Chương 1 : Tớ là người lạnh lùng nhất mà cậu từng gặp trên cõi đời này.

                                        Phần 1 : Gặp lại

Tiếng điều hòa chạy ro ro làm dịu đi cái nóng bức của mùa hè. Những tia nắng vàng ươm rọi qua lớp của kính làm mái tóc hung đỏ của Nam Phong trở nên sáng rực như một ngọn lửa. Ở trên bục giảng, giáo viên tiếng anh đang cất cái chất giọng tiếng việt không sõi để dịch nghĩa một đoạn văn tiếng anh trong sách giáo khoa. Bên dưới, đám học sinh lớp A chăm chú nghe giảng chỉ trừ có Nam Phong và Hải Long. Nam Phong thì dựa ra đằng sau và nhắm mắt ngủ, cũng chỉ tại cô nàng hôm qua ở quán Bar cứ quấn lấy cậu mặc kệ việc cậu đang buồn ngủ đến díp cả mắt, kết quả là khi cậu lái xe về đến nhà thì lúc ấy đã là 4 giờ sáng, chưa kịp ngủ cho đã mắt thì đã bị bà giúp việc gọi dậy đi học. Hải Long còn tệ hơn, cậu gác cả 2 chân lên bàn và lôi điện thoại ra chơi Temple Run, mồm thì đang nhồm nhoàm nhai kẹo cao su trông mất hết cả hình tượng. Chỉ tội mỗi thầy giáo, cữ hễ quay xuống thì lại thấy cảnh 2 nam sinh với khuôn mặt đẹp trai, đứa thì nằm ngủ, đứa thì sử dụng điện thoại trong giờ mà không dám làm gì, chỉ dám nuốt cục tức vào trong họng mà tiếp tục dậy học.

:" I don't mind spending everyday

Out on your corner in the pouring rain

Look for the girl with the broken smile

Ask her if she wants to stay awhile

And she will be loved

She will be loved...!!! "

Tiếng điện thoại để trong ngăn bàn của Nam Phong đột nhiên  cất lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề hay biết mà vẫn chìm đắm trong giấc ngủ sâu. Hải Long cất điện thoại của mình đi , ngẩng đầu lên và cho chân xuống đất , nhìn thấy bộ mặt đang nén cơn giận của thầy giáo, cậu nín cười và quay sang lay Nam Phong dậy :

- Dậy nghe điện thoại kìa !

Nam Phong giật mình bởi tiếng gọi, cậu uể oải ngồi dậy, lẩm bẩm chửi thề một câu rồi lôi điện thoại trong ngăn bàn ra, nhìn dãy số lạ hiển thị trên điện thoại, cậu tức giận tắt máy một cái rồi lại nằm ra bàn ngủ tiếp. Khoảng 5 phút sau, điện thoại lại tiếp tục kêu lên, Nam Phong bực tức ấn nút nghe và nói :

- Chết tiệt ! Đứa nào đấy ? Gọi cái quái gì mà lắm thế ?

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi buông tiếng thở dài và ngắt máy luôn làm Nam Phong thiếu điều muốn đập nát cái điện thoại vì tức. Cậu đang định nằm ra bàn ngủ tiếp thì máy báo hiệu có tin nhắn đến, cậu lập tức mở ra xem định bụng xem đứa chết dẫm nào dám phá giấc ngủ của cậu :

[ Tớ, Hạo Nhi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng cậu có thể cho xe ra sân bay đón tớ được không ? ]

Đọc đi đọc lại tin nhắn đến n lần mà Nam Phong vẫn không thể tin vào mắt mình, Hạo Nhi - cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở bé của cậu, 2 năm trước  đã không một lời từ biệt mà sang Pháp cùng bố mẹ làm cậu cảm thấy đau khổ và bứt rứt suốt từ lúc đó đến bây giờ nay lại đột ngột trở về và lại còn nhắn tin bảo cậu cho xe ra đón nữa ư ?...

