Đuổi muỗi
Hậu quả của việc làm trò con bò là ốm suốt năm ngày liền.
An Nguyệt chưa bao giờ thấy việc sổ mũi, nhức đầu trong giờ học lại trở thành một dạng cực hình như bây giờ. Cô chỉ hơi hối hận một chút xíu vì chơi lớn quá thôi chứ đời là vậy mà, có những chuyện dù biết trước hậu quả, con người ta vẫn cứ làm, như cô nè, lì thì không ai bằng.
Lẽ ra chỉ dính một chút mưa thì dù có cảm cũng không đến mức kéo dài thế này. Nhưng An Nguyệt thì khác. Sức khỏe của cô yếu đến khó hiểu, hoàn toàn trái ngược với cái tính cách khó lường của mình. Người ta nói, đứa nào hồi bé nghịch ngợm thì lớn lên thể nào cũng lì đòn. Cô thì chẳng giống vậy. Hồi nhỏ, cô chẳng có lấy một con búp bê hay bộ đồ hóa trang, chỉ toàn chơi bắn súng, lái xe tăng, chọc chó cũng có. Trong xóm ai có cái gì phá được là cô đều tham gia góp vui. Người ta gọi con gái nhỏ là công chúa, riêng An Nguyệt thì bị xem như một con khỉ mà đối đãi.
Lớn lên, cái chất ngông nghênh đó có phần dịu lại, nhưng bản chất thì không đổi. Có điều, chẳng ai nhìn cô mà nghĩ cô lại là kiểu người chỉ cần dính một trận cúm là sốt bảy ngày bảy đêm, xem phim hài cười một trận là nhập viện vì viêm phổi. Bất kỳ khi nào có dịch cảm cúm, cô luôn là đứa bị đầu tiên một cách bất đắc dĩ.
Thùng! Thùng! Thùng!
Tiếng trống tan học vang lên.
Như mọi ngày, An Nguyệt ngồi chờ Bảo Dương. Ốm thì ốm, bệnh thì bệnh, cô vẫn chờ.
Với những người như Bảo Dương, chỉ mỗi flirt, trêu chọc thôi thì chưa đủ. Cô không cần một cú bứt phá nhất thời, cô cần gieo một thói quen. Mà thói quen là thứ đáng sợ nhất. Nếu trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó, thì việc trở nên quan trọng với người ta chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Dương không phải kiểu người dễ dàng đổ gục trước ai đó chỉ vì vài lời ong bướm. Nhưng cậu cũng không nhận ra mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy quen thuộc. Quen có người chờ mình. Quen với những câu đùa vô nghĩa nhưng đầy chủ ý. Quen với cái cách cô vô tư bước song song bên cạnh mà chẳng chút do dự.
Từng chút một. Cô chỉ cần kiên trì.
Ly nhìn An Nguyệt, khoanh tay, nhướng mày:
— Lại chờ nó à?
An Nguyệt gật đầu.
Ly nhếch môi, cười một tiếng:
— Mẹ nó, cứng đầu hơn trâu.
Cô liếc sang phía Bảo Dương đang bước lại, hất cằm nói khẽ:
— Thôi, tùy mày. Dù sao đứa cần lo hơn vẫn là thằng kia.
Ly nói rồi chạy ra khỏi lớp.
An Nguyệt lại gần, đi song song với Bảo Dương, hai tay nhét túi áo khoác, giọng thì thào như thể vừa bị ai bóp cổ:
— Hôm nay tớ rất mệt, cậu thấy tớ khổ chưa, đáng thương lắm đúng không?
Bảo Dương liếc cô một cái.
Nếu câu này được nói ra vào ngày đầu tiên, có khi cậu còn động lòng một chút. Đương nhiên, chỉ một chút thôi. Nhưng đã năm ngày trôi qua, ngày nào cũng như một, từ nội dung đến tông giọng đều không khác gì một bài văn mẫu được lặp đi lặp lại đến thuộc lòng.
Mà hôm nay cô trông thế nào?
Cậu tận mắt thấy cô lúc sáng còn phơi phới chạy khắp lớp, cứ gặp đứa con gái nào quen thân là sấn tới hôn má, vỗ mông người ta, làm gì có chút dáng vẻ của người bệnh, như biến thái vậy á. Vậy mà đến giờ tan học lại quay sang kêu mệt, đúng là giỏi thật ấy.
Bảo Dương nhìn cô bằng ánh mắt khó tả.
An Nguyệt bắt ngay tín hiệu, lập tức ôm ngực, giọng điệu đầy đau thương:
— Đm? Cậu không còn thương tớ nữa rồi! Tớ ốm đến mức này mà cậu không nói nổi một câu dịu dàng an ủi?
Cô nói không hề nhỏ, cả hành lang đều nghe thấy. Mấy đứa học sinh đi ngang qua lập tức quay đầu nhìn, ánh mắt phẫn nộ như thể chứng kiến một kẻ bạc tình bạc nghĩa đang giày vò bạn gái yếu ớt của mình.
Bảo Dương: "..."
— Mệt mà mồm như cái loa vậy à?
An Nguyệt cười khì, còn đang định mở miệng phản bác thì từ đằng xa, thằng Phú đã chạy tới, thở hồng hộc:
— Mày ơi, mày định bao giờ đi cắt lại kính đấy?
Bảo Dương thuận miệng đáp:
— Chắc mai. Sao thế?
— À không, tao tính đi chung với mày. Mắt tao dạo này cứ mờ mờ kiểu đéo gì ấy.
— Cũng được. Tao tính xuống thành phố cắt kính, nếu đi thì sáng mai bắt xe buýt với tao.
— Ừ ok! Tạm biệt hai đứa!
Nói xong, Phú chạy mất, bộ dạng hấp tấp như vậy cũng đủ biết nó lại hẹn hò với con Ly.
An Nguyệt nhướng mày, hỏi bâng quơ:
— Ủa, kính của cậu bị sao à?
Bảo Dương đẩy nhẹ gọng kính, giọng nhàn nhạt:
— Hình như tớ cận nặng hơn rồi. Ngồi bàn cuối mà không làm lại kính thì khó thấy lắm.
An Nguyệt "à" một tiếng, gật gù.
Chà, đi xuống thành phố à, nghe có vẻ hay á! Nhưng đầu tiên muốn ngủ ngon đương nhiên phải đuổi muỗi trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top