dư vị

huỳnh hoàng hùng ngồi trước gương trong phòng nghỉ của trung tâm biên đạo, tay chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng vừa được ủi phẳng. ánh đèn trắng hắt xuống, phản chiếu rõ từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo nhưng cũng lạnh lùng đến khó gần. bộ vest đen vừa vặn càng làm nổi bật thần thái chững chạc, khác hẳn với dáng vẻ trẻ trung thường ngày. hôm nay là ngày họp đầu tiên với nhà đầu tư lớn cho dự án âm nhạc mới, nơi mà em giữ vai trò biên đạo chính, một cơ hội hiếm có để khẳng định tên tuổi và tài năng của mình.

trong khi tay vẫn bận cài lại nút áo, ánh mắt hùng lướt qua gương. đôi mắt em phảng phất nét lo âu dù vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh. "phải chuyên nghiệp" em lẩm bẩm như để nhắc nhở bản thân. thế nhưng, cảm giác lo lắng vẫn âm thầm trỗi dậy quấn chặt lấy em như một cơn gió lạnh.

bước vào phòng họp với tâm trạng vừa lo vừa háo hức, hoàng hùng bị choáng ngợp bởi không gian sang trọng hiện ra trước mắt với chiếc bàn gỗ dài phủ lớp vecni bóng loáng, ánh đèn vàng dịu mắt tỏa xuống những bộ vest đắt tiền của các nhà đầu tư. tường được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng đậm tính nghệ thuật, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa uy nghiêm vừa có phần áp lực. em cúi đầu chào mọi người, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

"chào mọi người, tôi là huỳnh hoàng hùng, rất hân hạnh được gặp các anh chị hôm nay"

hùng tìm một chỗ ngồi gần cuối bàn, vừa yên vị thì cảm nhận được những ánh mắt dò xét lướt qua mình. từng cử động nhỏ của em, từ cách kéo ghế đến việc mở cuốn sổ ghi chú đều mang một vẻ thận trọng. em biết rõ, trong căn phòng này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để đe dọa mọi nỗ lực em đã bỏ ra.

giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng, đủ để khiến hùng đông cứng tại chỗ.

"ngồi đó đi, cậu sẽ dễ nhìn thấy tôi hơn"

hùng khựng lại, nhịp tim bất giác chậm đi một nhịp trước khi dồn dập như trống trận. niềm tự hào vừa được gầy dựng nhanh chóng bị bóp nghẹt, thay thế bằng cảm giác căm ghét quen thuộc. từng tế bào trong cơ thể em như tê liệt khi nhận ra giọng nói đó. em từ từ quay lại, và đôi mắt chạm phải một khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh, trần minh hiếu, người đàn ông em từng yêu, từng căm ghét và cũng từng thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại.

trần minh hiếu không khác gì so với lần cuối họ gặp nhau. bộ vest đen ôm sát vóc dáng cao ráo, mái tóc vuốt gọn gàng không chút tì vết, và đôi mắt sắc lạnh như con dao mỏng cắt qua lớp vỏ bọc mong manh của hoàng hùng. nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ trên môi hắn càng khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

"trần tổng..."

hùng lẩm bẩm gần như không thành tiếng, đôi môi khô khốc khó khăn thốt ra hai chữ đã từng là cơn ác mộng của em.

minh hiếu không đáp, chỉ lướt qua em và thản nhiên tiến đến đầu bàn họp, nơi hắn ngồi xuống với dáng vẻ tự tin, quyền lực. đôi chân bắt chéo hờ hững, bàn tay cầm bút xoay nhẹ giữa những ngón tay. ánh mắt hắn không hề rời khỏi hùng, khóa chặt lấy em như thể muốn nhắc nhở rằng hắn vẫn ở đây, ngay trong căn phòng này và em không cách nào thoát được.