Nam Phong rơi vào trong tình trạng nửa tin nửa ngờ : " Có đúng là Hạo Nhi vừa nhắn đây không ? Có thật là cô ấy đã trở về không ? " . Thấy Nam Phong cứ ngẩn người ra và nhìn vào điện thoại, Hải Long bèn đập vào lưng Nam Phong và nói :

- Này ! Có chuyện gì đấy !

Nam Phong lúc này mới sựng người lại, đút điện thoại vào trong túi quần rồi quay sang nói với Hải Long :

- Mày gọi điện bảo người ra Nội Bài đón Hạo Nhi, cô ấy về rồi.

Nghe thấy vậy, Hải Long tròn mắt ngạc nhiên rồi lập tức rút điện thoại ra kêu người ra sân bay.

- Sao Hạo Nhi lại về lúc này ?

- Không biết.

Nam Phong trả lời ngắn gọn đúng theo tính cách, cậu không kiềm chế nổi niềm vui sướng và hạnh phúc khi hay tin Hạo Nhi đã trở về mà nhếch mép cười một cái, mặc dù đó chỉ là nụ cười mỉm thôi nhưng cũng đủ làm cho đám nữ sinh trong lớp A đổ rầm rầm.

[ Sân Bay Nội Bài ]

Hạo Nhi sốt ruột đi đi lại lại trước cửa sân bay Nội Bài, sau chuyến bay 11 tiếng từ Pháp đến Việt Nam trong tâm trạng lo lắng bồn chồn, cuối cùng cô cũng đặt chân đến quê ngoại của mình, đất nước Việt Nam xinh đẹp và mến khách. Đây là lần đầu tiên cô trốn bố mẹ đi đến một nơi xa như vậy, nhưng cô thật sự có khát khao được tự đi lên bằng chính đôi chân của mình chứ không dựa dẫm vào bố mẹ, chắc giờ này ở nhà, bố mẹ cô đang hốt hoảng đi tìm cô ở khắp mọi nơi mà họ đâu ngờ rằng cô đã lén lấy trộm thẻ tín dụng, đi mua vé máy bay về Việt Nam rồi. Có thể là mấy hôm nữa, bố mẹ cô sẽ phát hiện việc bị mất thẻ tín dụng và nhờ đó điều tra ra được cô đang ở đâu và sớm muộn gì họ cũng phong tỏa thẻ tín dụng này, chính vì vậy cô phải gọi điện cho người quen duy nhất của cô ở đây, đó là Nam Phong. Nhưng ai ngờ rằng khi cô gọi cho cậu thì cậu lại ngang nhiên tắt mắt, khi cô gọi lại được thì chỉ nghe thấy cái giọng đầy khó chịu của cậu vang lên ở đầu dây bên kia...thực sự cô rất thất vọng. 2 năm trước bố mẹ kiên quyết lôi cô về Pháp cho bằng được, họ kiên quyết đến nỗi cô còn chưa kịp chào tạm biệt Nam Phong, có lẽ vì lí do đó nên Nam Phong không thèm nhớ cả số điện thoại của cô, thậm chí còn xóa nó đi ư ? Thực sự là cô cảm thấy rất buồn và rất thất vọng...

Hết đứng lên lại ngồi xuống, cô thực sự đang rất mỏi chân, vừa nãy lúc xuống máy bay, cô lỡ bước hụt chân làm gãy luôn đế giày nên đã phải vứt nó vào thùng rác. Cửa sân bây lại còn được rải sỏi nên bàn chân trần của cô dẫm vào đó bây giờ cứ đỏ lên. Ai ai đi qua cũng nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn xinh vật lạ vì thấy một cô gái đi chân đất đứng ở ngoài cửa sân bay, cộng thêm cái nắng oi bức của mùa hè Việt Nam làm khuôn mặt cô đỏ bừng hết cả lên trông càng đáng thương hơn.

