hàng giùm mẹ coi!
An Nguyệt rên lên một tiếng thảm thiết, hé mắt, giọng yếu ớt như sắp trút hơi thở cuối cùng:
— Trời nắng muốn cháy da mà mẹ bắt con ra đường làm gì...
— Để con bớt lười! – Mẹ cô đáp gọn lỏn, không cho cô cơ hội phản kháng.
An Nguyệt quay phắt sang, lườm đồng hồ trên kệ, chỉ mới một giờ chiều, giọng ai oán:
— Sao lúc trời mát thì không mua mà cứ đợi đến trưa nắng chang chang vậy trời.
— Người ta đặt hàng lúc này chứ mẹ cũng đâu có chọn được.
Mẹ cô nói xong thì quay người đi thẳng, bỏ lại cô con gái ngồi đờ đẫn trên giường, An Nguyệt cảm thấy bản thân chẳng khác gì nhân vật nữ chính trong một bộ phim truyền hình bi kịch. Than thở một lúc, cô miễn cưỡng đứng dậy, vươn vai ngáp dài.
Giữa cái nắng như rang, An nguyệt quấn kín từ đầu đến chân: áo chống nắng, khẩu trang, mũ trùm, kính râm – trông chẳng khác gì một ninja thời hiện đại. Cô dắt chiếc xe điện ra khỏi nhà, không quên ngậm một cây kẹo mút. Vì đeo khẩu trang, que kẹo bị đẩy nhọn hoắt lên, nhìn thoáng qua cứ như cô có một cái mỏ chim.
Cô lim dim mắt, lầm bầm than đời:
— Chỉ giao mấy cuộn giấy vệ sinh thôi mà cũng khổ thế này đây...
Điểm đến hôm nay là nhà số 12. Một nhiệm vụ không hề đơn giản vì có một sự thật đau lòng: cô bị mù đường.
Vừa chạy xe, cô vừa lẩm bẩm hát bài Ngủ một mình, thỉnh thoảng lại ngó vào điện thoại dò đường. Cô vừa ngân nga được nửa bài thì...
Kíttttttttt!
Cô thắng gấp!
Thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cột điện.
An Nguyệt hoảng hốt nhìn quanh.
Không có ai thấy.
Tốt.
Ngã đau một thì nhục mười.
Cô chỉnh lại kính râm, hắng giọng như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục lên đường.
Sau một hồi chạy vòng vòng như con thiêu thân, cuối cùng cô cũng tìm được nhà số 12.
Trước cổng, một chàng trai đang rửa xe.
Hắn mặc áo phông trắng, quần short, dáng người cao ráo, tóc cắt gọn gàng. Nước từ vòi xịt bắn tung tóe, loang lổ một chút trên áo. Nhìn tổng thể, đây là kiểu con trai bước ra từ trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà mấy nữ sinh thường truyền tay nhau trên Facebook.
An Nguyệt thắng xe cái két.
Mặt cô hơi đờ ra.
Không phải vì trai đẹp.
Mà vì ngay lúc cô vừa dừng lại—
Xoẹt!
Một tia nước bắn thẳng vào người cô.
Dòng nước lạnh toát theo cổ áo chảy dọc xuống bụng, cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật sự rất khó để tả nha, nhưng dám cá là không hề dễ chịu tí nào.
An Nguyệt đứng yên mấy giây, não như mất kết nối với thực tại. Sau đó, theo bản năng, cô rùng mình, bật ra một câu từ tận đáy lòng:
— A đù...
Chàng trai giật mình.
— Ơ?
An Nguyệt: "...."
Hắn quan sát cô từ đầu đến chân, như đang cố xác định xem mình vừa gây ra tai nạn gì. Và thế là, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy lịch sự, hắn cúi thấp đầu, nói gọn lỏn:
— Xin lỗi cô, cháu không cố ý ạ.
An Nguyệt: "...."
Cô hít sâu một hơi, kéo mũ áo xuống, để lộ khuôn mặt trắng trẻo bị hung đến ửng đỏ cùng mái tóc dài bết dính vào trán. Một vài lọn tóc bết lại, dán sát vào gò má, trông cô chẳng khác gì con mèo vừa vớt từ mương lên. Cô gấp khẩu trang lại nhét vào túi, dù sao đi nữa thì cảm giác ẩm ẩm khi đeo một cái khẩu trang ướt cũng khó chịu vô cùng.
