Bốc mùi
An Nguyệt và Bảo Dương một trước một sau bước vào lớp. Cô lười nhác lết về chỗ, rút từ hộp khăn giấy một tờ, vo tròn lại nhét vào lỗ mũi. Làm xong, còn thấy chưa đủ, cô tiện tay nhét thêm một cuộn nữa vào bên kia, thấy nước mũi không còn chảy liền gật gù hài lòng.
Ly nhướng mày nhìn, không nhịn được hỏi:
— Mày không thấy ngại hả?
An Nguyệt mặt không đổi sắc:
— Ngại cái chó gì? Tao nhét giấy vào lỗ mũi chứ có phải lỗ đít đâu mà phải ngại?
Ly nhìn dáng vẻ tật tật của cô mà mệt dùm, lại liếc qua Bảo Dương đang yên lặng kéo ghế ngồi xuống. Cô nheo mắt, nhếch mép:
— Chà, mày với thằng Dương đi xả lũ chung hả?
— Ừ đấy, làm sao? Mày ghen à?
Ly liếc cô một cái đầy khinh bỉ:
— Có cái l** á, tao thèm vào.
Chưa kịp cãi thêm, mấy đứa tổ 3 đã lù lù kéo sang. Cả đám mệt lắm mới vì thương cảm mà nhịn xuống không cười vào hai cái lỗ mũi phình ra như Trư Bát Giới của An Nguyệt. Ngọc chống hai tay lên bàn, giọng đầy sốt ruột:
— Tổ mình tính đi đâu quay cảnh thiên nhiên đây?
An Nguyệt chớp mắt, đầu óc đang lơ mơ bỗng nhận ra có chuyện mình đã quên từ lâu.
— Quay cái gì?
— Cảnh quan thiên nhiên tỉnh mình á bà nội! — Uyên trợn mắt — Thứ Sáu có bài thuyết trình, ốm đến ngu luôn rồi à?
An Nguyệt "à" một tiếng, gật gù:
— Tao thấy vườn quốc gia ABC cũng được á, mỗi tội xa vãi lờ.
Xa thật. Cái trấn này nhỏ như lòng bàn tay, kiếm cho ra cảnh quan thiên nhiên là cả vấn đề lớn, cảnh đẹp thì ít đến đau trym mà đường thì xa. Xuống tỉnh cũng phải mất gần tiếng xe buýt, đi mà chẳng biết có về nổi không. Cô vừa nghĩ vừa thở dài, đầu càng thêm nhức.
Thắng khoanh tay, cẩn thận:
— Đi đâu thì đi, đừng có máu chọn sông suối á. Lỡ trượt chân cái là trôi cả đám luôn đấy. Mẹ tao mà biết tao đến mấy chỗ đó là tao xác định ăn dép.
Ngọc chớp mắt, chợt nhớ ra:
— Ủa mà tao nghe nói huyện bên có trang trại gì đó, cũng kiểu thiên nhiên hoang dã ấy, có khi đi được á. Nghe bảo còn có cả dúi cơ, nhưng không biết có được tính vào cảnh quan thiên nhiên không.
An Nguyệt vô cùng đau đầu, đột nhiên buột miệng hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan:
— Có c** không?
Ba giây im lặng.
Ngọc tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác:
— Hả?
An Nguyệt mặt tỉnh bơ:
— C** á, kiểu phân bò, phân gà, phân lợn gì đấy.
Cả đám: "..."
Ngọc nuốt nước bọt, e ngại nhìn cô:
— Hỏi làm gì?
Ly khoanh tay, buông một tiếng thở dài đầy bất lực:
— Bỏ đi, kệ nó. Con này tắc lỗ mũi rồi, chắc tính đến đó hít một hơi cho thông ấy mà.
— Có thì tốt. — An Nguyệt thản nhiên gật gù — Chẳng phải là cần chụp ảnh với quay video sao? Cả bọn đến đó chụp một kiểu đứng chỉ tay vào đống c**, đảm bảo bài PowerPoint nổi bần bật.
Mọi người: "..."
Làm thật thì thầy không vặt lông từng đứa mới lạ á.
Ngọc đỡ trán, cắn răng:
— Mày không sợ người ta nhìn vào rồi tưởng chất cấm à?
— Lo gì, cứ mỗi đứa bốc một ít đem về. Ai hỏi thì cứ lôi ra, cần thì phát cho một bãi. Vật chứng rành rành, ai nghĩ bậy được?
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Rồi như theo bản năng, cả đám lùi lại một bước, bất giác sờ mũi.
— Xin lỗi, bọn tao không có nhu cầu...
Xong cả bọn quay ngoắt về chỗ như thể chưa từng tham gia vào cuộc đối thoại này.
An Nguyệt định thở dài, rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Nhưng rồi cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Cô hít thử một hơi.
...Không khí không vào được.
Hai cục giấy trong mũi vẫn còn y nguyên.
An Nguyệt: "..."
Ly liếc cô, khoanh tay, lắc đầu cảm thán:
— Giỏi thật. Nhờ mày mà nguyên cuộc trò chuyện bốc mùi thấy gớm.
An Nguyệt mặt dày, nhún vai:
— Kệ, tao tắc lỗ thông hơi rồi. Chỉ có bọn mày ngửi thấy thôi.
....
Bảo Dương lật một trang sách, nhưng chẳng biết mình đang đọc cái gì. Cậu không chủ động lắng nghe, nhưng giọng của An Nguyệt cứ thế len lỏi vào tai, từng chữ một, như thể có một cái loa nhỏ gắn trong đầu.
Càng nghe càng chết lặng. Nói con bé này bị điên cũng không quá đáng tí nào, trước đến giờ vẫn thế, đúng là sinh ra đã thiếu gen e thẹn. Cậu nghiêng đầu, chống cằm lên tay, chả hiểu sao lại cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top