Từ đằng xa, một chiếc xe oto màu xám mang biển số 80 NN xxx-yy đang từ từ tiến tới và đỗ trước mặt cô. Từ trên xe, một tên mặt mũi bặm trợn mặc một chiếc comple đen, quân âu đen đi xuống và tiến lại gần cô, hắn nói như hét vào mặt Hạo Nhi :

- Cô là Dương Hạo Nhi ?

Cô nuốt nước bọt một cái rồi đáp :

- D...Dạ !

- Cái thằng này, tránh ra !... - Từ đằng sau một tên chột mắt tiến tới, tên này cô biết, hắn tên là Một Mắt vì nghe nói trong một lần không may, hắn bị kẻ thù dùng dao làm hỏng một mắt bên trái nên mọi người ai cũng gọi hắn như vậy. Một Mắt được bác Gia Hùng - bố của Nam Phong cử làm vệ sĩ riêng cho Nam Phong.

Một Mắt đá vào mông tên kia một cái rồi quay sang cười hì hì với cô, thấy thế cô cũng cười lại nhưng đầu thì ong ong chả hiểu cái mô tê gì.

- Chị Dương ! Anh Phong có kêu chúng em ra sân bay đón chị. Xin lỗi vì đã bắt chị đợi lâu, mời chị lên xe, hìhì.

Nghe thấy vậy, cô cũng không nói gì và leo lên xe nằm ngả lưng ra đằng sau, cô thật sự muốn về nhà ngủ một giấc thật đã vì hầu như ngồi trên máy bay 11 tiếng cô không hề chợp mắt được một chút nào.

Xe đi lòng vòng một hồi cuối cùng đỗ lại trước cổng trường THPT Sky, Hạo Nhi khó nhọc bước ra khỏi xe, cô vừa mới bắt đầu thiu thiu ngủ một chút thì đã đến nơi rồi.

- Ơ ! Tôi tưởng chúng ta về nhà của Phong ? - Hạo Nhi quay sang hỏi Một Mắt khi thấy mình đang đứng trước cổng trường Sky thay vì ở nhà Nam Phong.

- Anh Phong dặn phải đưa chị đến đây ! Còn việc còn lại thì em không biết, hì hì. Chị Dương, mời chị đi theo em.

Một Mắt nói, rồi hắn ta làm ra vẻ một quý ông lịch lãm, cúi đầu và chìa tay ra tỏ ý muốn mời cô đi trước. Thấy vậy cô cũng không biết phải nói gì hơn, đành bước vào trong cổng trường Sky. Bác bảo vệ thấy cô không mặc đồng phục mà ngang nhiên tiến vào cổng trường, bác đang định quát cô thì Một Mắt đã nói chen vào :

- Bác à ! Đây là Dương Hạo Nhi, người của anh Phong.

Nghe thấy tên của Nam Phong, bác bảo vệ thoáng chút khó xử rồi cũng ngoắc tay ra hiệu cho cô và Một Mắt đi vào.

Một Mắt dẫn cô đi qua một khu vườn được ươm trồng rất nhiều loại cây và hoa mà nghe Một Mắt giới thiệu đây là vườn cây dùng để phục vụ cho bộ môn Sinh Học ở trường Sky. Hắn còn nói đây là đường tắt duy nhất có thể dẫn tới khu nhà A, khu nhà mà lớp A - lớp của Nam Phong đang học. Hắn còn dặn cô khi có đông người thì đừng nên đi lối này vì lối này cấm học sinh đi lại tự do, cô gật gù tỏ vẻ đã ghi nhớ chứ thực ra cô không biết là mình có thể đến đây lần thứ hai không nữa.