Chàng trai thoáng khựng lại. Có vẻ bất ngờ vì diện mạo thật sự sau lớp vải che kín mít kia. Nhưng hắn chỉ nhìn cô thêm một chút rồi gật gù, như thể cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề:
— À...
An Nguyệt nheo mắt.
À cl.
Phản ứng chậm như vậy, cô nghi ngờ người đẹp zai trước mặt bị mắc bệnh đa xơ cứng.
Ánh mắt chàng trai dừng lại trên bộ quần áo ướt sũng của cô, rồi hắn chợt tiến lại gần, thò tay vào thùng hàng. Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì một giây sau, hắn rút ra một cuộn giấy vệ sinh, chìa về phía cô, giọng rất hay, đầy thành ý:
— Bạn... có cần lấy giấy lau không?
An Nguyệt: "..."
Ừm, thằng này không chỉ đa xơ cứng mà còn rối loạn thần kinh. Thực sự luôn ấy, cô không biết phải nói gì cho phải. Cô nhìn cuộn giấy, rồi nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn rất nghiêm túc, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang đùa cợt.
Gió thổi qua, cuộn giấy vệ sinh run rẩy trong tay hắn.
— Lau khô? Với cái này hả? Bạn nói thật hay đùa á?
Hắn suy nghĩ vài giây, sau đó, rất thành thật, gật đầu:
— Cũng đúng... chắc là không đủ.
Tự nhiên mắt hắn sáng lên:
— Khoan, bạn đứng yên đó, chờ mình một chút.
Nói rồi thả vòi xịt cái phịch xuống đất, nhấc đôi chân dài chạy vào nhà. An Nguyệt chưa kịp mở mồm thì đã không còn thấy bóng dáng cao ráo đó nữa. Lúc cô đang bị ánh mặt trời chói loá chiếu vào mặt, phân vân nên chạy xe về nhà luôn không hay ở lại chờ, thì bóng dáng đó lại xuất hiện. Trên tay cầm một thứ gì đó màu xanh đen như vải vóc, hớt hải đưa cho cô:
— Cầm lấy lau tạm nhé, chứ lát chạy xe về gió thổi qua cũng lạnh lắm.
An Nguyệt hơi bất ngờ, trong lòng vô cùng cảm động, mím môi, ánh mắt lấp lánh nhìn chàng trai trước mặt. Chao ôi, boy tinh tế đây sao? Cô vừa biết ơn vừa mở chiếc khăn trong tay ra.
Từ từ.
Kiểu dáng khăn hơi lạ à nha, quen lắm, hình như cô từng thấy kiểu dáng này rồi ấy, thấy từ nhỏ đến lớn luôn á. Rất giống với kiểu dáng của một kiểu quần, cái mà mặc bên trong quần ngoài ấy.
An Nguyệt giữ nguyên nụ cười " biết ơn" lúc nãy, ngẩng đầu lên đối mặt với chàng trai. Có lẽ do trời quá nắng, hoặc vì lí do nào đó khó nói, mặt của anh chàng hơi đỏ, mắt trừng trừng vào " chiếc khăn" cô đang cầm. Dù vì cái gì thì cô cũng đã tự cho rằng vẻ mặt đó là lời khẳng định cho việc cô đã đúng trong việc tìm hiểu ra " chiếc khăn" thực chất là cái gì.
Có trời mới biết cô muốn cười nhiều đến nhường nào, nhưng nếu cười thì sẽ tổn thương anh chàng tinh tế nhưng hơi ngu trước mặt. Cô mím môi đè nén tiếng cười, vẻ mặt không khác gì táo bón, việc này thật sự rất mất sức nha.
An Nguyệt vô cùng mệt mỏi, thời tiết nắng nóng, cô lười phí lời với thằng cha trước mặt. Cô nhắm mắt, thở hắt ra, dúi " khăn" vào tay hắn, khoát tay:
— Thôi cảm ơn há, nhưng không sao, tạm biệt anh nhá.
Rồi cô quay xe đi thẳng, bỏ lại chàng trai đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top