"cậu không sao chứ, biên đạo huỳnh hoàng hùng?"

giọng hắn vang lên, kéo dài từng từ một cách cố ý, đặc biệt nhấn mạnh vào chức danh của em, như thể biến nó thành một lời trêu chọc cay nghiệt.

hùng cắn chặt môi, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. nắm tay em siết chặt đến mức những ngón tay trắng bệch. nhưng em không để cảm xúc chi phối, ít nhất em tự nhủ phải như vậy. cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, em kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt dán chặt vào tập tài liệu trước mặt, không dám nhìn lên dù chỉ một lần.

suốt buổi họp, hoàng hùng cảm nhận rõ ràng ánh mắt minh hiếu vẫn dõi theo từng cử động của em. như một cái bóng dai dẳng, ánh mắt đó không cho em một giây phút yên bình nào. những ngón tay cầm bút của em run nhẹ, các ghi chú dần trở nên nguệch ngoạc. em cố gắng tập trung vào nội dung cuộc họp, vào từng lời trình bày của đồng nghiệp, nhưng tất cả dường như trở thành một màn sương mờ nhạt trong đầu.

minh hiếu không nói gì thêm. nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn ngàn lời trách móc, bởi nó khiến hùng nhận ra một điều: trong cuộc chơi này, hắn vẫn luôn là người nắm thế chủ động.

cuộc họp kết thúc suôn sẻ, mọi người lần lượt rời khỏi phòng với vẻ hài lòng. hoàng hùng thu dọn tập tài liệu của mình, cố gắng ra vẻ bình thản, nhưng từng bước chân em đều nhanh hơn thường lệ, như thể muốn thoát khỏi căn phòng này trước khi ai đó có cơ hội ngăn em lại.

khi em vừa bước đến gần cửa, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh vào một góc khuất của căn phòng. lưng hùng va nhẹ vào bức tường, và trước khi em kịp phản ứng, cơ thể cao lớn của trần minh hiếu đã áp sát, chặn mọi đường thoát. hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên cổ em, mang theo một mùi hương quen thuộc đến đáng ghét.

"hùng"

giọng nói trầm khàn ấy vang lên, gần đến mức khiến trái tim hùng thắt lại. em ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tối sẫm của minh hiếu. khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức hùng có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của hắn đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn đang bủa vây em.

"anh muốn gì?"

minh hiếu nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

"tôi chỉ muốn chào cậu thôi. chúng ta đã lâu không gặp"

hùng nghiến răng, ánh mắt lướt qua hắn với vẻ chán ghét.

"nếu là vì công việc, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. ngoài ra, tôi không có gì để nói với anh"

minh hiếu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn tối lại, mang một tia nguy hiểm ẩn giấu.

"cậu nghĩ cậu có thể phớt lờ tôi sao? đừng quên, lần này tôi là người quyết định dự án có tiếp tục hay không"

hùng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề dao động.

"thế thì cứ việc hủy. tôi không cần một dự án ràng buộc tôi với anh"

đôi môi minh hiếu cong lên, nhưng nụ cười của hắn giờ đây không còn chút ấm áp. hắn nghiêng người gần hơn, thì thầm bên tai hùng, giọng trầm thấp khiến sống lưng em lạnh buốt.

"cậu nghĩ cậu có thể trốn mãi sao? đừng quên, tôi luôn biết cách tìm cậu"

đôi mắt hùng lạnh lẽo như băng khi em hất mạnh tay hắn ra, giọng nói dứt khoát, từng chữ như mũi dao sắc bén.

"anh nhầm rồi. tôi không trốn. tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian với người không đáng"

minh hiếu thoáng nhướn mày, vẻ ngạc nhiên chỉ lóe lên trong tích tắc trước khi hắn trở lại với nụ cười nhạt đầy toan tính.

"cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cậu thoát khỏi tôi lần này"

hắn không chờ hùng phản ứng, đôi tay mạnh mẽ của hắn kéo em sát lại hơn, ép chặt người vào tường. môi hắn, nóng bỏng và đầy cơn giận dữ, vội vã tìm kiếm đôi môi em trong một nụ hôn bất ngờ. hùng không kịp thở, cảm giác choáng váng xâm chiếm mọi giác quan. môi của hắn mang theo một sự chiếm đoạt, không khoan nhượng, mạnh mẽ đến mức làm em không thể kìm nén được sự rung động trong người. ngón tay minh hiếu luồn vào tóc hùng, kéo em lại gần, ép cơ thể em càng sát vào hắn hơn nữa. nụ hôn không chỉ là nụ hôn, mà là một cuộc đấu tranh, một sự giằng co đầy thách thức. hắn để lại trên môi hùng một vết thương âm ỉ, một nỗi nhớ không thể xóa nhòa.

hùng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng không thể. sự chiếm đoạt đó quá mạnh mẽ. hắn cười khẩy, không buông tha, ngược lại càng siết chặt hơn. từng nụ hôn, từng cú chạm vào cơ thể em đều khiến hùng trở nên yếu đuối. mọi lý trí như bị rút cạn, chỉ còn lại một cơn sóng dữ cuốn đi tất cả. nụ hôn này không phải là của tình yêu, mà là của sự chiếm hữu và thử thách.

cuối cùng, minh hiếu rời môi hùng, chỉ còn lại những hơi thở nặng nề giữa hai người. mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn, như thể đã đoán trước được kết quả.