Đi được một đoạn thì Hạo nhi và Một Mắt đã đến được khu nhà A. Theo như Một Mắt nói thì đây là tòa nhà đẹp nhất trong trường Sky, tòa nhà được xây theo kiến trúc châu Âu cổ, một trường phái kiến trúc tồn tại lâu đời và bền đẹp với thời gian. Tòa nhà được thiết kế theo hình chữ U với một khoảng thông rất rộng ở chính giữa lối vào, hai bên khoảng thông rộng lớn đó là 2 phòng thí nghiệm Hóa - Sinh rất lớn và đạt chuẩn quốc gia với rất nhiều trang thiết bị hiện đại. Bên trái và bên phải đều có cầu thang dẫn lên tầng 2, cầu thang được thiết kế theo hình vòng cung và hoàn toàn bằng gỗ Sưa - loại gỗ được cho là đắt và quý hiếm nhất Việt Nam. Một Mắt dẫn cô đi lên tầng 2 bằng lối cầu thang bên trái, đi qua một, hai phòng học khác và dừng lại ở phòng học nằm ở giữa tầng. Một Mắt ra hiệu cho cô vào lớp theo mình, rồi hắn rất tự nhiên bước vào lớp nói rõ to mặc kệ cô giáo đang đứng trên bục giảng.

- Anh Phong, anh Long, em đã đưa chị Dương về rồi đây.

Hải Long là người phản ứng trước tiên, cậu phẩy tay với Một Mắt một cái ý bảo hắn có thể đi được rồi, ngay lập tức Một Mắt cúi đầu chào, không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của cô giáo đang ghim trên người mình mà quay lưng đi thẳng ra cửa không quên chào Hạo Nhi một cái.

Hạo Nhi đứng giữa lớp lúng túng không biết làm gì trước ánh nhìn săm soi của đám nữ sinh trong lớp. Nhìn xuống dưới chỗ của Nam Phong cầu cứu, cô chỉ thấy cậu đang chăm chú nhìn mình chứ không có bất kì phản ứng nào khác. Quay sang nhìn Hải Long ở bên cạnh, cô nhận được nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh rất duyên của Hải Long - cậu bạn thân của cả cô và Nam Phong khi họ vào lớp 1.

- Em là ai ? Sao lại vào đây ? Mà hình như em không phải học sinh của trường này đúng không ? - Cô giáo lên tiếng, đồng thời kéo theo những tiếng bàn tán lớn nhỏ của đám học sinh trong lớp.

- Cô ta là ai nhờ ?

- Hình như có quen biết với Hội trưởng và anh Long.

- Ừm. Trông cũng được đấy đấy chứ...

- Xì ! Người đâu mà vô duyên, tự dưng xông vào lớp học của người ta, lại còn ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm nữa chứ ! Thật kinh tởm !

Nghe thấy thế cô lập tức nhìn xuống quần áo mình. Vì thời gian quá cấp bách nên Hạo Nhi không kịp chọn quần áo cho tử tế , mà cô chỉ mặc tạm chiếc váy voan màu xanh bạc hà và khoác vội chiếc áo cardigan màu trắng, do phải đi chân đất một đoạn khá xa nên chân cô đã có lấm tấm các vết bùn bẩn, khuôn mặt do phải đi đường xa nên đã đen nhẻm , tóc tai thì rối tinh rối mù hết cả lên. Cô cười khổ, trông bộ dạng cô lúc này chẳng tránh đám học sinh ăn mặc chỉnh tề trong lớp học lại tỏ ra khinh bỉ như vậy.

- Sao không trả lời ? Hay là em bị câm ? Hay bị điếc rồi.

Do tên Một Mắt đã lờ lớ lơ cô vừa nãy nên toàn bộ sự ấm ức và tức giận của cô đem trút hết lên đầu Hạo Nhi.

- Dạ...em không...

...

- Là tôi cho phép cô ấy vào.

Đến lúc này Nam Phong mới lên tiếng, cặp mắt màu đen ánh lên những tiếng sắc lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô giáo đang ngồi trên bục giảng không chút nao núng.

Cô giáo thoáng tỏ ra sợ hãi, nhưng vì sĩ diện của một giáo viên không cho phép cô được " sợ " học sinh nên cô nói cứng :

- Em này không phải là học sinh của trường, theo quy định thì không được phép vào trường. Em phải hiểu điều này hơn ai hết chứ, Nam Phong ?

Cả lớp đều nín thở trước bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả lớp học, Hạo Nhi đứng giữa chuyện này cũng đâm ra khó xử. Đúng lúc đó, chuông hết tiết vang lên làm cô nhẹ nhõm hẳn. Cô giáo thu dọn đống giấy tờ trên bàn cất gọn vào trong cặp rồi hắng giọng nói :

- Chuyện này cô sẽ nói với thầy hiệu trưởng. Các em nghỉ.

Không ai dám nhúc nhích hay phát ra bất cứ một tiếng động dù là nhỏ nhất nào, tất cả ánh mắt đều đổ dốn về Hạo Nhi và Nam Phong, Nam Phong rút điện thoại ra gọi cho ai đó và nói một lúc rồi dập máy, đoạn cậu ngẩng đầu lên và chìa tay ra, nói :

- Lại đây !

Đám nữ sinh cắn móng tay đầy vẻ lo lắng, hết nhìn bàn tay đang chìa ra của Nam Phong lại quay sang nhìn người đang đứng ngây ra đó là Hạo Nhi.

- Lại đây ! - Nam Phong lại nhắc lại lần nữa và dùng cặp mắt đen láy và sâu hun hút nhìn Hạo Nhi. Còn cô thì vẫn đứng đực ra đó và thầm nghĩ :  Sao cậu ta có thể vô tư như thế nhỉ ? Mới mấy phút trước đây, khi cô gọi điện cậu ta dám kêu " chết tiệt " với cô, nay lại dùng giọng điệu như ra lệnh ra để nói với cô, cậu ta coi cô là cái gì chứ ? Là con cún cho cậu ta sai bảo, cậu ta nói gì cũng phải nghe theo chắc ? Còn lâu nhé !

Hạo Nhi vẫn ngang bướng đứng im tại chỗ và nhìn Nam Phong bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức. Thấy vậy, Nam Phong thoáng ý cười trên khuôn mặt, nhưng rồi nó lập tức biến mất mà thay vào đó là bộ mặt đanh lại đến đáng sợ, cậu nói bằng giọng nửa gia lệnh nửa đe dọa:

- Tớ nói là cậu mau lại đây. Đừng để tớ đứng dậy.

Cô thoáng sợ hãi, hồi trước, mỗi lần cô không chịu ăn cơm, Nam Phong thường dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt dỗ cô ăn cho bằng được. Cậu rất chiều chuộng cô, cô muốn gì là cậu sẽ quyết làm cho cô bằng được kể cả hái sao trên trời. Nhưng cô không thể ngờ rằng, sau 2 năm mình không có ở đây mà Nam Phong lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến như vậy. Cậu đang dùng đôi mắt sắc lạnh thay vì đôi mắt đen ấm áp như trước đây nhìn cô, và cậu cũng không bao giờ ép buộc cô làm bất cứ việc gì. Bây giờ, Nguyễn Nam Phong đã thay đổi hoàn toàn không còn là Phong dịu dàng của cô như ngày trước nữa mà là một “ Nguyễn Nam Phong nói gì thì người khác phải nghe theo như vậy”