"không muốn nói gì sao?" minh hiếu thì thầm, đôi môi hắn vẽ một đường cong sắc nhọn như lưỡi dao.

"em biết không, tôi nhớ cái kiểu em thở gấp, nhớ cái cảm giác em không thể rời khỏi tôi"

"đừng mơ. tôi không phải thứ đồ chơi mà anh có thể vớ vào lúc nào cũng được"

minh hiếu nhếch môi, cái cười của hắn đầy sự thách thức.

"có phải em không hiểu ý tôi không? tôi có thể làm em không ngừng nghĩ về tôi. chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời nói khẽ, em sẽ lại phải cắn môi mà chịu đựng"

"anh điên rồi"

"tôi không phải món đồ của anh"

minh hiếu lại cười, lần này hắn siết eo em hơn, đôi môi gần như chạm vào vành tai hùng, giọng nói trầm thấp khiến em không thể không run lên.

"vậy sao? em có chắc mình không phải? chỉ một cái chạm thôi, hùng, em sẽ không thể rời khỏi tôi nữa đâu"

hùng giận đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng em không để mình mất kiểm soát.

"nếu anh muốn, cứ thử xem. tôi sẽ khiến anh phải hối hận"

minh hiếu lại càng thêm thích thú, nụ cười trên môi hắn không còn chút nào là nhân nhượng.

"em nghĩ tôi sợ hối hận sao? tôi đã biết cách làm em không thể rời xa mình rồi"

hùng cố gắng giữ vững mặt, nhưng trong lòng em, một cơn bão đang nổi lên.

"tôi sẽ không để anh chi phối nữa. anh đã từng là quá khứ, và bây giờ là lúc tôi xóa bỏ mọi thứ"

minh hiếu nhẹ nhàng nâng mặt hùng lên, đôi môi gần như chạm vào môi em.

"em có thể nói vậy, nhưng tôi biết rõ, chỉ cần tôi muốn, em sẽ lại tìm tôi. vì không ai có thể quên được cảm giác này"

hùng cứng đờ, một phần trong em muốn phản kháng, nhưng một phần lại bị thôi thúc bởi cảm giác đã từng có.

"đừng nghĩ tôi sẽ quay lại. đừng tự cao nữa"

"được rồi, hùng, em thử đi. nhưng đừng quên, lần này không phải tôi theo đuổi em, mà chính bé yêu sẽ quay lại tìm tôi"

không đáp lại, hùng vùng ra khỏi cái ôm của hắn, quay lưng bước đi với dáng vẻ cứng cỏi nhưng lòng em rối bời. em biết, cơn bão này sẽ không dễ dàng kết thúc. phía sau, minh hiếu vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng dáng em rời khỏi phòng. trên môi hắn, nụ cười nửa miệng ấy vẫn không phai, một nụ cười chứa đầy ý nghĩa khó đoán.

sau khi bước ra khỏi phòng họp, hùng bước nhanh qua hành lang, ngực như có lửa đốt. cái cách minh hiếu nhìn em, từng câu nói đầy ẩn ý của hắn cứ tua đi tua lại trong đầu em. "em vẫn thế" hắn nói cứ như thể hoàng hùng không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của hắn.

hùng nghiến răng, lẩm bẩm "vẫn cái kiểu đấy, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ"

em bước nhanh về phòng tập, cố xoa dịu cảm giác khó chịu đang bủa vây. không khí trong lành không giúp ích được gì. những ký ức về minh hiếu, về nụ cười đầy mỉa mai của hắn, cứ bám lấy tâm trí hùng như một chiếc gông vô hình.

"mình đến đây để làm việc, không phải để đối mặt với quá khứ"

nhưng công việc cũng không giúp hoàng hùng thoát khỏi suy nghĩ về minh hiếu. suốt buổi tập cùng đội nhảy, em liên tục mắc lỗi trong các bước biên đạo của chính mình. tiếng nhạc vang lên, nhưng đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.