Thấy Hạo Nhi vẫn đứng đó nhìn mình và không nhúc nhích, Nam Phong cau mày, tức giận đứng dậy, cho tay vào túi quần và dùng chân đá đổ cái bàn học trước mặt văng ra xa làm đám học sinh ngồi xung quanh chạy toán loạn ra đằng sau vì sợ dính đón. Nam Phong lạnh lùng tiến tới chỗ Hạo Nhi, Hải Long thấy vậy liền đứng dậy đi theo Nam Phong, bao nhiêu năm chơi thân với Phong cậu chẳng lạ gì tính của cậu bạn, sở dĩ Nam Phong nổi giận như vậy là để che giấu nỗi nhớ nhung của mình dành cho Hạo Nhi thôi. Trước đây, rất nhiều lần cậu bắt  gặp cảnh Nam Phong ngồi trong quán bar, vây quanh mình là những cô gái chân dài ,nóng bỏng thì Nam Phong lại lôi điện thoại ra ngắm ảnh Hạo Nhi, cũng đã rất nhiều lần cậu hỏi Nam Phong rằng tại sao cậu có tình cảm với Hạo Nhi mà không  sang Pháp tìm cô ấy về và cứ mỗi lần như vậy Nam Phong đều tức giận nói : " Cô ấy với tao chỉ là bạn thân ".

- C...Cậu không được lại gần đây ! - Hạo Nhi sợ hãi lùi lại.

Cô cứ lùi dần lùi dần như vậy cho đến khi vấp phải chân bàn ở đằng sau và ngã ngửa. Nhưng rồi một bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của cô và kéo cô xoay đúng một vòng tránh cho cô khỏi đập đầu xuống đất. Hóa ra người cứu cô chính là Nam Phong.

Nam Phong dùng lực kéo cô về phía cậu làm lưng của cô áp vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Hạo Nhi cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của Nam Phong cũng như cả hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào tai, mặt cô thoáng chốc đỏ lựng lên định đẩy Nam Phong ra nhưng Nam Phong lại càng siết cổ tay cô hơn, không những thế cậu còn vòng tay ôm chặt lấy eo của Hạo Nhi trước con mắt như muốn lồi ra của đám nữ sinh trong lớp và cũng như đám học sinh tò mò đang tập trung ngày một đông hơn trước cửa.

- Cậu nghe lời một chút thì chết được à ? - Nam Phong nói, giọng cậu dửng dưng và pha chút hàn khí , cậu cố gắng nói rất nhỏ, nhưng trong không khí im lặng như tờ thế này thì cũng đủ để người xung quanh nghe thấy rõ.

- Cậu dám dọa tớ ? - Hạo Nhi khó nhọc trả lời và cố gắng vùng ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Nam Phong

- Nếu cậu nghe lời tớ thì tớ sẽ không bao giờ làm thế với cậu

- Cậu đã xóa số điện thoại của tớ đúng không, Nguyễn Nam Phong ? - Cô tức giận nói.

Khi cô vừa dứt lời thì bên ngoài bắt đầu nổi lên những tiếng nói :

- Cô ta là ai thế không biết ? Chẳng biết trời cao đất dày gì hết ? Sao lại dám gọi cả họ cả tên Hội trưởng của chúng ta ra chứ ?

- Hừm ! Con nhỏ đáng chết đó, tưởng mình là ai chứ ?...

Cô vẫn mặc kệ những tiếng bàn tán đó mà xả hết những bực tức trong lòng từ nãy giờ ra.

- Tớ biết tớ là người có lỗi khi đường đột bỏ đi như thế. Lúc đó bố mẹ tớ nói phải về Pháp sớm hơn dự định và kéo tớ đi luôn. Tớ biết cậu ghét tớ từ lần đó, nhưng tớ đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể trốn về đây thăm cậu, định bụng sẽ gọi điện cho cậu và cho cậu một bất ngờ lớn, ai dè cậu còn không thèm nghe điện thoại của tớ, khi tớ gọi lại cậu lại còn nói :" Chết Tiệt " nữa chứ ! Thật là đáng ghét, cậu là đồ xấu xa nhất, Nguyễn Nam Phong.

******

Mắt cô đỏ hoe và rơm rớm nước mắt, Nam Phong đã buông cô ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ươn ướt nước của cô. Từ đáy mắt đã trở nên ấm áp hơn trước, nhếch mép cười một cái, cậu nâng khuôn mặt của Hạo Nhi lên và dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi còn búng cái mũi đang : " Sụt Sịt " của cô nữa chứ.

- Xin lỗi. Điện thoại của tớ mất rồi, phải mua lại điện thoại mới, may mà còn giữ được sim nhưng lại mất hết danh bạ.

 Cô giương đôi mắt tròn vo màu nâu đen của mình lên nhìn Nam Phong đầy dò xét. Đáp trả lại cô là ánh mặt lạnh như băng và khuôn mặt không chút biểu cảm khi giải thích và nói câu xin lỗi của Nam Phong. Cô ngoảnh mặt đi, thật sự cô không quen với cái tính cách lạnh lùng này của cậu.

  Đám đông “ khán giả” đang vây xung quanh xem “ kịch” hay,  hai “ nhân vật chính”  là Nam Phong và Hạo Nhi đã cho các " khán giả " đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Thứ nhất, có một người con gái kì lạ dám lên tiếng nói thẳng vào mặt Hội trưởng đáng kính của họ. Thứ hai, người đó hình như có quan hệ mật thiết đến Hội trưởng, lại còn dám nói cả họ cả tên Hội trưởng ra mà không bị làm sao. Thứ ba, Hội trưởng của họ hôm nay quá “hiền”  và “ nói nhiều” , bình thường đối với người thân thiết với Hội trưởng như Hải Long còn có thể đếm trên đầu ngón tay số từ mà Hội trưởng có thể nói với mình trong ngày, ấy vậy mà hôm nay số từ mà Hội trưởng nói ra đã vượt quá phạm vi có thể đếm được của ngón tay và thậm chí là cả ngón chân.

-         Hội trưởng... – Một tên con trai chạy thẳng vào lớp học nói – Hội trưởng, thầy hiệu trưởng nói cần gặp anh ngay bây giờ.

Nam Phong gật đầu thay cho lời đáp và quay sang nhìn đám học sinh đang hóng hớt ở xung quanh

-         Biến!.

Chưa đầy 5 phút sau khi “mệnh lệnh” được ban ra, tất cả học sinh trong lớp A đều đã về đúng vị trí của mình ngồi rất nghiêm túc, còn đám học sinh đang đứng ngoài cửa lớp bỗng chốc đã không thấy ai nữa. Lúc này, Nam Phong mới quay sang nói với Hải Long :

-         Mày ở đây. Tao đưa Hạo Nhi lên gặp thầy.

Nói đoạn, Nam Phong nắm chặt tay Hạo Nhi và lôi xềnh xệch cô đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi Nam Phong không thèm quay xuống nhìn Hạo Nhi một cái, còn Hạo Nhi  thì lại đờ đẫn, cúi gằm mặt xuống đất và bước những bước đi vô định. Nam Phong dẫn cô đi xuống cầu thang bên phải, vòng ra đằng sau khu nhà A và tiến tới một khu nhà 3 tầng mà trên cao có gắn một tấm biển màu xanh với con chim ưng bằng bạc – phù hiệu của trường Sky. Khi Nam Phong dẫn cô lên cầu thang chuẩn bị tiến tới phòng hiệu trưởng thì Hạo Nhi nói :

-         Cậu thay đổi nhanh quá ! Nam Phong.

Cậu quay lại và bắt gặp đôi mắt buồn bã, ủ dột của Hạo Nhi. Nam Phong không biết giải thích cho cô như thế nào về sự thay đổi này của mình, vì cậu biết có giải thích thì cô cũng sẽ không tin.

-         Cậu khác trước đây nhiều quá ! Bàn tay cậu cũng không ấm như trước đây nữa.