"hùng, hôm nay anh sao vậy" một thực tập sinh trẻ hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"chỉ là anh hơi mệt. các em nghỉ trước đi, hôm nay đến đây thôi"

đám thực tập sinh rời đi, để lại hùng một mình trong phòng tập trống. em ngồi bệt xuống sàn gỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh chiều tà hắt qua kính, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng cam.

hoàng hùng cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho phạm bảo khang, nhưng lại dừng lại. khang luôn là người hùng tìm đến mỗi khi mệt mỏi, nhưng em biết rõ khang đang bận với dự án riêng. em không muốn làm phiền anh, dù trong lòng khao khát một lời an ủi.

"mình cần thoát khỏi cảm giác này"

hùng lẩm bẩm, đứng dậy và lấy đồ chuẩn bị đi về. điện thoại rung lên trong túi quần. là tin nhắn từ phạm bảo khang.

"bạn họp xong chưa. uống cà phê không"

hoàng hùng chần chừ vài giây rồi nhắn lại.

"hôm nay không. tớ hơi bận"

"hùng, đợi chút. em ổn không?"

"không có gì. để mai tớ nói chuyện"

hoàng hùng không nói thật. em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai quen biết vào lúc này, nhất là bảo khang, người sẽ nhận ra ngay sự bất ổn trong ánh mắt em.

em đi về nhà, cố tập trung vào biên đạo, nhưng mấy bản nhạc phát lên chỉ càng khiến đầu óc em thêm rối bời. một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. cảm giác ngột ngạt từ cuộc chạm trán với minh hiếu không chịu buông tha hùng. những lần họ cãi nhau, những đêm họ quấn lấy nhau trong đam mê, và cả cái ngày hắn quay lưng bỏ đi, tất cả dồn dập kéo đến, khiến em không thể thở nổi.

khi đang nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi cơn bực bội này, một tin nhắn khác bật lên. lần này là từ nhóm bạn nhảy.

"hùng, bọn em đang ở blue rose bar. nếu anh muốn thư giãn thì ghé chơi, đồ uống tụi em bao luôn"

hoàng hùng nhìn chằm chằm vào tin nhắn, phân vân vài giây trước khi thở dài. em không thích bar, nhưng tiếng nhạc và không khí náo nhiệt có lẽ sẽ giúp em quên đi mọi thứ.

"chỉ một đêm thôi"

blue rose bar không phải nơi hoàng hùng thường lui tới. ánh đèn nhấp nháy và tiếng bass rung chuyển cả mặt đất. bước vào quán, hùng cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác, nơi không còn công việc, không còn áp lực, và nhất là không còn trần minh hiếu.

em tìm thấy vài người trong nhóm bạn đang nhảy giữa sàn, nhưng chỉ vẫy tay chào rồi tìm một góc khuất tại quầy bar.

"anh ngồi quầy bar chút"

"lên sàn đi anh. nhảy một chút cho đỡ căng thẳng"

một chàng trai tóc trắng trong nhóm hét lên giữa tiếng nhạc, nhưng hùng chỉ lắc đầu cười. hùng tìm đến quầy bar, gọi một ly mạnh nhất mà em có thể thể nghĩ đến.

"đêm nay tôi không muốn tỉnh táo" em nói với bartender, giọng lạnh lùng.

hoàng hùng vừa nhấp một ngụm đầu tiên thì cảm giác có người đứng sát bên cạnh mình.

"không ngờ em lại có gan mò đến đây"

giọng nói này khiến toàn thân hùng cứng đờ. em quay lại và đúng như dự đoán, lê thượng long đang đứng đó, ánh mắt như cười như không, ánh mắt như đang xé toạc em ra. hôm nay gã mặc một chiếc sơ mi đen không cài hết cúc, để lộ làn da rám nắng và chút mùi hương quyến rũ.

"anh theo dõi tôi à?" hùng nheo mắt.

"nơi này thuộc về tôi. em đến đây, chẳng khác nào tự nộp mình vào miệng cọp"

"và đừng tự đề cao mình thế" long nhếch môi, ngồi xuống cạnh em "nhưng nếu xinh yêu muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ. tôi không ngại"

hùng đảo mắt, không định tiếp chuyện, nhưng long tiếp tục.

"tôi cứ nghĩ em sẽ ở nhà nhảy nhót gì đó. không ngờ lại chịu đến đây. đổi phong cách à?"

"tôi đến để uống"

long cười khẽ "uống một mình sao? buồn thế" gã ra hiệu cho bartender "cho tôi một ly giống em ấy"

"anh định làm gì?"

long xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sắc sảo lướt qua người hùng.

"tôi định uống cùng em. không được à? hay em sợ tôi?"

hùng bật cười, tiếng cười ngắn nhưng đầy mỉa mai "anh nói chuyện lúc nào cũng kiểu đấy nhỉ. cứ như mình là trung tâm của mọi thứ"

long nghiêng người về phía em, hơi thở phả nhẹ vào tai.

"và em vẫn không cưỡng lại được đúng không?"

"anh muốn gì thì nói thẳng"

"tôi muốn thấy em lên sàn nhảy" long nói, giọng trầm ấm đầy khiêu khích "tôi nghe nói biên đạo tài năng như em mà lại không thích nhảy trước mặt người khác? thật không?"

"anh nghĩ tôi sẽ nhảy để làm anh hài lòng?"

long nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như muốn đốt cháy em.

"không. nhưng em sẽ nhảy để chứng minh rằng tôi sai"

hùng đặt ly xuống bàn, đứng dậy, ánh mắt đầy thách thức.

"được thôi. nhưng đừng có hối hận."

tiếng nhạc đổi sang một giai điệu mạnh mẽ hơn khi hùng bước ra sàn. em di chuyển giữa đám đông, cơ thể linh hoạt và uyển chuyển, như thể âm nhạc chính là hơi thở của em. ánh mắt của long dõi theo từng bước chân, nụ cười trên môi gã ngày càng sâu.

khi bài hát kết thúc, hùng quay lại quầy bar, đón lấy ánh mắt đắc thắng của long.

"sao, thỏa mãn chưa?"

hùng hỏi, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sắc lạnh. long nhướn mày, tiến sát lại gần em.

"không tệ. nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn"

hùng nhíu mày, cảm thấy một cái gì đó nóng bỏng đang dần lan tỏa trong không khí giữa họ. trước khi em kịp phản ứng, long cúi xuống, thì thầm.

"đêm nay, đừng về một mình. về cùng tôi"

hùng nhìn gã chằm chằm, không biết phải từ chối hay đồng ý. nhưng ánh mắt của long quá mãnh liệt, như một lời thách thức không thể phớt lờ.

"anh nghĩ tôi sợ anh?"

long tiến sát hơn, hơi rượu thoang thoảng trong hơi thở của gã.

"không. tôi nghĩ em thích thú với trò chơi này. em thích bị đẩy đến giới hạn, đúng không, hoàng hùng?"

"anh tự tin quá rồi. tôi không phải kiểu người mà anh có thể điều khiển"

nhưng trước khi em kịp nói thêm gì, long đã chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh ra khỏi quầy bar. hùng giật tay lại, nhưng lực của long quá mạnh.

"bỏ ra" hùng gằn giọng.

"nếu em không muốn bị nhìn như một con cừu lạc giữa bầy sói, thì đi với tôi" long nói, giọng thấp nhưng đầy quyền lực.

không đợi câu trả lời, gã kéo em thẳng lên cầu thang dẫn đến khu vực vip. khi cả hai khuất sau cánh cửa, long đẩy hùng dựa vào tường, ánh mắt tối sầm lại.

"anh bị điên à?" hùng hét lên, nhưng câu nói bị ngắt quãng khi long ép sát vào người em, hơi thở nóng hổi phả vào cổ.

"im đi"

long thì thầm, một tay giữ chặt eo hùng, tay còn lại nâng cằm em lên.

"tôi đã chờ cơ hội này từ lâu"

hùng định phản kháng, nhưng môi long đã phủ xuống môi em, một nụ hôn vừa chiếm đoạt vừa mãnh liệt. hùng cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, vừa muốn đẩy gã ra, vừa không thể cưỡng lại sức hút của gã.

khi long buông em ra, ánh mắt gã nhìn em đầy khiêu khích.

"em có thể ghét tôi. nhưng đừng nói em không thích điều này"

hùng thở hổn hển, mắt long lên.

"anh điên thật rồi"

long chỉ cười, kéo em lại gần hơn.

"nếu em gọi đây là điên, thì đêm nay chúng ta sẽ điên đến cùng"

căn phòng vip tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở gấp gáp của cả hai. hùng ngồi thẫn thờ trên ghế, áo sơ mi nhăn nhúm, còn long đứng ở góc phòng, châm một điếu thuốc, ánh mắt không rời khỏi em.

"em vẫn giỏi làm tôi phát điên như ngày nào"

hùng quay mặt đi, không muốn đáp lại. nhưng em biết, từ giây phút bước vào bar tối nay, em đã để mình trượt vào vòng xoáy không lối thoát của lê thượng long.

và hôm nay là một ngày rất tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top