Nam Phong buông tay Hạo Nhi ra và sững sờ nhìn cô, cũng đúng thôi, tại người bố đáng kính của cậu ngày đêm bắt cậu tập luyện với “ những thứ đó” đến khi bàn tay cậu nổi lên những vết chai thì mới thôi. Nhưng cậu không thể nói với cô điều này được, cậu biết khi nói ra, Hạo Nhi sẽ sợ và sẽ không bao giờ chịu ở bên cậu nữa. Nghĩ vậy, Nam Phong bèn nhếch mép cười một cái rồi nói :

-         Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Họ có thể bịa ra rất nhiều lí do cho sự thay đổi đó nhưng còn tớ...tớ thay đổi là để trưởng thành, để bảo vệ những người thân xung quanh tớ.

Hạo Nhi không nói gì, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen vô hồn của Nam Phong. Thấy cậu quay lưng bước đi, cô cũng lững thững bước theo và thầm nhủ “ Có lẽ, mình phải tập làm quen với con người mới của cậu ấy”.

Nam Phong không gõ cửa mà cứ thế bước vào ở bên trong, Một Mắt đang ngồi ung dung nghịch 2 viên nam châm, thấy Nam Phong đi tới liền đứng bật dậy cúi đầu chào.

-         Thầy muốn gặp em ? – Nam Phong nói và ngồi xuống ghế trước mặt bàn của thầy hiệu trưởng.

Thầy là một người đàn ông trung niên khoảng 55 đến 60 tuổi, khuôn mặt vuông chữ điền trông rất phúc hậu và hiền từ. Thầy đang ngồi gõ công văn trên máy tính, thấy Nam Phong lên tiếng, thầy gấp máy tính lại và ngẩng đầu lên nhìn Nam Phong.

- Thầy vừa được thông báo là em đưa một học sinh bên ngoài vào trường, có đúng không ?

-         Vâng ! – Nam Phong trả lời một cách lãnh đạm.

Hạo Nhi đứng bên cạnh Nam Phong không dám nhúc nhích, thầy hiệu trưởng không thèm liếc sang cô một cái mà chỉ tập trung hỏi Nam Phong.

-         Không được tùy tiện đưa người ngoài và trường, đó là luật. Em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ ?

-         Hạo Nhi là bạn thân của em, cô ấy hiện nay chỉ có mỗi mình em là người thân duy nhất ở đây. Em không đưa cô ấy đến đây gặp em thì đưa cô ấy đi đâu ? – Nam Phong khó chịu trả lời.

-         Thầy là thầy hiệu trưởng của em, đừng trả lời thầy bằng cái giọng như vậy. – Thầy hiệu trưởng nói rồi quay sang Hạo Nhi – Em tên gì ?

-         Dạ.. D..Dương Hạo Nhi à ?

-         Tạm thời, thầy sẽ cho em ở lại trường đến khi hết giờ học hôm nay. Nhưng có xảy ra chuyện gì thì Nam Phong sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm.

-         Vâng – Hạo Nhi gật đầu và trả lời, cô len lén nhìn sang Nam Phong bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên, Nam Phong đứng dậy và đi ra khỏi cửa, cô cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi toan đi theo Nam Phong nhưng đã bị cậu chặn lại :

-         Tớ phải lên lớp. Cậu kiếm chỗ nào đó ngồi chờ tớ.

Nói  xong, Nam Phong cho hai tay vào túi quần và đi ra khỏi phòng hiệu trưởng bỏ lại Hạo Nhi với nỗi thất vọng tràn trề. Một Mắt thấy vậy cũng lẩn ra ngoài luôn.

-         Em có thể ra cantin ngồi – Thầy hiệu trưởng nói và nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.

-         Vâng ! Cảm ơn thầy... – Cô trả lời một cách yếu ớt

-         Em đi xuống cầu thang và rẽ bên phải sẽ thấy một lối đi có đài phun nước, đi thẳng hướng đó là đến. Cũng dễ nhớ mà, đúng không ? – Thầy hiệu trưởng mỉm cười thân thiện. Cô cúi đầu chào thầy rồi theo sự chỉ dẫn của thầy mà đi tới cantin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: